Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái thế kỉ XXI này, nghèo nàn hay không được thông minh còn có thể chấp nhận, tuyệt nhiên người xấu xí sẽ bị loại bỏ, điển hình là một đứa sở hữu thân hình ngang dọc cùng kích cỡ như tôi. Sinh ra trong gia đình khá giả: sỉ nhục, xa lánh... đó là những gì tôi nhận được từ lúc trưởng thành đến nay, mọi thứ đều nhạt nhẽo khiến nụ cười tắt trên môi tôi đã mười năm trời.

"Ba, buổi sáng tốt lành!" dọc theo những bậc thềm xuống căn bếp, từ đầu dãy bàn ăn tôi có thể nhìn thấy ba đang ngồi đấy đọc báo và nhấm nháp tách cà phê đen bốc khói nghi ngút.

Ông ấy hạ thấp tờ báo để thu mọi thứ phía trước vào tầm mắt, ông ấy tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Dậy sớm vậy?"

"Vâng, hôm nay đến phiên con trực." tôi đáp một cách ngao ngán rồi với tay cầm miếng sandwich lên ăn.

Trông cái thần thái thơ thẩn của tôi, nó làm ba phải chau mày nói:
"Xem, cũng coi như khởi động một chút đi. Mà buổi tiệc sinh nhật tối qua thế nào?"

Không biết tại sao, câu hỏi đó khiến tôi bất giác đánh rơi miếng bánh, đôi môi mấp máy cố thốt ra những lời giả dối:
"Vui... lắm! Mọi người ai cũng...nhiệt tình cả..."

"Quà nhiều chứ?"

"Con đi đây." đẩy mạnh cái ghế để mở lối, tôi xấu hổ mang đôi giày vào rồi cắm đầu chạy về hướng mặt trời mọc. Vì sao ư? Bởi làm gì có buổi tiệc sinh nhật nào được tổ chức trong ngày 13 hằng năm, chẳng ai muốn chơi với tôi cả.

Dừng chân tại một ngôi trường cấp III, tôi cố nén từng hơi một để thở, 'đập con muỗi' gấp quá quên mang hộp cơm trưa mất rồi. Ngó khắp khoảng sân rộng lớn vẫn chưa in hình bóng người nào, tôi vò đầu bứt tóc trừng phạt cho sự ngốc nghếch của bản thân. Chỉ còn năm phút nữa cổng chính sẽ mở, không nhanh quét dọn thế nào cũng bị mắng, nói rồi tôi ba chân bốn cẳng phóng thẳng vô lớp B của dãy năm cuối chộp cây chổi quét bất chấp.

"Ê tên mập! Bụi bay vô mũi tôi rồi đây."

Tạm ngừng động tác, tôi quay sang đối diện với đứa con gái vừa bước vào, đó là SongYi, người mà tôi rất quý mến. Tôi bỗng trở nên lúng túng trước tình huống này:
"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Bàn tay dơ trong không trung toan phủi bụi cho cô ấy nhưng lại bị gạt đi nhanh chóng:
"Đừng có chạm vào tôi, con người cậu được cái ăn là hay còn lại làm cái gì cũng hỏng. Tốt nhất hãy tránh xa, nhìn cậu thật khiến tôi buồn nôn."

Tôi cúi gầm mặt để mái tóc rũ xuống che giấu cảm xúc, bạn có hiểu cái cảm giác muốn cười cho qua cũng không xong mà tức đến độ rơi lệ cũng không được? Tôi lắng nghe tiếng tí tách từ con tim đang ứa máu, thì ra tôi tồn tại trong mắt mọi người chỉ là một cái gai thừa thải.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, thật ra Jimin của chúng ta rất chăm chỉ." mãi lo dõi theo bước chân của SongYi, tôi không hề phát hiện ra đã có ai khác đứng cạnh cho đến khi cái giọng ấm áp vang bên tai.

Tôi ngơ ngác sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, đây chẳng phải là Hoseok sao? Cậu ấy vừa chuyển đến đây hai tháng trước, một người hầu như không tiếp xúc với ai.

"Để tớ giúp cậu nhé!" dứt lời cậu ấy nhẹ nhàng gỡ cán chổi từ tay tôi, lần đầu tiên có người khen tôi như thế lại còn rất đẹp trai khiến gò má tôi đột ngột nóng lên.

Mọi thứ diễn ra trong sự im lặng, thời gian lặng lẽ trôi qua làm tôi gục trên bàn lúc nào chả hay, cuối cùng vẫn bị đánh thức bởi tiếng quát tháo:
"Jimin! Có phải tối qua ăn no quá nên mất ngủ phải không? Xuống phòng giám thị viết kiểm điểm cho tôi, xong mới được về lớp."

Lại nữa, nói không chém chứ mấy tờ giấy đó tôi nộp cho bà ấy nhiều đến mức bán cũng bộn tiền. Quen thuộc tới nỗi bây giờ tôi có thể bình thản bứt tờ giấy từ từ rồi xách theo cây viết chậm rãi ra khỏi lớp. Dù sao cũng chẳng muốn học tí nào nên tôi cố tình nắn từng chữ đến khi thời gian ăn trưa đã trôi qua được vài phút. Cô chủ nhiệm vừa bước vào, tôi liền tăng tốc độ, nguấy bất chấp mặc kệ là chữ Hàn hay Thái rồi phóng lại đưa cho bà ấy nhưng vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ rời đi. Yên nào tiểu bao tử, tao biết mày đói lắm mà cũng phải chịu thôi, chẳng có gì để ăn đâu. Tôi chán nản gom tập để vào hộc bàn thì vô tình phát hiện một tờ giấy nhỏ với tựa đề - Jimin cùng ăn trưa nhé, tớ đợi cậu sau khuôn viên trường. Chả hiểu gì, mà thôi cũng thật hiếu kì với người gởi nên cứ đi xem sao. Tới điểm hẹn, đập vào mắt tôi là một người con trai với mái tóc đỏ rực và sóng mũi thẳng tắp, nhìn ở góc nghiêng cậu ấy đẹp tựa thiên sứ vậy, lấn áp những tia nắng sáng của ban mai, đẹp hơn tất cả những gì của tạo hóa. Tại sao hồi nãy tôi không thể thấu hết vẻ đẹp hoàn hảo của Hoseok cơ chứ? Nếu để ý thì sẽ thấy mười ngón tay của cậu ấy đan xen nhau làm điểm tựa cho cằm, cử chỉ này khiến cho trái tim tôi nhao nháo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Jimin?!" phải nói là nhờ cậu ấy cất cái giọng dịu êm lên tôi mới thoát khỏi tình trạng ngơ ngác mà tiến lại gần.

Tôi dừng chân trước mặt cậu ấy hỏi:
"Cậu là người đã hẹn tớ hả?"

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm:
"Tớ tưởng cậu sẽ không đến chứ, nào ngồi đây đi."

Tôi lủi thủi ngồi ở vị trí còn trống của băng ghế, không khí lúc này căng thẳng thật. Đột nhiên một hộp cơm xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi phải dẹp hết ba mớ suy nghĩ vớ vẩn.

"Cầm lấy, hãy coi như đây là quà sinh nhật muộn mà tớ tặng cho cậu."

Tôi lúng túng đưa tay nhận lấy chiếc hộp, lòng thầm nghĩ làm sao cậu ấy lại biết nhiều chuyện vậy? Mà thôi, tôi đang bận vẽ lại nụ cười ấm áp kia trong tâm trí rồi hơi đâu phá cái không gian tuyệt vời này.

"Ngó mà xem! Tên mập ú ấy được người khác cho đồ ăn kìa." tổ sư cái tên ChungHee chết bằm đi lựa đúng lúc này phá đám.

Tôi chau mày nhìn bọn chúng tung hoành, hắn ta cư nhiên dám giựt lấy chiếc hộp và nói:
"Cám ơn nhé, tao đang đói lắm đây."

Gì chứ? Bình thường thì còn có thể nhịn nhưng lần này là tấm lòng của Hoseok có chết tôi cũng phải lấy nó lại:
"Trả lại đây."

Hắn ta dơ nắm đấm giữa không trung toan đánh tôi nhưng lại bị một bàn tay săn chắc kịp chụp lấy.

"Tao tự hỏi kẻ nào ngu dốt đi gần gũi với tên này thì ra là mày. Tốt nhất nên lượn nhanh không thì cùng chịu cảnh ngộ đi."

Chẳng có một chút lo sợ nào được biểu hiện trên gương mặt của Hoseok cả, cậu ấy ngang nhiên sút vào nơi trút tâm sự của hắn ta và nhấn mạnh:
"Cho tụi mày ba giây để phắn khỏi đây."

Bất cứ ai bị tổn thương vùng dưới đều cũng khó đứng vững, đám đồng bọn của ChungHee phát hoảng mau mau lôi hắn ta biến mất khỏi khu vườn trả lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi.

Hoseok nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi hỏi:
"Cậu không sao chứ?"

Tôi giật mình lắc đầu lia lịa:
"Tớ ổn nhưng cậu làm thế liệu không có bất trắc gì chứ?"

Cậu ấy đáp một cách trông rất bình thản nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy đau đớn vô cùng:
"Tớ không quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ cần được dõi theo và bảo vệ cậu là đủ."

Ngốc! Không phải dõi theo mà là chúng ta sẽ bên nhau chứ. Sau ngày định mệnh hôm đó, chúng tôi thân thiết với nhau hơn và cuộc sống của tôi cũng trở nên yên bình hơn. Vốn dĩ tất cả kỉ niệm ấy là những bức tranh tuyệt đẹp cho đến ngày kia mọi thứ bỗng nhạt nhòa do vắng hình bóng cậu ấy. Mới vui vẻ chưa bao lâu, khoảng bốn ngày nay tôi đã trở lại thành một đứa mang nét mặt u sầu đến lớp. Giữa giờ ăn trưa tôi vẫn cố chấp ra ngoài để đến khuôn viên như thường lệ mặc dù chỉ có một mình, xuống đến hành lang tôi nhìn thấy người phụ nữ ngoài bốn mươi có vài điểm quen thuộc đang khóc lóc với cô chủ nhiệm.

"Con tôi chỉ mới được 18 cái xuân xanh... Vậy mà... vậy mà... "

Cô chủ nhiệm vẻ tiếc nuối khi an ủi:
"Xin gia đình đừng quá đau buồn, bệnh viện X rất hiện đại chắc chắn sẽ có cách trị cho trò Hoseok! Thân là chủ nhiệm của em ấy tôi sẽ giúp những gì có thể."

Sao nghe xong tim lại nhói quá, tôi cố tiến lại gần hơn vì muốn xác định vài thứ.

"Không kịp nữa rồi... Căn bệnh ung thư có thể khiến Hoseok chết bất cứ lúc nào."

Trong vô thức, mọi cảnh vật xung quanh tôi bị nhòe bởi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt nhưng như thế vẫn không thể ngăn cản đôi chân chạy thật nhanh đến bệnh viện, chỉ hy vọng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Tôi năn nỉ y tá tra sổ tìm phòng rồi phóng một mạch lên, tay hơi run khi đặt lên cái nắm cửa.

Vẫn là người con trai ấy, làn da đã tái nhợt nằm trên chiếc giường trắng cùng nụ cười có đôi phần héo đi khi nhìn thấy tôi.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ, nào ngồi đây đi." thời gian như được xoay ngược, kí ức ùa về trong phút chốc làm tôi không thể tự chủ mà đến bên ngồi cạnh cậu ấy.

Cậu ấy nắm lấy bàn tay không còn chút sức lực của tôi và dịu dàng:
"Jimin! Tớ đã để ý cậu từ rất lâu rồi nhưng tiếc là chỉ có thể cùng cậu đi đến đây thôi."

Bấy giờ tôi chỉ biết lặng thinh nghe từng hơi thở cậu ấy trút ra, chính xác hơn hồn phách tôi thất lạc mất rồi.

"Cậu khóc sao? Tớ không muốn cậu buồn."

Nghe vậy tôi cố cong khóe miệng tạo thành nụ cười để cậu ấy yên tâm.

"Jimin! Thật sự cậu không xấu xí như họ nói, hơn nữa trông cậu rất đáng yêu khi cười."

Tôi cắn chặt môi dưới để ngăn dòng cảm xúc sắp đề ra, thật sự không muốn nghe thêm nữa vì cứ tiếp tục như thế nước mắt sẽ tuông mất...

"Jimin! Sống tốt nhé..."

Bàn tay của Hoseok chợt lạnh dần và từ từ buông tay tôi, có lẽ chỉ lúc này, cái lúc mà đôi mắt cậu ấy nhắm vĩnh viễn, đã mười năm trời, hôm nay tôi mới có thể tự phác họa nụ cười cho bản thân cư nhiên trong sự chua xót và vô vị bởi giọt nước mắt.

"Hoseok! Tớ thích cậu..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro