Đợi anh nhé, thiên thần bé nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh và cô là thanh mai trúc mã.

 Anh và cô chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ.

 Anh và cô yêu nhau.

 Anh và cô yêu nhau rất nhiều.

 Nhưng đứng giữa hai trái tim ấy lại là một vực sâu không đáy.

 Ngày 25 tháng 3 năm 2008, sinh nhật lần thứ 18 của cô và cũng là ngày anh mất cô mãi mãi.

 Anh rủ cô đi chơi, không nhìn đường, 1 chiếc xe tải mất lái lao tới như 1 con hổ đói chỉ trực ăn tươi nuốt sống anh.

 "Rầm"

 Ơ?! Không đau, nhưng lại có máu?! Rất nhiều máu là đằng khác.

 Cô đã kịp thời lao tới thế chỗ anh. Và cô đã bị đâm...

 Anh lao như bay tới chỗ cô.

 - KHÔNG!! MY!! Đừng rời xa anh! Anh yêu em, My! Đừng chết!

 - Em.. cũng... yêu... an...h!

 - KHÔNG!!!

 Anh hét lên trong tuyệt vọng... Đáp lại chỉ là 1 nụ cười tươi rói của cô.

 Cô đã nói được rồi! Cuối cùng cũng được! Cô sẽ được chết trong thanh thản...

 Ngày 26 tháng 3 năm 2008, lễ tang của cô bắt đầu. Những giọt nước mắt của bố mẹ, họ hàng và người thân của cô rơi như mưa. Đặc biệt là anh, Nguyễn Định Phong.

 Nếu như anh nói lời yêu sớm hơn thì có lẽ cô không phải ra đi trong oan ức thế này...

 Nếu như anh nhìn đường cẩn thận thì có lẽ cô vẫn còn ngồi đây cười với anh...

 Nếu như...

 Nhưng tất cả đã xảy ra...

 Thời gian lấy đi tất cả mọi thứ... Và cũng đã lấy đi sinh mạng của cô... Làm con tim anh đau đớn tột cùng...

 1 năm sau...

 Rạng sáng ngày 25 tháng 3 năm 2009, tại nghĩa trang, anh cẩn thận đặt bó hoa hồng bạch xuống. Nhìn ngôi mộ của cô lần cuối và nói :

 - Đợi anh nhé, thiên thần bé nhỏ!

 Anh nói, nở nụ cười chua xót

 Vào tối ngày 25 tháng 3 năm 2009, tìm thấy thi thể của 1 chàng trai trẻ tên là Nguyễn Định Phong ở con sông Hồng...

 Anh đã xuống suối vàng, nơi cô đã tới từ 1 năm trước. Nhìn thấy anh, cô bối rối. Anh đã chết sao? Phải, là vì cô...

 Nhìn thấy cô, anh vui mừng lao tới ôm cô vào lòng, nói :

 - Lâu rồi không gặp, My. Anh tới rồi đây!

 ------------------------------------------------------------------

 Minna thấy sao ạ?

 A. Hay!

 B. Cũng được.

 C. Xàm! Xóa truyện đi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro