*[ ONESHORT | DAEBAEK | CHANBAEK ] CỐ CHẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cậu vẫn luôn cố chấp như vậy ?

Hắn dùng giọng trầm khàn quen thuộc thả từng làn khói với tai cậu, ánh bạc buổi tối nhấp nhem chiếu vào gương mặt hắn. Một khung cảnh ngập tràn ma mị, huyền ảo.

Hắn hỏi

Lần này là lần bao nhiêu rồi nhỉ ?

Chẳng phải sẽ rất chán khi nói mãi về một vấn đề này chứ ?

Hắn hẳn là một tên có tính kiên nhẫn dài hạn.

Con ngươi đen sâu hun hút đang nhìn cậu, con ngươi của hắn tựa như dã thú đang thưởng thức con mồi trước khi nuốt chửng cho một buổi tối. Hắn dùng hai tay của mình đặt lên chiếc xe lăn của cậu, giữ cậu nhìn vào đôi mắt hắn.

- Cậu có hiểu tình yêu là gì không ?

Cậu nghiêng đầu đáp lại câu hỏi.

- Không

Hắn đáp

Phải, tình yêu là cái gì chứ ? Hay ho lắm sao ? Đẹp đẽ lắm sao ?

Những cuốn tiểu thuyết dày cộm miêu tả thật mĩ miều làm sao cái loại tình cảm sướt mướt kia. Những bản tình ca dịu nhẹ chứa đầy những ca từ ấu trĩ được coi là đi sâu vào lòng người kia cũng được coi là tình cảm con người khi yêu sao ?

Thật nhạt nhẽo

- Nhưng… tôi biết Park ChanYeol đã chết rồi

Hắn nhếch môi cười

Một nụ cười lạnh lẽo có thể bóp nát trái tim cậu vào ngay lúc này.

Cậu sẽ ổn thôi, vì những mẩu đối thoại này đã quá quen thuộc

Thật buồn vì cậu vẫn không thể ổn, vết thương kia vẫn gắn chặt vào tim cậu mỗi lần hắn nhắc đến. Hắn là người găm vào tim cậu một lưỡi dao, một lưỡi dao mang tên Park ChanYeol để mỗi khi nhắc đến, lưỡi dao sẽ đâm vào thêm một chút.

Thêm một chút vào tim cậu

Để cậu sống trong dày vò, đau đớn

Cậu nhắm mắt cười, một nụ cười nhạt cho số phận ngay lúc này.

~ ~ ~

Chiếc xe lăn với những vòng tròn đưa cậu đi khắp căn phòng nhỏ

Một căn phòng với bốn bức tường lạnh trống vắng

Từ khi nào cậu đã quen nhịp sống một mình mãi như vậy ?

À không phải một mình, có cậu, có hắn và cả tình yêu của cậu Park ChanYeol

Hai tay nắm vào hai bên chiếc xe lăn, dùng sức mà xoay. Những bánh xe lăn tròn lăn tròn trên nền gạch. Đây rồi, tình yêu của cậu đây rồi. Vứt tấm màn chia cách cậu và tình yêu của mình ra. ChanYeol của cậu xuất hiện đây rồi.

Cậu dùng hai tay nâng niu khuôn mặt chạm trổ trên chiếc giá

Vẫn như những ngày ChanYeol của cậu bên cậu, vẫn đôi mắt to sáng, vẫn cánh mũi phập phồng thở, vẫn là đôi môi cùng nụ cười sáng chói, không có một chút nào mệt mỏi kia đang đối mặt với cậu.

Nhưng sao xa đến vậy ?

Nghĩ đoạn, cậu lại xô chiếc giá treo qua một bên

Những thanh gỗ rơi xuống nền đất, âm thanh gieo vào lòng cậu những tia vụn vỡ.

Không, không, không

ChanYeol của cậu không thể bị vỡ được

Cậu vươn bàn tay vào không trung đón lấy ChanYeol

Đôi chân yếu nhanh chóng theo tốc độ vươn tay của cậu mà khuỵa ngã

Tốt rồi, ChanYeol của cậu đang ở đây, ngay trong lòng cậu.

Tốt rồi, ChanYeol của cậu không bị thương

Tốt rồi, thật tốt rồi, cậu ôm lấy thật chặt trong lòng mình, sẽ không còn ai đem ChanYeol của cậu ra khỏi người cậu nữa đâu.

Một làn gió thổi vào , ChanYeol của cậu đến phải không ?

Với bộ comple quen thuộc, ChanYeol hiện hữu sau lưng cậu, hơi thở buốt giá thả từng ngọn khói bên tai cậu. Cả người toát ra một luồng gió lạnh lẽo nhưng đối với cậu thì không, ChanYeol của cậu ấm áp lắm.

Quay ngoắc lại nhìn cho kỹ, rồi cậu từ từ rướn người thật gần vào ChanYeol

Thật ấm áp, thật thoải mái

Cậu bắt đầu vươn bàn tay mình lên miệng vết thương ở tim, một màu đỏ thẫm tụ lại thành máu bầm, cậu sờ thật khẽ, vuốt ve nhẹ nhàng miệng vết thương ấy. Vết thương này dù thấm đẫm máu nhưng nó luôn đẹp đẽ, vì nó nằm trên người ChanYeol.

- Hắn vẫn đối xử tối với em chứ ?

ChanYeol cầm tay cậu lên, vuốt ve dường như đang truyền hơi ấm cho cậu.

- Anh có lạnh không ?

Cậu thôi sờ vào miệng vết thương mà quàng tay lên cổ ChanYeol, sau đó dựa vào

Cậu nhắm mắt, thở dài

Đây mới là hạnh phúc

Đây mới là tình yêu

Một tình yêu, một hạnh phúc mà mãi mãi hắn không hể hiểu được

Rải những nụ hôn phớt lên gương mặt cậu, đôi môi tím ngắt vẫn lạnh lẽo như vậy mà yêu thương hôn cậu, nước mắt cậu nhanh chóng từ khóe mắt trôi tuột xuống. ChanYeol cũng theo đó mà hôn lên nước mắt cậu, những giọt nước mắt mặn đắng

- Hãy để anh chịu hết đắng cay, đừng đau lòng vì anh nữa, được chứ ?

ChanYeol ôm chầm lấy người cậu, một cơ thể nhỏ bé, đôi vai run bần bật không biết vì khóc hay là vì lạnh. Bờ vai quen thuộc của ChanYeol khiến cậu quên dần đi những dông bão của cuộc đời

Đặt bàn tay lên vai, bàn tay thô ráp to lớn đã từng đàn guitar cho cậu nghe vào những ngày rỗi, khi cả hai ngồi trên chiếc sofa và uống coffee cùng nhau

ChanYeol đàn, cậu hát

Những bài hát ngọt ngào và những nụ cười nở trên môi

Vậy mà bàn tay lúc này lại lạnh lẽo đến vậy, lạnh lẽo chạm vào lưng cậu, ngay cả từng mạch máu bên tron cậu cũng bị sự buốt giá lan tỏa. Cậu dựa vào, tim ChanYeol từ lâu đã không còn đập thình thịch vì cậu nữa rồi.

Cậu chui rúc vào lòng ChanYeol, cậu không thể đối mặt với cuộc sống dày vặt lương tâm. Cậu không muốn ChanYeol bị đem ra cười cợt, cậu không muốn cậu tồn tại một cách đếm từng ngày như vậy

- BaekHyun a ~ – ChanYeol gọi tên cậu thật khẽ.

- Hmm ? – Cậu ngẩng mặt nhìn đôi mắt buồn, đôi mắt ma mị như sương khói xoáy vào tim cậu.

- Anh phải rời đi rồi – ChanYeol cười, nụ cười mà cậu đã yêu rất nhiều vì nó mang đến tia sáng cho cậu, tia sáng ấm áp con tim cậu

- Không, không, một chút thôi, một chút nữa thôi – Cậu nắm lấy cánh tay ChanYeol, thời gian lúc nào cũng chẳng chiều lòng cậu, ở bên ChanYeol lúc nào cũng chạy thật nhanh.

- BaekHyun a ~, ngoan nào – ChanYeol xoa lấy mái tóc rối của BaekHyun nói.

Đôi mắt cậu long lanh nhìn ChanYeol, rồi anh sẽ đến lần nữa mà.

~ ~ ~

DaeHyun đã thấy BaekHyun quỵ ngã dưới chiếc xe lăn, ôm lấy bức họa, rồi lại chạm vào không khí, dựa vào không khí, thủ thỉ những lời đường mật và khóc. Vẫn còn đâu đây tiếng gọi Park ChanYeol.

Hắn ghét Park ChanYeol

Cho đến khi BaekHyun buông thỏng hai tay trở lại, cậu vẫn thẩn thờ, mông lung mà nhìn vào khoảng không vô định phía trước, đôi mi vẫn còn đọng lại nước mắt. Hắn ghét nước mắt của cậu, vì cậu chẳng bao giờ rơi nước mắt vì hắn

Dù hắn có giết tâm can cậu bằng ChanYeol

Hắn bước vào, nắm lấy đôi vai của cậu, lay người cậu

- Byun BaekHyun, cậu điên rồi, điên thật rồi – Hắn mạnh bạo mà tát vào mặt cậu

- Cậu tỉnh lại đi, Park ChanYeol chết rồi, chết thật rồi – Hắn siết chặt lấy hai tay cậu gào thét vào mặt cậu thật lớn.

- Thì làm sao ? Ha ha… ha ha… Chẳng phải tôi cũng chết theo ChanYeol rồi sao ? – Cậu ngoảnh lại, đôi mắt vô hồn ghim vào khuôn mặt đỏ bừng tức giận của hắn.

- Cậu….

Hắn lặng người, nhìn cậu cười thật lớn, cười trong điên loạn

Cười đến nước mắt cũng rơi, cậu cười như dùng mọi nổi đau một lần mà tuôn chảy ra hết.

~ ~ ~

Ánh nắng chiều tà ấm áp của ngày đông hiếm hoi chiếu rọi vào gương mặt cậu.

Cả ngày cậu chờ đợi ChanYeol đến. Thế mà anh lại không xuất hiện. Trong hơi thở cậu, tràn ngập là nỗi nhớ. Bên tai vẫn còn nghe vang vọng giọng nói trầm ấm của ChanYeol. Cậu ngồi thẳng người dậy, đảo mắt quanh căn phòng

Một căn phòng giam cầm cậu bằng nỗi nhớ

Cậu nhớ biết bao ngôi nhà của cậu cùng ChanYeol, cũng nho nhỏ như thế này nhưng là đầy ấp hạnh phúc. Cậu nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương to lớn trước mặt, chiếc gương soi rọi con người cậu lúc này.

Cậu lấy tay chạm vào mặt mình, gương mặt sớm hóp lại và dài ra.

Mái tóc cũng vậy, xuề xòa rối tung lên, đôi mắt to tròn và con ngươi đen

Một khuôn mặt đầy vẻ ma mị

Bộ quần áo trắng càng làm cậu trở nên quỷ dị hơn, cậu bắt đầu lết dần trên nền đất tiến đến chiếc gương to lớn. Nền gạch buổi sáng khá dễ chịu, cậu cũng thoải mái mà đến. Chiếc gương đây rồi.

Cậu vươn những ngón tay mảnh khảnh vẽ lên gương mặt ChanYeol.

Từng nét vẽ chứa từng yêu thương, nhung nhớ cũng thật nặng nề mà cũng thật nhẹ nhàng. Nhẹ như những làn gió ChanYeol đến, đem yêu thương của cậu đến vậy.

Lần nữa nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương

Không có hình ảnh của ChanYeol cậu vẽ lên

Tại sao tại sao vậy ?

Ngay cả chiếc gương cũng chống lại cậu, không cho ChanYeol của cậu xuất hiện

Cậu tức giận mà đập vào chiếc gương, thật nhanh chóng

Nó đã vụn vỡ như ý của cậu

Từng mảnh vỡ rơi xuống, cậu chọn lấy một mảnh vỡ nơm trông to lớn nhất

Cậu chăm chú nhìn vào mảnh vỡ sắc nhọn, tay còn lại chạm đến ngực trái

Nhớ đến vết thương ở tim của ChanYeol, cậu cười lạnh

Mảnh vỡ sáng loáng đẹp đẽ như vậy, vấy bẩn máu sẽ thế nào nhỉ ?

Cậu lần nữa sờ vào ngực trái, hướng mảnh vỡ đến càng gần, cậu cảm nhận được nhịp tim đập thật nhanh, thở hắt một tiếng, đến nước này rồi cậu còn run sợ điều gì nữa chứ ? Cậu sắp được đoàn viên cùng ChanYeol rồi

~ ~ ~

Nghe thanh âm đổ vỡ, DaeHyun vội vàng tìm kiếm khắp ngôi nhà to lớn. Tim hắn từng trận liên hồi, tay chân cũng bắt đầu nhủn đi. Hắn lẩm bẩm trong miệng, cầu nguyện đó không phải phát ra từ phòng BaekHyun. Lần lượt khắp căn phòng đều bị khai mở, chỉ còn lại duy nhất căn phòng của BaekHyun

Cánh cửa trắng lạnh lùng đóng trước mặt hắn

Nhưng hắn lại không có can đảm mở ra

Cả người hắn toát ra những giọt mồ hôi lạnh trôi tuột xuống mặt và cả hai tay

Nắm cửa nằm yên đó như thách thức hắn mở ra, hắn đảo mắt, tốt thôi hắn sẽ đối mặt

Sự lạnh buốt của nắm cửa không làm con người hắn tê liệt mà chính khung cảnh hiện tại khiến hắn bị tê liệt. Chiếc xe lăn chỏng chơ nơi khác, trong khi…trong khi…BaekHyun của hắn ngồi dưới nền đất lạnh xung quanh là cái mảnh vỡ và người đang chảy máu thật nhiều.

Hắn hoang mang đến cực độ

Chuyện gì đã xảy ra ? Chuyện gì đã xảy ra ?

Bộ não nhất thời hoảng loạn mà mất dần ý thức, sau vài khắc cũng có thể tỉnh táo lại. Hắn chạy nhanh vào, dang hai tay ôm lấy con người nhỏ bé vào lòng. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mô khô khốc đang nhìn hắn nở nụ cười nhạt quen thuộc

- Dae…DaeHyun…- Cậu gọi tên hắn trong những hơi thở đứt quãng

- BaekHyun, BaekHyun – Hắn nắm lấy đôi bàn tay cậu mà hôn thật mạnh.

- Cậu…cậu…có thể…đưa…tô…i…ra biển khô..ng ? – Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt nhưng hơi thở đã yếu dần.

- Được thôi, được thôi – Hắn nhấc bổng con người cậu, lao ra ngoài

Mặc cho chiếc áo đã nhuộm đỏ một màu máu

Với những tiếng thở gấp, hắn vẫn cố chạy thật nhanh

Hắn cũng không dám nhìn xuống xem cậu như thế nào, hắn sợ. Hắn sợ rằng bắt gặp hình ảnh cậu nhắm mắt không nhìn hắn nữa, hắn sợ con tim cậu sẽ không còn đập nữa. Dù bình thường con tim đó vẫn không đập vì hắn…

~ ~ ~

Hoàng hôn tỏa xuống bãi biển, những con sóng cũng không còn dồn vã

Hắn ôm cậu đứng trước mặt biển gần như êm đềm kia, hít thở từng cơ dài.

- BaekHyun a ~, BaekHyun ya ~, đến nơi rồi này – Hắn gào thật to cố gắng lay động đôi hàng mi khép hờ của cậu.

- BaekHyun a ~, BaekHyun a ~, biển trước mặt cậu rồi này, mau thức dậy nhìn đi !!! – Cổ họng khô khốc sớm run rẩy vì đau đớn.

- BAEKHYUN, BAEKHYUN YA !!! TỈNH LẠI ĐI !!! TỈNH LẠI ĐI MÀ !!! – Hắn khuỵa ngã dưới cát, vẫn cố gắng thức tỉnh cậu.

Hắn hôn lên bờ mi tím ngắt kia, bờ môi hắn chưa bao giờ chạm đến

Hắn muốn truyền hơi thở của mình vào khoang miệng, vào lồng ngực kia, để cậu sống lại cùng hắn. Vậy mà, vậy mà cậu vẫn cự tuyệt không hé bờ môi ra. Đến cuối cùng vẫn ghét bỏ hắn.

- BaekHyun a~, tôi đã dùng mọi cách nhưng cuối cùng cậu vẫn không thuộc về tôi. Cậu vẫn chọn cách giải thoát này để đi theo tên Park ChanYeol. Vậy thì, tôi cũng sẽ theo cậu, viết tiếp câu chuyện của ba chúng ta ở thế giới mới

Nói đoạn, hắn ôm cơ thể cậu, cơ thể đầy máu vào lòng mà bước dần xuống biển.

Mặt trời đỏ dần ngả xuống, trả lại cho đêm một màu tối

~ ~ ~

Jung DaeHyun đã từng cố chấp

Cố chấp có được BaekHyun dù là những thủ đoạn thế nào đi chăng nữa

Byun BaekHyun cũng từng cố chấp

Cố chấp yêu Park ChanYeol dù người đã mất

Đến cuối cùng, sự cố chấp đổi lại bằng mạng sống, bằng chính con tim đau khổ tuổi trẻ vội vã chống vánh mà cùng nhau ôm hận tìm đến cái chết để giải thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro