[Ame x JE]- Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FBI waring:
⚠️Nhân vật oc
⚠️Sương sương ngọt vì tui chưa muốn toang bởi 1 nhác kiếm của Japan âu.

/==//==//==//

Hôm nay, cũng đã là gần giáng sinh rồi nên tất cả các đất nước đã lên kế hoạch cho ngày này. Thì địa điểm chính sẽ là đại sảnh ở trang viên của ngài UN. Tất nhiên, nguyên cái trang viên to như vậy không ai rảnh mà làm hết nên có rất nhiều người phụ giúp.

Khi đã tới đầy đủ, thì Germany bắt tay vào công việc phân công vì anh chàng này biết rất rõ về việc từng người giỏi gì. Sau khi lên danh sách cậu nói:

-Được rồi, JE, Japan sẽ trang trí cây thông lớn. UK, France và Canada sẽ trang trí nội thức ở đây. Macau, Hongkong và Taiwan sẽ nấu những món ăn cùng Italy, Canada và Vietnam,... còn Ame và China, tôi nghĩ hai người sẽ đi mua các vật dụng để trang trí. Đừng hỏi tôi tại sao, vì trong tất cả mọi người chẳng ai có đống tiền như cả hai đâu.

Sau khi nói xong, tất cả đều bắt tay vào làm. Riêng hai con người kia thì sát khí nổi hồng hộc, cả hai thầm nghĩ:"Tại sao tao lại phải nghe lời ngươi chứ Germany? Thật khó hiểu".(còn tui ciễu: Hai bay không nghe thì cứ việc chơi với Nazi, GE và Prussia nhé.)

-Này Ame, ngươi đi mua những vật dụng  như Giấy, quả cầu, đèn và ngôi sao để trang trí cây thông với ta được chứ?-JE hỏi gã.

-Tất nhiên! Vậy ngươi ở lại vui vẻ nhé China, ta đi mua đồ đây.- Nói rồi, gã liền đi theo y. Còn tên kia? Tất nhiên là đã hận giờ còn hận hơn rồi, cái dell gì mà chỉ có hắn là cô cmn đơn giờ nhìn lại thì hắn dell khác gì con F.A chờ vào một ngày không xa mình sẽ có người yêu.(mày bớt mơ tưởng đê_Tui)
/==/==/==//

Hôm nay, JE thật sự làm tên Ame kia rất bất ngờ, bởi thay vì bộ Yukata hay bộ quân phục chán ngắt kia thì y đã mặc một chiếc áo len màu cát, theo đó là chiếc quần jean màu đen và đôi bata màu trắng. Nhưng có điều gã cảm thấy rất lạ là bộ y không biết lạnh là gì à? Bây giờ trời ở New York đã có tuyết nên gã cảm thấy khá lạnh dù gã có mang áo khoác mặc cho mùa đông. Còn con tác giả sau khi viết đoạn này thì muốn tặng ẻm 1 vé qua Nga và Greenland để chơi cho đã.
==🦆🦆==

-A mà ngươi không cắt tóc à?- gã hỏi, mà đúng thiệc giờ nhìn xem, y chẳng khác gì con gái với mái tóc màu trắng pha lẫn đỏ dài gần ngang hông rồi. Lần cuối gã thấy được JE thì người đó chỉ có mái tóc ngắn tự cắt mà thôi. Mà gã phải công nhận là y có sức mạnh phi thường thiệt, dù nằm trong những country có thể lực yếu nhưng một nhát chém hay một cú đấm thì có thể khiến con người ta vô bệnh viện a~. Viết xong câu này tui lại cảm thấy ảnh yếu quá cơ.

-Không- y trả lời một cách ngắn ngọn, xúc tích.- Mà tại sao ngươi lại hỏi câu đó?

-À~- hắn ngắt lời và cuối xuống thì thầm vào tai y- Chỉ là muốn hỏi ngươi thôi~

-Ngươi...- y đỏ mặt, giờ hắn mới biết y rất hay đỏ mặt và là người nhạy cảm với các thay đổi xung quanh a~ thật dễ thương, gã thầm nghĩ.
/==/==/==//

-A, ba con ở đây!- Japan gọi cha của mình.

-Có vẻ con chọn được cây thôi rồi nhỉ? Vậy bắt tay vào làm thôi.
Khi cả hai đã trang trí gần xong cây thông thì chỉ còn một bước nữa là trang trí ngôi sao, một vật không thiếu khi trang trí cây thông giáng sinh. A mà cái thứ khiến y rất tức đó chính là nó quá cao, đậu xanh nếu y cao lên thêm dù một chút nữa thì có phải hay hơn không? Trong khi y muốn khoảng 1m70 thì con mẹ nó cuộc đời chỉ cho y cao 1m65:) mẹ ức chế thiệc chứ.

"Cố lên JE, sắp xong rồi, mẹ nó cố lên!" Khi đang thì thầm với bản thân thì y bị trượt chân. May thay là có tên Ame khốn nạn kia đỡ và ít nhất cũng xong rồi.

-Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi thả ta xuống đi vì nó khá...

-À quên ha, haha- Nói rồi, hắn liền thả y xuống.
/==/==/==//

Hôm nay đã khuya 24 tháng 12, cả trang viên ai nấy cũng vui mừng vì ngày lễ giáng sinh. Sau khi làm lễ xong thì mọi người bắt đầu ăn mừng. Tiếng nhạc du dương vào đêm giáng sinh và đặt biệt nhất ắt hẳn là màng khiêu vũ của các cặp đôi ở trang viên. Tất cả mọi người giờ đang háo hức qua một năm mới, bỏ qua năm cũ và làm tiếp những kế hoạch mà họ chưa làm trong năm trước. Riêng JE thì ngày này không quá đặt biệt nhưng có điều là y được mời khá nhiều lần. Dù là rượu vang nhưng có điều, tửu lượng của JE rất yếu nên mới uống khoảng 1 ly thôi mà y gần như đã say rồi. Ame để ý được, gã liền đu lại hỏi Japan:

-Cha cậu có tửu lượng yếu vậy ư?

-Ừm, mà anh định về ư America-san?

-Ờ thì... tôi định đưa hắn về ấy nên...

-A, thế thì cảm ơn anh. Với lại cha tôi...
=======

"Ông thường bộc lộ cảm xúc thật của mình khi say."

Ame và JE đang ngồi trên chiếc xe chở về nhà của gã, ít nhất khi gã nghe được câu nói đó của Japan thì gã bất ngờ lắm chứ. Vì đâu ai ngờ, một người như JE lại có nhiều cảm xúc chứ. Về đến nhà rồi, gã liền bế JE lên phòng và đặt y nhẹ nhàng xuống giường. Khi chuẩn bị đi thì gã liền bị một cánh tay kéo lại, không ai khác chính là JE.

-Ame, ta...ta yêu n...ngươi- giọng y run rẩy nói khiến người kia bất ngờ.

-Ý ngươi là-

-Phải, ta yêu ngươi từ khi kết thúc chiến tranh. Ta...ta thật sự rất muốn...muốn nói với ngươi nhưng ngươi luôn tránh ta. Ta...ta...

-Ngươi khóc?-gã hỏi

-Ta không khóc!- y cố chối bỏ câu nói đó của JE trong khi hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má của mình.

-JE ngươi... ta...ta xin lỗi ngươi.-Ame nói và ôm người kia, mặc cho y có đánh vào ngực. Vừa đánh, y vừa hét lớn:

-Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, tại sao ngươi chẳng bao giờ chú ý đến ta cơ chứ? Đừng bỏ ta, làm ơn đấy đừng bỏ ta như IE được không?

-JE... ta cũng rất yêu ngươi, tại sao ngươi không nói với ta cơ chứ? Tôi thật sự đã yêu em từ cái lúc tôi đã đánh bom em. Làm ơn, cho tôi xin lỗi vì lúc đó đã đánh vào em nhé JE.- gã thì thầm vào tai y.

-America, không sao đâu, liệu anh có thể đừng bỏ rơi em như hắn được chứ? Em biết nó quá ích kỉ nhưng mà làm ơn đấy!

-Tất nhiên. My love.
Sau đó, họ hôn nhau. Thực ra, cả hai đã có tình cảm từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ, họ mới có cơ hội để nói ra tất cả những cảm xúc của mình. Một người thì vì chuyện quá khứ còn một người thì quá sợ vì sợ người kia ghét bỏ và khinh thường mình . Nhưng giờ cả hai đã đến được với nhau.
       ===END===

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc. Thực sự thì mình đã rất ume couple này đến nỗi cho ẻm 1 oneshort khoảng 2 hoặc 3 phần. Mong mọi người ủng hộ mình. Các bạn thấy truyện sao,còn mình....
"Mẹ tao thấy nhạt vãi *beep*" :)) bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro