SHORT 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" TA SẼ TRẢ THÙ "_ Tiểu Bạch ngồi trên giường, ấm ức hét to, và tất nhiên Lãnh Phong đã đi làm, nên cậu mới có gan la lớn như vậy.

Đêm qua chỉ vì hai xấp tiền, mà cậu bị hắn hành hạ cho chết đi sống lại, Tiểu Bạch cậu đã sớm ôm mối thù trong lòng. Hôm nay, cậu sẽ từ thụ thành công, đảo nằm dưới lên nằm trên, biến công bại thành thụ.

_" Phải lập kế hoạch, phải lập kế hoạch"_ Cậu lầm bầm ngồi vào bàn, đầu thì đầy mưu kế, tay thì viết vào giấy.

Và đây chính là kế hoạch đảo chính của Tiểu Bạch :

Bước 1: Đi chợ, nấu ăn thật ngon, tỏ ra là một người yêu ngoan hiền.

Bước 2: Bỏ dược vào rượu rồi dùng mỹ nhân kế chuốc rượu hắn

Bước 3: Ăn sạch hắn, hành hạ hắn như đêm hôm qua.

Tiểu Bạch trước khi quen Lãnh Phong từng ở một mình nên phải tự nấu ăn, sau khi quen hắn càng nấu ăn nhiều hơn, dẫn đến nấu ăn dù không bằng đầu bếp năm sao nhưng ăn vào sẽ rất vừa miệng.

Cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lấy điện thoại gọi cho hắn, bên kia là một hồi chuông dài mới có người bắt máy:
_"Đã tỉnh? Tối hôm qua em thể hiện tốt lắm, haha"_Bên kia trả lời.

_" Anh đừng nhắc nữa, anh là lưu manh "_ Tiểu Bạch xấ hổ mắng.

_" Haha, gọi anh có chuyện gì? "_ Hắn liền hỏi.

_" À, tối nay anh về sớm được không ? Em có chuẩn bị bữa tối rất lộng lẫy, sang trọng và lãng mạn... "_ Cậu cũng đi thẳng vào vấn đề.

_" Lại bày trò ? Được rồi anh sẽ cố "_ Lãnh Phong trả lời liên tắt máy .

_" Haha, ta sẽ phục thù "_ Tiểu Bạch nhìn vào cái điện thoại mà nói.

Đến giờ tan tầm, Lãnh Phong chuẩn bị ra về liền bị một cái đuôi bám theo

_" Cậu cho tôi theo về nhà, lâu rồi tôi chưa gặp Tiểu Bạch "_ Người đàn ông đi bên cạnh hắn lên tiếng.

_" Chứ không phải cậu về nhà tôi ăn bám sao ? "_ Hắn lạnh lùng hỏi lại.

_" Wao, không ngờ cậu nghĩ tôi như thế, tôi thật sự cảm thấy...tự hào khi có một người bạn như cậu, cậu thật sự hiểu ý tôi nha, hehe "_ Người đó cười khanh khách, tự nhiên leo lên xe hắn ngồi.

Lãnh Phong thấy vậy cũng không nói gì, phóng xe thẳng về nhà.

Ở nhà, Tiểu Bạch bỏ hai ly rượu trước mặt, đổ gói thuốc dược vào một ly, rồi đi tìm đồ đánh dấu để phân biệt ly nào không dược, ly nào có dược. Đúng lúc đó, hai người kia về đến nhà, Lãnh Phong ngồi xuống sô pha , tháo lỏng cà vạt rồi nhờ cái đuôi kia đi lấy nước uống. Anh ta vì cũng đang khát nước nên mò vào nhà bếp tìm đồ uống, đi vào liền phát hiện hai ly rượu ở trên bàn, nên cầm luôn hai ly mang ra phòng khách. Còn Tiểu Bạch sau khi quay lại không thấy hai ly rượu, liền tưởng Lãnh Phong đã uống hết, nhanh chóng đi xem thành quả, ra tới nơi thì thấy A Long đang đưa một ly cho Lãnh Phong, cậu hoảng hồn.
" Tại sao A Long lại ở đây, thôi chết mình rồi" Kết thúc dòng suy nghĩ, Tiểu Bạch vội vàng chạy đến bên A Long.

_" KHOAN "_ Cậu ngăn cản.

_" Hey, Tiểu Bạchqau rồi không gặp, em đẹp ra nhiều nhỉ"_ A Long thấy cậu liền chào hỏi lấy lòng.

_" Đẹp đẹp cái đầu anh ! Anh lấy ly rượu bên trái hay bên phải, đưa cho Lãnh Phong ly bên phải hay bên trái, em bỏ dược vào ly nào trời ?"_ Tiểu Bạch loạn xạ cả lên.

_" BỎ DƯỢC " Lãnh Phong và A Long cùng lên tiếng.

_" Thắc mắc cái gì, rốt cuộc hai người đã uống chưa, ai uống ly bên phải, ai uống ly bên trái, mình bỏ thuốc vào ly bên nào, mà bên nào là ly bên phải, ly nào là ly bên trái, bên trái là bên nào, bên nào là bên phải? Trời ơi cái đầu của tôi "_ Càng nói, Tiểu Bạch càng cuống cuồng cả lên.

_" Hai tụi anh, chưa ai uống cả, em định hạ dược Lãnh Phong à? em gan nhỉ, thôi anh về trước đây, hai vợ chồng cứ "từ từ" giải quyết"_ A Long hiểu ra mọi chuyện trốn về trước.

_"A.....Long...à ...!"_ Cậu lắp bắp.

Lãnh Phương đột nhiên đứng dậy, một tay tống A Long ra khỏi nhà, một tay dùng sức đóng cửa.

"Mẹ ơi! Nếu đêm nay con không qua khỏi, mẹ cũng đừng vậy đau buồn, chỉ cần đốt tiền xuống cho con, tiền ngân hàng hay két sắt cũng lấy đi, mua nhà , mua cũng được, coi như kiếp này con yêu tiền tiền không thương con. Ông trời ơi! TÔI HẬN SỐ PHẬN ÔNG BAN CHO TÔI" Cậu chết chắc rồi.

_" Bạch Bạch, em thật gan lớn, tôi cho em liệt giường"_ Lãnh Phong tiến đến đè cậu ra sô pha....

_" Cứu tôi....nếu anh muốn làm, em yêu cầu có thù lao, 200 đô la một hiệp như vậy mới đền bù tổn thất "_ Tiểu Bạch trước khi bước vào chiến trường vẫn còn có thể giao điều kiện.

_" Nếu đó là điều em muốn"_ Lãnh Phong.

Tác giả : Haha, cái tội không cho tôi tiền, tôi hành cậu, Tiểu Bạch...

_ Tiểu Viễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro