Chú à em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Aiss..Đã mưa còn hư xe,nhọ thật chứ.'
Trên phố,giữa tiếng mưa rào và tiếng người chạy để tìm nơi trú ẩn,đâu đó có tiếng phàn nàn của một ông chú gần 24.Hư xe vào thời điểm thế này đúng là khiến người ta tức muốn chết mà.Không chỉ có vậy,mưa ngày càng lớn và dường như không có dấu hiệu ngừng lại.Vội quá nên hắn bỏ xe tại chỗ cuống cuồng tìm chỗ trú.Trước mặt hắn là một căn nhà nhỏ tồi tàn với cái mái hiên cũ kĩ.Không màng bận tâm hắn chạy nhanh đến trú tại mái hiên.

'Con mẹ nó,phiền phức chết đi được.'-hắn nhìn trời mưa mà bất giác mở miệng phát ra một câu tục.
Tay phủi phủi cái áo khoác ngoài cho đỡ ướt,mắt hắn nhăn nhó,mày cau lại,tay đút vào trong túi quần.Gương mặt trời ban hiếm có,lại lộ rõ rệt sự bất mãn ra ngoài.
  'Aaaa...mưa rồi.'
          Một cậu bé không biết từ đâu đến hí hửng chạy lại,háo hức nhìn cơn mưa rơi tí tách trước mặt.Khuôn mặt háo hức của cậu bé đó khác xa với khuôn mặt cau có của cái người kia.Rồi bỗng dưng,không biết trong đầu nghĩ gì,cậu lại không ngại ướt quần áo,chạy băng băng ra ngoài tắm mưa khiến cho mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng đứng trố mắt nhìn.Nhìn sơ qua dáng vẻ của cậu nhóc đó,chắc cũng đã hơn 18 tuổi rồi,nhưng sao đầu óc cậu còn non nớt trẻ con như vậy?

           Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều,trong lòng hắn chỉ lo nếu cậu bé đó cứ vô tư dạo chơi tắm mát ở ngoài trời mưa như vậy,e rằng một chốc nữa sẽ lăn đùng ra bệnh,ngất xỉu mất thôi.Nếu như vậy phiền phức sẽ tăng lên gấp bội nên hắn đành phải bước tới kéo cậu nhóc vào trong.Khi đã đến chỗ trú mưa ổn định,hắn mới lắng giọng xuống mà trách mắng người bên cạnh.
'Không thấy ngoài trời mưa to sao?Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ngốc nghếch như vậy?'-hắn lên tiếng quở mắng.
          Cậu bé đó hoang mang,đang yên đang lành không liên quan gì đến nhau mà cư nhiên lại trách mắng giữa bàn dân thiên hạ,lập tức cậu liền im lặng,trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi trơ mắt nhìn ông chú trước mắt.Thấy cậu còn đứng trơ ra vậy không chịu trả lời,hắn liền lớn tiếng hơn.
'Sao không nói gì?Bị câm sao?'-hắn đương nhiên là tức giận rồi.Hỏi mà không trả lời,thật quá bất lịch sự.
'Cháu..cháu năm nay 19...'-cậu bé run lên từng đợt,sợ hãi trả lời.
'19 tuổi?Có ai 19 tuổi mà khùng điên như nhóc không?'-thấy cũng lạ,19 tuổi thì phải chu
'Nhà ở đâu,bố mẹ đang nơi nào?Sao lại để thằng nhóc này chạy nhảy lung tung ở đây?'-hắn hỏi tới tấp.Nghĩ sao là phụ huynh mà lại để cho con mình vô tư chạy lung tung trong trời mưa như thế này chứ.
          Cậu nhóc lại run lên,ánh mắt to tròn ngày càng long lanh hơn nhìn vào người đối diện,cúi mặt xuống có vẻ hối lỗi.Cậu lại một lần nữa lấy hết can đảm ra để trả lời.
  'Mồ côi sao?'-hắn lên tiếng.
          Cái đầu nhỏ khẽ gật gật,hắn như vậy cũng trầm lại,im lặng nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn trước mắt.Khẽ buông cậu ra,giọng nói vô cảm vang lên.
  'Thế thì đứng yên ở đó,đừng có tắm mưa,rất dễ bị bệnh.'-hắn nói xong câu đó,cậu bé kia cũng không dám ý kiến gì,ngồi xuống tay tự ôm lấy thân,đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa rơi xuống rồi ma sát với đường phố.Trên khuôn mặt cậu đã có chút dãn ra,khuôn miệng thì lại nghếch lên thoả mãn.
  'Thích mưa đến vậy sao nhóc?'-hắn nhìn cậu lên tiếng.
'Cháu thích mưa vì mưa đem lại cho cháu cảm giác thật yên bình,không chỉ vậy mà cảnh vật dưới mưa cũng đẹp nữa.'-nói xong thì cậu hỏi tiếp.'Chú không công nhận vậy sao?'.
Cậu khẽ ngước mặt lên,ánh mắt long lanh dò hỏi như đang mong đợi một câu đòng tình với mình.Không hiểu tại sao,lòng hắn bỗng chốc ấm áp hẳn ra,quay đầu nhìn về phía ngoài kia,nơi những cảnh vật đang chìm đắm dần trong nước mưa và tiếng ma sát rào rào nhè nhẹ.Trong lòng hắn bỗng chốc cũng cảm thấy thật yên bình.
'Ừ..đúng là rất đẹp.'-hắn bất giác trả lời.
Cậu nhóc khẽ mỉm cười một nụ cười đẹp tuyệt,rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài trời ngắm. Nhận thấy thân thể gầy gò của cậu nhóc kia có vẻ run lên vì lạnh,hắn ngay lập tức nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra mà khoác lên người cho cậu.Động tác của hắn thật nhẹ nhàng,thật sự chả giống phong thái cao cao tại thượng của Min tổng như mọi ngày.
'Mặc vào kẻo lạnh.'-hắn nói.
'Cháu cảm ơn.'-cậu bé lịch sự đáp lại.
'Nhà nhóc ở đâu?'
'Ư...ở trong xó này,tít tận xa kia kìa.'-cậu đưa tay lên chỉ.
Nam nhân khẽ ngước mặt nhìn theo hướng chỉ tay của cậu nhóc.Ở đây là một xó nghèo nàn tại thủ đô Seoul Hàn Quốc,không những vậy còn cực kỳ bẩn.Không ngờ cậu nhóc này bấy lâu nay lại có cuộc sống khổ sở như vậy.
'Nhóc sống ở đây lâu chưa?'
'Năm cháu 17 tuổi,ba cháu mất.Mẹ cháu đi theo người khác nên bỏ cháu ở đây...Cũng được 2 năm nên cháu quen rồi.'-mắt cậu bé có chút rũ xuống,nhưng rồi lại về trạng thái vui vẻ ban đầu.
'Mọi ngày nhóc thường ăn những gì?'
'Dạ là bánh mì.Lâu lâu cũng có người tới cho đồ từ thiện.Cháu cũng không có nhiều tiền nên là...'-giọng cậu nghẹn lại như bị vật gì đó cản. Nhìn thôi cũng biết cuộc sống nơi đây khó khăn như thế nào rồi.Không hiểu tại sao trong thâm tâm hắn lại nhói lên chút thương chút xót.Chẳng biết rốt cuộc hắn có bị ảo giác hay không mà đột nhiên lại muốn giúp đỡ cho người nghèo như hôm nay.Hay chỉ mình cậu là được hắn quan tâm.
'Nhóc sống ở đây một mình à?'
'Vâng ạ.Ở đây khó mà làm quen với nhau lắm.Mọi người chỉ biết gây sự với nhau thôi.'
'Ừm.Ở đây tôi có vài đồng lẻ,nhận tạm đi.'-hắn rút ra trong ví vài đồng đưa ra.Hắn vốn quen dùng thẻ chứ quen gì dùng tiền mặt đâu.
'Dạ thôi chú.200 với 500 đồng mà lẻ gì,cháu không quen sài tiền đâu ạ.'-cậu nhìn mấy đồng hắn đưa,thế này mà gọi là đồng lẻ á.
'Cứ nhận đi.'-hắn vẫn chưa cất tiền đi.
'Thật muốn hỏi có phải chú đã quá dễ dãi hay không?Ra đường gặp ai chú cũng cho họ tiền à?'-nhóc con đang tò mò lắm đây.
'Nhóc là người đầu tiên đó,không phải ai cũng được hưởng lộc như nhóc đâu.'
'Dạ thôi ạ.Cháu sẽ vô cùng cảm kích nếu chú cho cháu đồ ăn,còn tiền thì thôi cháu không nhận.'
'Ngốc thật sao?Cầm lấy tiền rồi đi mua đồ ăn.'
'Không được phép từ chối ạ?'-cậu ngơ ngác nhìn hắn.
'Một chút cũng không.'
Cậu nhóc bĩu môi,cầm những tờ tiền có giá trị trên tay,bụng cậu lại đột nhiên đánh trống phản chủ.Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ:Cái đồ phản bội. Nếu người ta hỏi bây giờ cậu muốn làm gì thì cậu sẽ trả lời ngay lập tức là cậu muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.
  'Ha..bụng nhóc reo như vậy có phải là đang muốn chống đối chủ của nó không?'-hắn cười cười khiến cậu xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào.
  'Đừng có cười nữa mà!'-mặt cậu đã đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi.Hắn thấy vậy cũng không cười nữa.
  'Nhóc thật sự muốn sống ở đây à?'-hắn thắc mắc.Nơi này với ổ chuột có khác gì nhau không.Hỏi hắn thì tất nhiên là không.Hắn muốn cho cậu một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn chứ không phải là sống trong nỗi bất hạnh và sự thiếu thốn này.
  'Tất nhiên là không rồi ạ.Nhưng hiện tại của ăn còn không đủ chứ nói chi là chuyển nhà.'-cậu rũ ra vẻ hơi buồn rầu,nhưng biết sao giờ.
  'Vậy chuyển sang ở với tôi đi.'-cậu lập tức ngước lên trợn tròn mắt nhìn đối phương.Cái quái gì vừa xảy ra thế?Hắn lại nói tiếp'Cậu phải đồng ý không được khước từ.'
  'Cháu..biết rồi.'-nói là biết rồi chứ cậu có biết cái quái gì đâu.Nói cho có thôi vì vốn sẵn người đó không có ý cho mình từ chối mà.
'Mà tên nhóc là gì?'-hắn thắc mắc,dù gì cậu cũng đồng ý về nhà với hắn rồi mà.
'Cháu tên Park Jimin.Còn chú ạ?'-cậu cũng muốn biết tên hắn là gì.
'Min Suga.'-chỉ hai từ nhưng lại khiến cậu thoả mãn vô cùng.Bậy giờ mới để ý trời cũng dần tạnh hẳn.
'Trời sắp hết mưa rồi kìa.'-cậu chỉ chỉ cái ngón tay ra ngoài trời.
'Vậy đi về.'-hắn nói xong thì trời cũng tạnh hẳn.Cậu được hắn kéo vào trong xe lái về dinh thự của mình.
      Dinh thự
'Oa!To quá!'-cậu nhìn cái nhà to đùng trước mặt.To khủng bố luôn.Nhà trước của cậu cũng chỉ bằng một phòng của nhà này thôi.Đang lơ ngơ trước độ rộng lớn của căn nhà này thì tự dưng cậu bị bàn tay to lớn của ai đó kéo đi.
'Vào nhà thôi.'-hắn xuống xe thấy cậu ngơ ngác thì được lòng tốt kéo cậu vào nhà.
'Bà tổ cha thằng Suga kia tao vô phúc quá mà mày nhìn mày đi bao nhiêu cái nồi bánh chưng rồi mà vẫn...ế...Con dâu mẹ à Suga?Trời ơi đánh yêu quá à!'-Min phu nhân thấy hắn về định rap diss cho hắn nghe ai ngờ lại thấy cậu đứng núp phía sau liền tự hỏi tự trả lời rồi kéo tay cậu lên sopha ngồi hỏi tới tấp.
'Con tên là gì nhà ở đâu sinh sống nơi nào hiện tại đang làm gì con quen thằng Suga nhà bác bao lâu rồi đã làm gì chưa định bao giờ cưới hả con?'-cậu chưa kịp load cái nhà xong thì lại nhồi vào đầu mấy cái câu hỏi gì đâu. Choáng!
'Mẹ!Mẹ hỏi vậy em ấy trả lời sao hết được, đến con còn chưa load xong câu hỏi nè.Con cho em ấy lên phòng thay đồ rồi xuống với mẹ.'-nói xong hắn bế cậu lên trên phòng,còn cậu chưa load được nên không hề biết gì hết.
Phòng Suga.
'Cái gì vừa xảy ra vậy?'-đến nơi cậu vẫn chưa tiêu hoá hết được mọi chuyện.
'Haizz..nhóc thay đồ này vào đã.'-hắn chịu thua với độ ngốc của cậu,thôi chốc giải thích sau.
'Nae~'-cậu cầm bộ đồ hắn đưa chạy nhanh vào nhà tắm thay.Chốc sau cậu đi ra và...và... hắn không thể nhịn cười được.Ôi mẹ ơi!Nhóc con còn đang mặc đồ cấp ba của hắn mà vẫn rộng thùng thình thế này.Chắc phải lấy bộ đồ cấp hai cho cậu mặc quá!Hắn chỉ đùa đùa đưa thử bộ đồ cấp hai cho cậu mặc,ai ngờ lại vừa.
'Rồi,ra đây!'-hắn vẫy tay chỉ lên giường,cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường.Hắn kể chi tiết cho cậu nghe,nhưng lược bỏ những phần cậu không nên nghe.(muốn giữ người ta lại làm thiếu phu nhân á mà).
'Ồ!Cháu hiểu rồi.'-cậu cười cười,gật đầu.
'Xưng anh-em,không được xưng cháu.'-hắn gằn giọng,tỏa ra chút sát khí khiến cậu rùng mình sợ hãi.
'Dạ cháu..à nhầm em biết rồi.'-cậu thật sự nói không quen mà.Huhu.
'Đi xuống với anh.'-hắn nắm tay cậu đi xuống dưới phòng khách.
'Hai đứa thay mỗi bộ đồ thôi mà lâu vậy,còn làm chuyện gì à?'-nhắc đến chuyện gì là mặt cậu lại đỏ tía tai,cái chuyện đó hắn đã giải thích với cậu.Nói là làm tình thôi thì đỡ sợ,đằng này hắn còn thêm mắm thêm muối vào cho nó thêm chút kích thích nữa.
  'Mẹ đừng trêu em ấy nữa,em ấy ngại kìa.'-hắn cười cười nhìn cậu.Cậu ngước lên thì lại gặp cái ánh nhìn chăm chăm từ hắn,lại đỏ mặt cúi xuống thì thầm.
  'Đừng nhìn nữa mà...'-cậu nói nhỏ nhưng Min phu nhân và hắn đều nghe thấy,liền cười rộ.
  'Mà con ở đây luôn à?'-bà nhìn cậu nói.
  'Dạ.'-cậu gật nhẹ đầu đáp.
  'Thế thì tốt quá rồi.Thôi ta về Min gia đây.'-trước khi về bà còn nói với quản gia một câu khiến hắn cười trừ.'Bác nhớ thông báo tình hình cho tui đó.'
  'Vâng thưa phu nhân.'-bác quản gia gật đầu cung kính tiễn bà về.
    Mọi chuyện êm xuôi qua đi cho đến khi..
  'Alo mẹ gọi gì ạ?'-hắn đang ngồi lao đầu vào công việc thì thấy mama đại nhân gọi.
  'Ngày mai thằng Kook nó về nước,qua rước nó.'
  'Vâng!'-hắn ném cái điện thoại sang một bên,chửi rủa.'Đang yên đang lành đéo thích mẹ nó cứ rước họa vào thân.'
  'Có chuyện gì thế ạ?'-cậu mặc chiếc áo sơ mi dài gần đến đầu gối,bước vào.
  'Bảo bối sao giờ vẫn chưa ngủ?'-hắn thấy cậu vào thì vất bực dọc sang một bên,ôn nhu kéo cậu vào lòng mà sủng nịnh.Nhóc con này thiếu hơi hắn một chút là không ngủ được a~
  'Anh làm xong chưa qua ngủ với em đi a~'-cậu làm nũng hắn.
  'Một chút nữa.Bảo bối nằm chờ anh xong việc.'-hắn xoa đầu cậu ôn nhu nói.Nhưng...trái ngược với vẻ ôn nhu bên ngoài thì bên trong hắn đang rất nóng,cậu nhỏ có thể ngóc đầu dậy ngay lập tức.Ăn mặc kiểu này không câu dẫn người ta mới lạ.
  'Vâng...anh ơi..có cái gì nó nổi lên ấy ạ?'-cậu đang định sờ vào thì hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu khổ sở.
  'Thôi anh làm xong rồi đi ngủ thôi.'-cái cảm giác này chẳng khác gì chịu cực hình cả.Nó gào thét muốn được giải phóng nhưng lại không thể.
         Sân bay Incheon.
'Anh hai bên này.'-một chàng trai cao ráo đẹp trai đứng yên một chỗ vẫy tay kịch liệt chờ ông anh hai của mình đi đến.Không ai khác là Jeon Jungkook.Dù là anh em nhưng trước kia Jungkook bị nhóm người xấu bắt cóc,rồi được một sát thủ họ Jeon cứu sống,vậy nên mới mang theo họ của người sát thủ ấy.

'Đợi lâu chưa?'-hắn bước tới,tay nắm chặt cậu sợ lạc mất.
'Em mới ra à.Mà đây là anh dâu sao?'-nó bỡ ngỡ nhìn cậu nhóc phía sau Suga. 'Jimin?'
'Cậu là...Jungkook đúng không?'-cậu ngơ ngác nhìn nó.
'Hai người quen nhau?'-hắn đang thầm trách nó quen được cậu mà không nói gì với hắn. Đúng là đáng trách mà!
'Trước kia cậu ấy có đến thăm xóm cũ của em vài lần.Lâu rồi không gặp.'-ai ngờ được hắn chính là anh hai của nó.Có mơ cũng không tượng ra nổi.
'Nhớ cậu quá đi.'-cậu với nó hiên ngang ôm ấp nhau trước mặt một người.Kì này xong rồi!
'Đi về.'-hàn ngữ lạnh hơn hẳn,quanh người tỏ ra sát khí đùng đùng.Haizz.Coi bộ hắn không biết nó đã có tiểu mĩ thụ cho riêng mình.
Dinh thự.
'Em lên phòng với anh.'-hắn nói rồi kéo cậu lên phòng,để lại thằng em đang phù hộ độ trì cho anh dâu.
Phòng Suga
'Suga anh sao vậy?'-cậu thấy anh có hơi bất ổn,liền hỏi.
'Bảo bối,anh muốn làm chuyện đó.'-nụ cười ranh mãnh hiện lên rõ nét trên gương mặt vạn người mê,khiến cậu run sợ.Không để cậu nói gì,hắn lập tức tiến lại đớp lấy môi cậu...Hôm đó trong căn phòng có tiếng thở dốc tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng va chạm da thịt.
Sau hôm đó,cậu chính thức liệt 1 tuần. Anh Jeon cũng đưa tiểu mĩ thụ của mình về ra mắt mọi người.Xin giới thiệu,đây là Kim Taehuyng tiểu mĩ thụ của Jungkook.

        Sau đó một cái đám cưới to bự nhất nhì Hàn Quốc được diễn ra dưới sự chúc phúc của rất nhiều người.Cả hai gia đình đều sống hạnh phúc với nhau,chỉ tội cho hai tiểu mĩ thụ tối nào cũng bị hành lên hành xuống.

————————————————————————
      Mọi người ơi oneshort đầu tiên của mình đó,cũng là lần đầu tiên mình viết gần 3000 từ.Ủng hộ mình nha.(Gọi mình không quen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro