Chap1-end: Kem chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Xán Liệt thích Hiền~ Xán Liệt thích tiểu Hiền~ lêu lêu"
Sân sau của lớp mầm náo loạn với bao tiếng trêu đùa của trẻ con. Các bạn nhỏ chạy quanh và chỉ trỏ, trêu chọc một cậu bé. Cậu bé ấy ngồi xổm dưới đất, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên, mái tóc nâu sữa liên tục lắc tới lắc lui nói "không phải", đôi tay be bé bị đất cát làm lấm lem cả. Xán Liệt hiền lắm, cậu bị các bạn bắt nạt suốt ngày luôn mà không dám đánh lại, chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà nức nở.
Mỗi lần như vậy là lại có một cậu bé ra bảo vệ cậu, cậu ấy sẽ mắng cho mấy bạn xấu đó một trận nên thân rồi đỡ tiểu Xán dậy mà an ủi.
_"Này! Làm cái gì thế hả? Tớ sẽ mách ba cậu cho xem! Trần Bách! Cậu muốn ôm cột nữa chứ gì? Cô giáo nói cậu học dốt nhất lớp mà còn mặt mũi đi bắt nạt người ta, đúng là không biết xấu hổ!"
Mấy đứa trẻ đứng khựng lại, cái giọng này nghe đâu quen quá, đích thị là Biện Bạch Hiền rồi. Nó đứng chống nạnh trên sân thượng rồi quát vọng tới tận đây, nó không thích mấy đứa nhóc hay bắt nạt bạn bè như vậy.
_"Xì, chán chết, đi về thôi các cậu"
Trần Bách thích tiểu Bạch, cậu ta luôn nhượng bộ để cho Bạch Hiền thích mắng gì thì mắng, cậu ta biết sẽ không bao giờ tiểu Bạch thích mình đâu, cậu ấy thích Phác Xán Liệt kia.
Bạch Hiền sau khi mắng đã thì chạy xuống ngồi gần Xán Liệt vừa phủ bụi trên người cậu, vừa mắng:
_"Cậu lớn xác nhất lớp mà cứ để mấy thằng đó bắt nạt vậy hả? Lần sau là tớ đánh cậu đấy! Hiền vừa thôi chứ, rách cả áo rồi...,"
Xán Liệt quệt quệt nước mắt rồi ngồi im cho nó mắng, tiểu Hiền là muốn tốt cho cậu thôi, nó mắng vậy cũng là do thương cậu, nghĩ đến lại thấy vui.
_"Còn cười? Bị đánh vui lắm hay sao mà còn cười? Cầm cặp lên, đi về"
Bạch Hiền bé hơn cậu những một cái đầu mà lại phải cứu mạng tên to xác ngốc nghếch này đây. Tiểu Xán Liệt bị đánh cũng cười, bị mắng cũng chỉ biết cười, mà còn cười rất ngốc. Biết sao giờ? Bạch Hiền lại không ghét nụ cười này a.
Hai đứa nhỏ dắt tay nhau trên con đường vắng, một đứa cao, một đứa thấp, nhưng...có cái gì sai sai: phải là đứa cao đỡ đứa thấp chứ? Cái này là ngược lại...
Bạch Bạch kéo cậu vào một quầy kem, nó đưa cho bác bán kem tờ một ngàn won rồi cầm lấy hai que chocolate. Lúc nào cậu bị bắt nạt tiểu Bạch cũng mua kem rồi ngồi xích đu cùng cậu tới khi lau sạch đất cát còn bám trên người cậu.
_"Cám ơn cậu"
_"Muốn cảm ơn tớ thì lần tới mắng trả lại tụi nó đi, cứ để người ta bắt nạt vậy tốt lắm à?"
_"...ừm"
Cậu để chúng bắt nạt là có lí do, sợ thật đấy nhưng chủ yếu là được nó đỡ dậy, mua kem cho rồi chơi cùng cậu. Tiểu Bạch mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ thương, giờ ngủ trưa cậu dành toàn bộ thời gian để ngắm nhìn cậu bạn cún con này ngủ, cậu ấy ngủ hay há miệng ra, để lộ hai cái răng cửa trắng trắng, nhỏ nhỏ. Thật sự rất muốn ngậm lấy a.
Bạch Hiền lại rút khăn giấy ra lau tay cho Xán Liệt, nó nhăn mặt, chu môi khó chịu, sao mấy đứa kia nghịch ác thế không biết, cho bao nhiêu đất lên mặt tên heo đần này mà lau mãi không sạch.

*chụt*

Ơ...
Tiểu Xán Liệt định thần được việc làm của mình liền đỏ mặt, cả que kem cũng rơi luôn xuống đất. Cả hai tay Bạch Hiền cứng lại, cả người bất động như chết lâm sàng.
_"Tớ...tớ xin lỗi...ô ô..."
Bỗng nhiên Xán Liệt bật khóc nức nở, cậu sợ bị Bạch Hiền đánh, sợ bị nó ghét...
Không, tiểu Bạch không đánh cậu cũng không mắng cậu mà chỉ đơn giản ôm cậu, hai tay Bạch Hiền xoa xoa lưng cậu rồi đến mái tóc mềm mềm của cậu:
_"Tớ có đánh cậu đâu, đừng có khóc"
Xán Liệt dụi dụi đầu vào vai nó rồi thút thít:
_"Cậu không ghét tớ chứ?"
_"Không"
_"Người tiểu Bạch thơm thật..."
_"...này"
_"Có mùi choco"
_"Xán Liệt?"
_"Tớ không muốn về...không muốn về đâu"
_"Sao vậy? Đừng khóc nữa nhé? Nếu không muốn về thì qua ngủ với Hiền, đi, về nhà"
Bạch Hiền áp hai tay vào má cậu rồi cười, tiểu Bạch cười trông rất đẹp. Ở nhà đánh sợ lắm, bây giờ chỉ muốn ở với tiểu Bạch, tiểu Bạch nói gì cậu cũng nghe.
Vậy là Bạch Hiền phải vừa đi vừa lau nước mắt cho Xán Liệt, lại còn phải liên tục dỗ dành "đừng khóc, đừng khóc nữa".
Nhà Bạch Hiền rất lớn, ba nó làm phó giám đốc ở Phác thị, rất ít khi ông về nhà, bây giờ ở nhà chỉ còn dì Phương với nó. Bạch Hiền dắt Xán Liệt lên phòng thay đồ rồi bật nước nóng, nó còn lấy bao nhiêu là đồ chơi ra rồi vui vẻ gọi:
_"Xán Liệt, cái này là...."
Giọng nó bé dần bé dần rồi tắt ngúm, Xán Liệt đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, có lẽ cậu rất mệt rồi. Bạch Hiền nằm xuống bên cạnh cậu, nó đưa tay bẹo má, nhéo mũi nhưng cậu chỉ khẽ nhăn mặt rồi lại ngáy khò khò.
_"Ngủ say thật"
Tiểu Bạch đưa tay ôm lấy Xán Liệt rồi thì thầm:
_"Hình như tớ thích cậu"
Không biết Xán Liệt có còn tỉnh không, nhưng thấy khỏe miệng cậu bé cong lên thành nụ cười tươi.
Sau khi Bạch Hiền ngủ say, bản mặt ngốc nghếch của tiểu Xán kéo lại gần rồi chạm trán nó:
_"Tớ thích cậu từ lâu rồi"
Nhìn thấy cái miệng hồng hồng để hở, Xán Liệt liền ngậm lấy rồi mút cái lưỡi bé xíu của nó, còn đưa tay giữ lấy gáy Bạch Hiền.
"Giống như ăn kem choco vậy"

Hai tuần sau,
Lớp 5 tuổi tổ chức đi picnic ở ngọn núi sau trường, tất cả đều háo hức khi nghe thông báo, riêng Xán Liệt lại không vui.
_"Bạch Hiền không đến lớp sao?"
_"Hả?"
_"Cậu ấy biết chưa vậy"
_"Xán Liệt, cậu nói gì thế? Bạch Hiền nào?"
Ngô Thế Huân trợn tròn mắt nhìn cậu nghi hoặc, như thể cậu vừa nói có đĩa bay đâm vào trái đất vậy. Xám Liệt nhăn mặt:
_"Bạch Hiền lớp trưởng ấy!"
Thế Huân làm rơi cả bánh kẹp:
_"Lớp trưởng lớp mình là Lộc Hàm mà?"
_"Cái gì? Cậu nói cái gì thế?"
Trần Bách từ đâu chạy tới, hạ thấp giọng:
_" Cậu vừa chuyển tới mới không biết, trước đây có một cậu bạn luôn bảo vệ Xán Liệt khi cậu ta bị bắt nạt, cậu bạn ấy là Bạch Hiền. Nhưng....cậu ấy mất cách đây ba ngày rồi"
Phác Xán Liệt ngồi bệt xuống đất, hai tay bịt tai lắc đầu hét lớn:
_"Không phải! Nói láo! Cậu nói láo! Bạch Hiền chưa chết! Nói láo!"
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má cậu, Xán Liệt ho đến khó thở, cả tim cũng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Tự dưng có cái gì đó đánh cậu, đánh ở bên trong ấy, đau lắm, đau muốn chết luôn.
"Cậu mới ra viện nên không biết, là Bạch Hiền hiến tim cho cậu, cậu ấy chết rồi..."
"Cậu ấy chết rồi..."
"Chết rồi..."

*Reng reng*

_"Alo"
_"Cậu ăn tối chưa Xán Liệt?"
_"Tớ ăn rồi, còn cậu? Bạch Hiền?"
_"Ăn muốn nổ bụng luôn ấy~ vậy nhé, ngủ ngon, tớ còn chưa làm bài tập nữa"
_"Haha, tớ cũng vậy thôi, xem ai xong trước tiên nhé!"
_"Ok"
Phác Xán Liệt nhận lại bố mẹ ruột từ chủ nhật, ba cậu chính là chủ tịch tập đoàn Phác thị hình mạnh, nhà cậu giờ còn lớn hơn nhà tiểu Hiền cơ.
_"Tiểu Xán nói chuyện với ai vậy?"
_"Tôi không biết"
_"Không phải điện thoại trên phòng nó chưa có lắp dây à? Sao có thể gọi điện?"
...
_"Tạm biệt, thứ hai tuần sau gặp cậu nhé"
_"Tạm biệt Xán Liệt..."
"Không thể gặp cậu vào tuần sau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro