Đơn phương...(tôi nghĩ vậy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có H nhẹ nhé
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô thích anh lâu rồi,kể từ lúc anh bí mật tổ chức sinh nhật cho cô rồi nhưng cô lại sợ nên chẳng dám thổ lộ tình cảm.Sốc nhất là khi anh công khai sẽ cướp bé khỏi tay người yêu của bé.Cô buồn?Buồn chứ.Cô sót?Sót lắm chứ nhưng cô thì làm gì được?Cô chỉ biết tâm sự rồi khóc lóc trước mặt nàng thôi...
   -Tao nghĩ mày nên từ bỏ thằng Huy đi.Dù gì nó cũng đã thích người khác rồi.Đã mấy ngày mày chẳng ăn gì rồi đấy-Nói rồi nàng thở dài
   -Ta...hức...tao kh...hức không từ...hức...bỏ...híc...được-Cô khóc nấc từng quãng,cố gắng nói rõ
   -Bây giờ mày có khóc cũng chẳng ai giúp được mày cả.Mày nghĩ là mày khóc thì nó sẽ thích mày à?-Nàng sót xa khi thấy cô khóc
   -...-Cô không nói gì
   -Haiz,hay là tao với mày đi dạo cho khuây khỏa ha?-Nàng đứng dậy và đưa tay ra
   -Ừh-Cô nắm lấy tay nàng đứng dậy
Khi xuống tới sân trường thì đập vào mắt hai người là những lời tán tình ngon ngọt của anh dành cho bé.Cô chảy nước mắt rồi chạy đi ra xa.Thấy vậy nàng cũng chỉ biết đứng 1 chỗ rồi chạy tới chỗ anh và bé.Khi cô đang chạy,vô tình lại va phải một người đàn ông.
   -Xin lỗi,cô có sao không?-Người đàn ông đứng dậy hỏi
   -Kh...Cậu là...Duy?-Cô ngước đầu hỏi
   - A,là cậu sao Nhi?-Chàng ngạc nhiên-Sao cậu lại khóc?Đã vậy còn chạy rất nhanh nữa?
   -À,tớ không sao-Cô lau vội nước mắt
   -Rõ ràng là cậu có sao!Rõ ràng là cậu đã khóc!-Chàng nói-Là ai?Là ai bắt nạt cậu?
   -Không ai cả.Cậu nghĩ nhiều rồi-Cô nói
   -Ồ,vậy thì tốt-Chàng thở phào-À phải rồi,thư viện mới có sách mới,hai bọn mình cùng đọc nha
Nói xong,chàng cầm tay,kéo cô đi.Trong lúc đó,ở chỗ nàng,nàng đã tát cho anh một cú thật đau
   -TÌNH CẢM CỦA CON NHI MÀY CỨ THÍCH LÀ TRÊU ĐÙA SAO?!
   -Này,Ngọc Anh,mày nói gì?Tao không hiểu?-Anh nhìn nàng một cách khó hiểu
   -CON NHI NÓ THÍCH MÀY ĐẤY,THẰNG NG*-Nàng bức xúc chửi thề
Nghe nàng nói vậy,anh nở một nụ cười khoái chí,bé ở đó nghe mà cũng cười khúc khích
   -2 người cười cái gì?-Nnagf khó hiểu hỏi
   -Chị à,có lẽ chị không biết chứ anh Huy cũng thích chị Nhi lâu rồi-Bé cố nhịn cười để nói rõ câu
   -Vậy...-Nàng lờ mờ đoán được
   -Đúng vậy,tôi thích Nhi từ lâu rồi-Chính anh nói để xác nhận
   -Mà phải rồi,nãy con Nhi nó khóc rồi chạy đi đâu rồi ý-Nàng sực nhớ ra
   -Chạy đi đâu?-Anh hỏi
   -Tao không biết.Hay là mày thử vô trường tìm xem-Nàng trả lời
Vừa lúc nàng nói xong thì anh đã chạy mất hút vào trường.Trong lúc anh tìm cô thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lúc trước một xíu nha.Chuyện là vầy,anh thích cô từ rất lâu rồi(trước khi cô thích anh nữa,ghê chưa ghê chưa)Nhưng mà cô chẳng mảy may để ý tới anh.Thanh niên sầu đời kể sự việc lại cho bé(tại vì anh có mối quan hệ bạn bè với bé).Bé lúc này sực nhớ ra là sắp đến sinh nhật cô nên đã kêu anh bí mật tổ chức sinh nhật cho cô.Vâng,cô say mê anh từ lúc đấy đấy nhưng cô sợ(như nói ở đầu)nên cứ im im.Anh lại một lần nữa nói chuyện này với bé.Bé nói là'Anh thử công khai giành em khỏi tay người yêu em xem'.Anh lúc đầu một mực phản đối nhưng anh càng nghe cô giải thích(về tác dụng của kê hoạch)thì càng thấy hợp lí.Câu chuyện phía sau thì như ở trên ý(nếu muốn có thể vuốt lên xem lại).Quay lại với hiện thực,lúc này anh đã kiểm tra hết cái trường mà chẳng thấy cô.Bỗng anh nhớ ra là còn cái thư viện.Anh tức tốc chạy đến.Mở cánh cả đã cũ kia ra.Trước mắt anh là hình ảnh chàng đang cùng cô đọc 1 quyển sách.Mặt hai người đó dí vào quyển sách,Đã vậy lại còn cười khúc kha khúc khích.Anh không kiềm chế nổi cục tức,liền tới chỗ cô.Cô lúc này chưa cảm nhận được nguy hiểm đang xảy ra,cho đến khi anh bế cô lên(theo kiểu công chúa ý).Trước khi ra khỏi thư viện,anh không quên lườm chàng.
   -Tránh xa cô ấy ra,cô ấy là của tôi-Anh nói bằng khẩu hình miệng
Chàng tuy ngốc thì ngộc thật nhưng vẫn đủ thông minh để hiểu anh nói gì.Chàng gật gật đầu.Khi thấy chàng gật đầu thì anh mới ra khỏ thư viện.Mặc cho cô dãy giụa.Anh bế cô về kí túc xá,khi vào tới rồi thì anh ném cô xuống giường không một chút thương tiếc.
   -MÀY_ưm-Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh hôn
Anh tham lam chiến hết mật ngọt,từng ngóc nghách trong khoang miệng cô,chưa nơi nào là chưa được anh "lướt qua".Lúc đầu cô phản kháng mạnh lắm nhưng một hồi sau thì cơ thể cô mềm nhũn ra vì cái sự điêu luyện của người kia.Mãi đến khi cô hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia.Giữa hai người giờ là 1 sợi chỉ bạc đầy ám muội.Anh thì...liếm nó?Cô thì thở dốc,thở như chưa từng được thở.
   -Bây giờ là do tao và mày chưa đủ tuổi NHƯNG tao sẽ bù nó sau,tao sẽ bù khi tao và mày đủ tuổi
Nói xong,anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô ngủ ngon lành.Cô thì chẳng chống cự,tim cô giờ đang đập rất mạnh.
BONUS
   -Hôm qua mày với thằng Huy làm gì đấy?-Nàng cười gian
Khi nghe nàng nói vậy thì cô đỏ mặt rồi rượt nàng quanh trường
                                                                                          END
                                                                                                                                                                                          9/4/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro