[Oneshort] Cùng tôi đợi ngày mai sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ BẮT ĐẦU~

Con người, ai cũng có một con đường sống đi cùng với số mệnh. Một khi ông trời quyết định cho số mệnh của người đó chấm dứt cũng thì cũng đồng nghĩa cắt đứt đi con đường sống của họ.

Dĩ Khắc Nhiên tôi cũng vậy, nhưng có lẽ nó đến hơi sớm.

Lúc tôi còn hô hấp, tôi chỉ đơn giản là một người con trai chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 18- cái tuổi được lông nhông ngoài đường lúc nửa đêm mà không bị cảnh sát tóm được rồi gặng hỏi tên bố mẹ. Thú thật, khi tôi học lớp 2, người mẹ yêu thương nhất của tôi phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn cuối rồi nhắm mắt xuôi tay ngay sau đó, ở ngay trong bệnh viện. Bố tôi ngày đêm chìm đắm vào rượu chè cờ bạc, chưa từng, chưa từng một lần để ý đến mẹ con tôi sống chết ra sao. Nửa đêm ông đi về với khuôn mặt xỉn đỏ, quần áo bốc đầy mùi rượu, lè nhè vài câu rồi đạp tung tất cả mọi thứ. Nhiều đêm, ông lôi tôi từ trong chăn ấm ra rồi điên cuồng đâm vào ngay sau tôi thứ gì đó.... cực kỳ ám ảnh. Mỗi lần rồi mỗi lần như thế, tôi mong mình được mau chóng chết đi, không đau đớn.

Rồi vào một ngày nọ, ngay sau khi ông ta đi uống rượu, tôi mới biết mình có một người chú, là em trai ruột của mẹ tôi vừa mới đi Mỹ về. Chú tôi vào ngày hôm ấy, tròn 18 tuổi. Chú cầm vali đứng trước nhà tôi, cười thật sáng lạn. Có lẽ, nụ cười ấy, kể cả khi chết rồi, tôi vẫn nhớ mãi không quên.

- Chào nhóc, ta là em ruột của mẹ cháu, cứ gọi ta là chú Hạ. Hạ Kiềm.

Tôi ngơ ngác nhìn chú hồi lâu, hình như mẹ tôi từ trước đến giờ chưa nhắc đến gia đình mình. Nụ cười tươi kia trở nên cứng ngắc.

- Nhóc không định mời ta vào trong nhà sao?

Phát hiện ra mình có điểm ngu ngốc, vội tránh ra một bên để chú Hạ vào nhà. Chú nhìn xung quanh căn nhà bừa bộn, mảnh thủy tinh dưới đất vẫn còn vương vãi, không cẩn thận tý thôi sẽ bị cứa vào chân. Tôi đang nghĩ nên nói thế nào thì chú đã quay đầu lại, hớn hở nói:

- Chị của ta không dọn nhà hay sao mà để nhóc ngươi bày bừa thế này?

Chú tôi vừa nhắc đến mẹ- Hạ Hi, thì đến lượt tôi cứng đờ, mọi suy nghĩ cứ như thế mà bay đi. Đã lâu tôi không nhắc đến mẹ, kể từ ngày mẹ tôi mất. Một phần vì bố tôi cấm tôi không được nhắc đến cái tên Hạ Hi trong ngôi nhà này, cũng một phần vì tôi không muốn nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

''Khụ khụ '' Nhờ tiếng ho khan của chú, tôi mới nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cúi thấp mặt khe khẽ nói:

- M... mẹ cháu đã mất từ 3 tháng trước rồi!

Chú Hạ như rất ngạc nhiên, có vẻ không ai nói cho chú biết tin chị ruột của chú mất. Cũng đúng thôi, ngày tang lễ của mẹ tôi, vốn không có một ai đến. Tôi khi đó khóc đến khàn cả cổ, rồi cũng bị bố tôi cho ăn mấy cái bạt tai ngay trước hình ảnh của mẹ. Ông ta giọng không hề lưu một chút tình, hung hăng nói:

- Con điếm đó, nó sớm muộn gì cũng chết. Tốt thôi, tao đỡ phải kiếm tiền nuôi lũ cặn bã chúng mày.

Từng mảnh ghép của quá khứ vốn đã cố chôn chặt, nay lại vô tình lồng ghép vào nhau, khiến một đứa trẻ như tôi bật khóc lớn. Chú Hạ vội ôm chầm lấy tôi, giọng có chút đau đớn:

- Cứ khóc đi, khóc thật to cho đến khi cháu thấy thỏa mãn.

Lần đầu tiên sau ngày mẹ tôi mất, tôi mới có thể khóc thỏa mãn như vậy.

Đến khi chỉ còn tiếng nấc cụt, tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên, đã là 10h23. Có lẽ bố tôi ông ta chuẩn bị mang dáng vẻ say bí tỉ thường thấy về nhà.

Chú tôi nhìn gương mặt lem luốc nước mắt nước mũi cura tôi, cười xòa:

- Chắc cháu đói rồi, để ta ra ngoài tìm đồ ăn cho cháu nha?

Tôi không nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa. Có lẽ chú đã cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng.

Khi chú Hạ ra ngoài được vài phút thì bố tôi trở về với dáng vẻ đúng như tôi dự đoán. Lần này, ông đột nhiên cười, nhưng cười rất nham hiểm. Tôi thoáng rùng mình, run run đứng chôn chân một chỗ. Ông ta từ từ tiến tới chỗ tôi, phả cái hơi nóng đầy mùi rượu vào tai tôi, khàn khàn giọng:

- Mày thật giỏi đấy!

Tôi chưa kịp phản ứng, ông ta đã ôm lấy tôi, tiếp tục làm những chuyện đáng xấu hổ ở ngay hành lang. Tôi kìm nén cơn đau đớn mà không thể khóc, run rẩy chiều theo ý ông ta.

Đến khi đã thỏa mãn, ông ta lảo đảo người lên trên tầng. Còn tôi, đau đớn xâm chiếm cả cơ thể, hận không thể lôi toàn bộ ngũ tạng ra ăn.

Mắt tôi dần mờ đi, đến khi chỉ còn nhìn thấy khoảng đen mù mịt trước mắt.

Khoảng đen đó, sao mà ấm áp đến lạ!!!

Khi tôi tỉnh lại, đã là quá trưa. Nhìn xung quanh, đây hẳn là một căn phòng thay vì cái hành lang lạnh lẽo. Chú Hạ từ vẫn đang ngồi xổm nhìn khuôn mặt mơ màng của tôi, chợt phì cười, dịu dàng nói:

- Hôm qua chú thấy nhóc ngủ ở hành lang nên thương mình đem về.

Tôi tròn mắt nhớ lại tối qua, chỉ cúi mặt không lên tiếng . Bụng không nghe lời mà éo ắt reo lên. Chú vẫn tươi cười, xoa đầu tôi. Chắc chắn bây giờ mặt tôi đỏ không kém trái cà chua.

- Đói rồi hả?

Tôi vẫn rụt rè gật đầu, dường như vẫn chưa hẳn thích ứng lắm với sự ân cần này.

Chú Hạ nấu bữa cơm nhẹ đủ 2 người chúng tôi ăn. Ngồi bêen chiếc bàn ăn cũ kỹ đã lâu không đụng đến, tôi vô thức mỉm cười. Tôi cảm thấy hạnh phúc ngay giờ phút này.

Nhưng ngay tối hôm ấy, có người thông báo bố tôi đã tử vong do bị ô tô đâm khoảng 23 tiếng trước, gần một ngày rồi. Nhận được tin này, một cảm xúc đau đớn nhen nhóm trong tôi cũng không có. Bố tôi, ông ta đã chết thật rồi!!

Từ đó về sau, tôi cứ nghĩ là mình sẽ được giải thoát khỏi đau khổ nhưng KHÔNG.

Tôi vẫn sống với chú tôi- Hạ Kiềm. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho chú từ lâu vốn không phải là ruột thịt nữa rồi. Tôi nhận ra điều đó khi tôi 16 tuổi. Hết thảy sự ấm áp của chú, tôi đều tham lam mà chiếm giữ. Nhưng trái lại đó, khi tôi lên 17 tuổi thì Hạ Kiềm dần dần lạnh nhạt với tôi. Anh thường xuyên đi qua đêm, sa đà vào những quán bar ồn ào. Dù tôi có ngăn thế nào, anh cũng tỏ ra chưa nghe chuyện gì. Nhiều lần, tôi đứng đợi anh ở cửa, đợi mãi đến gần sáng, cánh cửa mới từ từ mở ra. Quần áo anh sặc mùi nước hoa hồng. Tôi biết, là anh buông thả bản thân với phụ nữ, nhưng làm ơn đừng đối xử tàn độc với tôi như vậy. Anh lướt qua tôi như lướt qua không khí, ánh mắt không chút gợn sóng, không còn cử chỉ quan tâm như những năm tháng trước nữa. Không khí trong nhà không biết bắt đầu từ khi nào mà trở nên căng thẳng đến vậy.

Cứ duy trì tình trạng như vậy cho đến khi tôi chuẩn bị bước vào tuổi 18. Hôm đó tôi quyết định ra ngoài mua bánh kem về, mong muốn được trải qua ngày sinh nhật lần thứ 18 cùng người tôi yêu nhất- Hạ Kiềm.

Trước quầy bán, tôi lưỡng lự nhìn những chiếc bánh đủ hình đủ kiểu, trong lòng không ngừng gào thét muốn ôm tất cả chỗ bánh này về nhà. Cuối cùng sau 2 tiếng lề mề, tôi đành chọn chiếc bánh gato hình 2 chú gấu màu trắng cực kỳ cực kỳ đáng yêu đang tựa bên nhau nhìn rất hạnh phúc.

Tôi muốn chạy thật nhanh về nhà, hỏi Hạ Kiềm xem hôm nay là ngày quan trọng gì nhưng lo sợ bánh sẽ bị hỏng nên bước chân dài hơn thôi. Đến trước cửa nhà, tôi lục mở tìm chiều khóa nhưng nửa ngày không thấy. Tự hỏi xem Hạ Kiềm đã về nhà chưa, nếu về rồi chắc chắn anh í sẽ để cửa mở, tôi thử vận may, tay đưa ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì khung cảnh nhiễu loạn của 2 thân thể trần trụi chồng lên nhau, rên rỉ không ngừng.

Bánh từ trong tay rơi xuống.

Tôi lắp bắp nói, dường như không tưởng tượng nổi cảnh quấn quýt của Hạ Kiềm ngay trong buổi sinh nhật mình.Người dưới thân kia không phải là tôi mà là một cô gái....

Tại sao....

Tôi không thể nhìn thêm cảnh này một lần nào nữa!

Tôi cứ tưởng sau khi bố tôi mất, tôi sẽ được hạnh phúc từ Hạ Kiềm

Tôi cứ tưởng tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này

Tôi đã từng tưởng tượng ra ngày tháng bình yên của tôi của anh lặng lẽ trôi qua ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào

Tôi đã nghĩ về sự đau khổ và nỗi nhục nhã trước kia của tôi thật đáng để đổi lấy ngày tháng hạnh phúc bên người tôi yêu

Ruột thịt ư? Đồng tính luyến ái ư? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong anh ở bên tôi và cùng tôi chống lại nó.

Tôi tham lam đến tuyệt vọng là vì cái gì, ý muốn độc chiếm anh mỗi khi anh mang một mùi nước hoa về nhà to lớn đến thế nào dường như anh .... mãi mãi không bao giờ biết!

Ngày hôm ấy, đáng lẽ là ngay sinh nhật của tôi nhưng thay vào đó llại là ngày tôi rời bỏ thế giới ấm áp này cùng người tôi yêu nhất.

Tôi bị tai nạn giao thông.

Đến phút cuối, tôi nhớ lại vẻ mặt tươi cười của Hạ Kiềm lần đầu tiên gặp tôi, rất sáng lạn.

Giọt nước mắt cuối cùng vô thức chảy vào dòng chất lỏng đỏ tươi.

Thật giống tôi lạc vào sự ấm áp của anh 11 năm về trước.

Không cách nào thoát ra!

Yêu anh, Hạ Kiềm!

Dĩ Khắc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro