Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đùa đó.. Hị hị .. Sợ quên nên phải ngoi lên viết luôn cho mấy mẹ nè hihi
Đọc xong nhớ cho tui cái comment nghen
___________________________________________
Vào một ngày đẹp trời. Một chiếc xe 9 chỗ trên đường lớn đột nhiên mất lái, va chạm cùng một chiếc xe khách di chuyển theo hướng ngược lại, cú tông mạnh làm cho hai chiếc xe lệch đường lộ, tông vào cột biển số hai bên đường, bảo an đã kịp thời có mặt, kiểm kê số người thiệt mạng. Qua một thời gian, báo cáo cho biết nạn nhân - chủ của chiếc xe 9 chỗ là gia đình họ Vương - là một thương gia tại Trùng Khánh, gia sản nhiều không nhiều, nhưng cũng không ít, cùng gặp tai nạn với họ là một chiếc xe chở rau, tài xế bị thương nặng đã mang đi cấp cứu. Xác nhận danh tính qua chứng minh thư và công tác tìm kiếm, bảo an tìm được một cậu bé khoảng 1 tuổi tên Vương Nguyên - là người thứ hai sống sót trong tai nạn, những người khác gồm ông bà, cha mẹ, hai cô, một chú, một dì của cậu bé đều tử vong tại chỗ. Kì là là cậu bé này không bị thương tổn dù là một chút xíu, qua kiểm tra của bác sĩ, cũng kết luận não cậu bé không có vấn đề gì.

Vì người thân đều không còn nên số tiền của gia đình được trại mồ côi lưu giữ đồng thời nhận nuôi cậu cho đến lúc cậu qua tuổi 18. Dù Vương Nguyên khi ấy tuổi nhỏ nhưng trong tiềm thức của cậu, luôn mang theo ám ảnh, vì vậy cho đến 18 tuổi, Vương Nguyên cũng chưa bao giờ ao ước có một gia đình." Năm đó cả Vương gia vì chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của cậu nên gia đình tổ chức du lịch Thiên Môn từ đó dẫn đến thảm cảnh..." Nhớ lại những lời kể từ miệng dì Thẩm - người chăm sóc cậu tại trại mồ côi Vương Nguyên lại cảm thấy mình thật bất hạnh.

Vương Nguyên là một nhiếp ảnh, năm nay 18 tuổi. Cậu là người rất yêu cảnh đẹp vì vậy ước mơ của cậu là có một ngôi nhà thật lớn trên một ngọn núi, nuôi một con chó, cứ vậy ngây ngây ngốc ngốc hết một đời còn lại. Đứng trên núi mà nhìn xuống nhân sinh [ cái ước mơ gì vậy không biết ==)]
Năm 18 tuổi cậu phấn đấu làm để thực hiện ước mơ. Xin vào làm một thợ chụp ảnh tại một công ty quảng cáo kiêm mua bán nhà đất ( tất nhiên vế sau sau này Vương Nguyên mới biết). Vương Thị làm ăn phát đạt nên quả không bạc đãi Vương Nguyên cậu - tiền lương mỗi tháng đủ ăn đủ mặc còn đủ góp, không bao lâu nữa có thể xây một ngôi nhà nuôi một con chó rồi. Nghĩ đến đây cậu không kiếm chế được mà cong khóe miệng.
Lại đến một ngày đẹp trời sau 3 tuần làm việc .Vương Nguyên được Vương Tổng công ti quảng cáo kêu cái gì mà Vương Tuấn Khải dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi cậu. Ngày tháng tương đẹp xem như chấm hết. Vương Nguyên sáng sáng đến công ti làm việc, chiều chiều được Vương Tổng quang minh chính đại hộ tống về trên một chiếc xe hạng sang giới hạn mà Vương Nguyên cậu bị ép buộc đó nha.. Không phải tình nguyện đâu -.-
Trong những tháng ngày theo đuổi tiểu thịt tươi thụ. Vương Nguyên nói một Vương Tổng không dám nói hai? Nằm mơ đi. Sự thật là Vương Tổng nói cậu đi hướng Tây, Vương Nguyên không dám nhìn về phía Đông, Vương Tổng muốn đi phía Nam, Vương Nguyên thiếu điều triệt luôn con đường phía Bắc . Thật là bi kịch mà ~ cứ như vậy Vương Nguyên oanh Oanh liệt liệt "bị" Vương Tuấn Khải theo đuổi.
Cho đến một ngày đẹp trời ( =))) nam nam gần nhau củi khô lửa bốc. Vương Tổng Cao Phú Soái ép Vương Tiểu Thụ trên giường làm những việc cấm thiếu nhi ~.~. Vương Tổng - Vương Tuấn Khải ôn nhu ghé vào tai Vương thụ - Vương Nguyên thổi khí, nói lời thoại kinh điển: " Giao lần đầu tiên của em cho tôi đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng " ?? Lạnh lùng bá đạo công thì vẫn mãi là như vậy.. Vương tổng thật sự ghé vào tai Vương thụ, nhưng không phải ôn nhu mà là tà mị, Vương Tổng thật sự có nói mấy câu, nhưng không phải mấy câu làm thiếu nữ đỏ mặt, mà là " Em dám từ chối tôi, tôi liền đuổi việc em, để xem em có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình không " ( đừng hỏi tại sao Vê Tê Ka biết ước mơ của eny. Vì nếu bọn nhà giàu muốn biết thì trời cũng không giấu được -_-) . Vương Nguyên bị ép tới đường cùng lại còn phải nghe loại lời thoại uy hiếp như vậy. Thật mẹ nó bùng cháy , vì vậy cậu liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, đánh cho hắn bầm dập kêu cha gọi mẹ, từ nay nhìn thấy cậu phải gọi baba. Tất nhiên đây chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, sự thật là Vương Nguyên nói lời thoại đáng khinh kiểu này đây: " Vậy Vương Tổng! Anh nhẹ một chút! " ( đừng trách ta ==)
Sau đó Vương Nguyên thật sự thực hiện được ước mơ của mình : có một ngôi nhà trên núi , nuôi một con chó, nửa đời còn lại ngây ngây ngốc ngốc..... Mọi người đang hỏi Vương Tổng đâu sao?!? Căn nhà trên núi của Vương Nguyên đúng là tọa lạc tại nơi cảnh như thiên đường, đúng là đứng tên Vương Nguyên, nhưng không phải tiền của cậu mua, Vương Nguyên đúng là có thêm cái đuôi theo sau, nhưng không phải cẩu - mà là Vương Tổng - Vương Tuấn Khải. Cũng không phải Vương Nguyên nuôi.. Mà là Vương Tổng nuôi.. Ngày ngày đúng là ngây ngây ngốc ngốc.. Nhưng là ngây ngốc bị áp dưới thân nam nhân rên rỉ (==) còn có tiền đồ hay không.. Được rồi... Hình như quá khác với ước mơ của cậu.. Nhưng ước mơ và hiện thực thì luôn như vậy mà.. Nên Vương - uất ức- Nguyên đành chấp nhận sự thật bù lại Vương Tổng rất yêu cậu, cầu hôn rất lãng mạn có hoa có nến đối với cậu tặng nhẫn kim cương thật nhiều Cara. Nhưng Vương Nguyên dù sao cũng là nam nhân, không thể để người nuôi được, nên cậu rất phẫn nộ việc Vương Tuấn Khải chiếm hữu cậu, bắt cậu ngây ngốc trên núi, nếu không phải hắn đưa đi thì sẽ không được xuống núi, tất nhiên trên núi mùa đông sẽ được lắp đặt máy sưởi sịn nên không bị lạnh, tóm lại Vương Công kể ra ưu điểm nhiều hơn nhược điểm nhưng Vương Thụ vẫn nung nấu một ngày nào đó có thể đảo chính - BẤT CHẤP HẬU QUẢ -
cuối cùng vào một ngày trời mưa. Vương Nguyên đứng tại nơi cao nhất trên ngọn núi chửi: " Lão Thiên gia! Ông đã để mắt tới ước mơ nhỏ bé của tôi, tại sao lại không như cũ mà thực hiện, lại cải biên ước mơ của tôi thành như vậy chứ!! Lão thiên gia thối tha, đáng chết, đáng chết.... Bla bla " . Sau một tiếng sét Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm vào nhà phát sốt mấy ngày vì đứng dưới mưa ==. Sau đó ước mơ của cậu có cải biên một chút. Đó là cuối cùng cậu cũng " Được" Nuôi một con chó nhỏ đặt tên là Đô Đo, cũng không phải ngày ngày bị áp dưới thân nam nhân Vê Tê Ka rên rỉ nữa!!! Mà là giờ giờ khắc khắc bị ép buộc nằm dưới thân hắn rên rỉ -_-.. Thật không có tiền đồ.. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ vậy trôi qua.
Sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi
Sau đó.. Không còn sau đó nữa :D
___________________________________________ tui viết bằng điện thoại. Nên không có kiểm tra lại lỗi sai
Có gì mấy má đọc rồi nhắc nhở tui nha.
Oa oa hơn 1000 từ đọ.. Đây là chính văn. Khi nào rảnh đời tui sẽ thêm phiên ngoại nha.. Mấy người thấy như thế này đủ HE chưa (';ω;')
------- chính văn hoàn ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro