H văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sở trưởng Kiều ~ đồng hồ đâu rồi ? " Lộ Nghiêu vừa đi xung quanh phòng vừa cầm hộp đồng hồ rỗng hỏi nam nhân chín phần nghiêm nghị đang ngồi ở ghê sopha bàn trà.

" Tam Thố, chả phải cậu không nhận hay sao ? Sao ? Giờ lại muốn à ? " Nam nhân vắt chéo chân trên sopha khẽ mỉm cười sau đó cầm chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền trên bàn vung qua vẩy lại trước con mắt thèm thuồng của Lộ Nghiêu. Thực ra không phải Lộ Nghiêu không muốn nhận mà là không dám nhận, để người ta cứu mình từng đấy lần chả lẽ lại còn lấy đồ thêm.

" Ây da sở trưởng Kiều, chả phải anh tặng tôi hay sao ? Đồ tốt này bản thân tôi cực kì muốn sờ thử " Lộ Nghiêu xum xuê lại gần nam nhân, mặt cười phới lới.

" Hừmmm vậy thì trả giá đi ! Giá tốt liền đưa cậu "

" Đại ca à ... hiện tại trong ví tôi có đúng 3 đồng Đại Dương, tôi đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ít nhất cũng phải để tiền cho tôi ăn chứ "

...

" Lộ Nghiêu ... Ahh ... Nhẹ ... Chậm chút " Nam nhân chín phần nghiêm nghị hiện tại đang nằm trên giường lớn, ga giường xô xệch, nam nhân phía trên liên tục đưa đẩy thân hình m93 của mình.

" Chả phải anh không đưa tôi đồng hồ hay sao ? Bù lại chứ ~ đúng không " Lộ Nghiêu vừa liếm môi vừa áp sát trán vào trán nam nhân dưới thân mình. Nụ cười ranh mãnh đặt trên khuôn môi vô cùng quyến rũ, có thể nói khuôn mặt này rất sát gái, đặc biệt khiến cái mỹ nữ hò hét không thôi nhưng giờ thì nó thuộc về quyền sở hữu của Kiều Sở Sinh, điều này luôn khiến cho sở trưởng đây vô cùng hài lòng.

" Tôi từng bảo cơ thể anh rất đẹp không cần mặc gì đúng không ? Quá nhiên là thế, ây da, nhìn đống múi bụng cơ ngực này đi .... Bao giờ tôi mới có thể như anh nhỉ ? " Lộ Nghiêu trượt tay trên từng thớ bụng của hắn, tay bất chợt lướt qua vết sẹo dài chéo trên cơ thể tuyệt đẹp này. Lòng bật chợt hơi run lên, vết thương này có thể nói là vì bản thân mình mà ra, lúc đó nhìn Kiều Sở Sinh của cậu mặc chiếc sơ mi đẫm máu vể cục, trái tim lúc ấy như bị đâm trăm nhát.

Kiều Sở Sinh trong khoái cảm cùng đau đơn ghé lên tai Lộ Nghiêu nói thầm " Bao giờ cậu làm tôi khóc tôi liền cho cậu đống cơ bụng này " Nói xong chưa kịp thoả mãn cười đã bị người ở trên thúc một cái, cả cơ thể run lên, tay chỉ có thể đem bám víu lên bờ lưng kia.

Lộ Nghiêu trên mặt xuất hiện ba gạch dọc, lập tức tách hai chân nam nhân kia ra, bàn tay bấu vào đùi non, một lần liền đem phần thân cắm vào cả khiến nam nhân phía dưới chỉ biết rên rỉ. Cúi đầu xuống rải những chiếc hôn lên vết sẹo trên ngực rồi bụng, cậu trân trọng vết sẹo này, rõ ràng Sở Sinh của cậu chả cần làm đến mức đấy.

" Ngày nào đó tôi sẽ thao chết anh khi mặc cảnh phục " Cậu vừa chuyển động eo vừa thì thầm trong miệng, trong cơn khoái cảm nghĩ đến cảnh sở trưởng cao ngạo này mặc cảnh phục nghiêm nghị bị mình làm cho đến bắn, cậu chỉ muốn ngay lúc này đem người dưới thân ăn vào trong bụng. " Anh nói xem vì sao anh bình thường cao lãnh như thế mà giờ đây lại phóng đãng thế này " Câu nói mang vài phần thích thú nói ra khiến người đang mê man kia nhíu lông mày lại, đôi mắt liếc đầy sự khó hiểu. Lộ Nghiêu bất chợt cảm thấy cổ mình nhói lên, trong lúc lơ đãng bị Kiều Sở Sinh gặm cắn lên cổ, để lại vết răng theo hình tròn trên chiếc cổ trắng trắng. Lúc hạ đầu xuống gối lần nữa, sở trưởng trong lòng hơi tiếc nuối, biết thế lúc ý cắn cho bật máu cho bõ tức.

Bị chứng sạch sẽ như Lộ thiếu gia đây bây giờ lại chẳng thấy khó chịu, vết cắn của sở trưởng này ngày mai chắc chắn phải đem dấu cho thật kĩ. Ép đôi chân quyến rũ của Kiều Sở Sinh lên ngực, trước mắt hiện ra cảnh tượng đến mê người, sở trưởng của cậu khuôn mắt đỏ ứng, miệng đang không ngừng rên rỉ cùng hơi thở nóng bỏng, cánh tay to lớn bình thường chỉ biết đánh nhau giờ đang nắm chặt chiếc ga giường. Mái tóc bình thường vuốt keo cần thận cũng đang loà xoà trước mắt. " Để tôi giúp anh .. ha " Lộ Nghiêu vừa tăng tốc độ của eo, tay còn lại nắm phần thân của Kiều Sở Sinh vuốt lên xuống, ngón tay còn xoa lên đỉnh.

" Ha ... Lộ Ngiêu ... Có ngày tôi sẽ làm chết cậu ... " Từng đợt khoái cảm cứ dập dìu, đầu óc cùng dần mê man, giờ đây hắn trở nên vô cùng mẫn cảm, vách ruột bị chà xát đến nóng bỏng. Lộ Nghiêu căn đúng điểm mẫn cảm của Kiều Sở Sinh mà đâm vào, mỗi lần thúc đều mang theo tình yêu vô cùng nồng nàn.

" Sở trưởng Kiều .. ha ... Tôi bắn đây " Lộ Nghiêu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, eo cong về phía trước. Một dòng nóng ấm cứ thể tiến thẳng vào cở thể của Kiều Sở Sinh. Cùng lúc ấy phần thân trên tay cậu cũng bắn ngay sau tiếng rên trầm của Sở Sinh. Hắn như con cá mắc cạn, khó khăn hớp từng ngụm khí vào lồng ngực, khuôn ngực màu lúa mạch phập phồng cùng hai điểm nhỏ hơi sưng tấy, những dấu hôn trải đầy. Đến khi người ở trên rút phần thân ra khỏi vách ruột, một dòng trắng đục liền men theo mà chảy xuống ga giường tạo nên khung cảnh muôn vàn ám muội.

Trước con mắt mở to của sở trưởng, Lộ thiếu gia vô cùng tự tin đem tinh dịch trong tay lên miệng, vươn đầu lưỡi ra liếm với khuôn mặt đày sự thích thú. " Sở trưởng Kiều, mạn phép cho Lộ thiếu gia tôi thử mùi vị của ngài "

Kiều Sở Sinh nghe xong khuôn mặt lập tức tối lại, mặc kệ chiếc lưng đang đau nhức, hắn vươn người ghé sát mặt vào người kia, cắn môi Lộ Nghiêu đến bật máu. Lộ Tam từ bất ngờ đến vui vẻ, mặc kệ đôi môi đang rách, bàn tay vòng qua sau đầu ép môi Kiều Sở Sinh dán vào môi mình, lưỡi xục xạo trong khoang miệng ấm nóng, nút chiếc lưỡi quyến rũ kia, đến khi cả hai người dứt ra nhịp thở đều trở nên rối loạn.

...

Kiều Sở Sinh ngả đầu ra sau giường, đôi tay đầy vết chai cấm lên điếu thuốc, miệng nhả từng đợt khói nhìn ánh đèn phòng vệ sinh loé sáng. Nghĩ đến việc khi nãy Lộ Nghiêu muốn bế kiểu công chúa vào phòng tắm, hình tượng sở trưởng trong đầu hắn như muốn nát thành trăm mảnh. Có thể nói hắn chưa từng nghĩ đến việc nảy sinh tình cảm với tên thiếu gia cả ngày chỉ than nghèo kia, cơ mà hiện tại hắn không những yêu mà còn bị cậu tà đè dưới thân. Không có cái nhục nào bằng cái nhục này.

" Kiều sở trưởng, anh muốn vào tắm cùng không, nước ấm lắm "

" Không "

Vừa dứt lời thân ảnh cao lớn kia đã xuất hiện trước cửa phòng tắm, Lộ Nghiêu trên tay còn cầm chiếc khăn bông toả hơi nóng đi gần đến bên giường. Khăn ấm lập tức lau đi vết tinh dịch trên cơ bụng, bàn tay không an phận còn lượn lờ trên đầu ngực. Đến khi bị ánh mắt nguy hiểm kia liếc mới nhẹ nhàng rời đi.

" Tôi lau cả phía duới nhé ? " Tay cầm khăn muốn chui vào trong chăn liền bị nắm lấy. Nụ cười trên miệng lập tức thay đổi thành biểu cảm hờn dỗi như cô vợ nhỏ bị người chồng mắng mỏ.

" Chẳng bù cho tôi lo lắng quan tâm cho anh như thế, anh còn cản không cho tôi lau " Bàn tay cầm điếu thuốc chỉ muốn dí đầu thuốc vào cái đồ mất nết trước mắt. Mặc kệ cho Lộ Nghiêu than thở, Kiểu Sở Sinh vén chăn bước xuống dường đi vào nhà tắm. Một bước đi dịch trắng còn không tự chủ chảy dài trên đùi non khiến Lộ thiếu gia tuổi ăn tuổi lớn không khỏi say mê, không để ý đến việc bản thân đã cương cứng từ lúc nào.

" Để tôi giúp anh tắm " Tâm trạng vui vẻ nhón chân nhẹ nhàng vào nhà tắm đang bốc hơi nóng kia.

" Này ... Này động vào đâu đấy, bỏ cái tay ra "

" Tôi muốn lấy ra giúp anh thôi, không cần phải ngại như thế "

" Cút !! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro