Don't love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, anh rõ ràng là đã thấy tôi đi cùng một người con trai khác. Cười nói, làm những hành động thân mật với anh ta. Nhưng tại sao anh vẫn im lặng ? Anh vẫn không rời bỏ em khi em đã hết yêu anh ? Lết cái thân xác về nhà với bộ dạng say xỉn hằng ngày. Tôi không nói gì mà tự tiện mở cửa. Đi đứng không vững, đôi má đỏ chót vì men rượu trong những ly RUM. Tôi thấy anh chạy đến bên cạnh tôi. Anh trách móc tôi tại sao lại ngày ngày say mèm như thế.

Hoseok: Hana à, sao em lúc nào cũng đi sớm về muộn với mùi rượu trên ngườithế ? Em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ

Hana: Hoseok à, chính anh mới nên nghĩ cho bản thân anh đấy. Anh thừa biết tôi đang ngoại tình mà. Sao anh vẫn cứ mù quáng với chính bản thân mình vậy ?

Hoseok: Em say rồi, anh đưa em lên phòng

Hana: Em không say, em không còn yêu anh nữa. Yêu em anh chẳng được lợi ích gì đâu.

Anh chỉ im lặng mà bế tôi lên phòng. Tôi có lẽ vì nồng độ cồn trong rượu mà đã đánh một giấc tới sáng. Đêm đó tôi vẫn cảm nhận được anh ôm tôi thật chặt tựa như chỉ cần buông tay một chút là tôi sẽ rời xa khỏi anh. Tôi biết mình thật vô tâm khi mang danh nghĩa là người yêu của nhau mà lại làm anh đau đớn như thế này.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Tóc tai rối bù. Mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh. Ngâm mình vào dòng nước ấm. Tôi bớt căng thẳng hơn. Tắm xong, tôi quấn trên mình một bộ khăn bông trắng. Bước ra ngoài, tôi thấy anh đang cầm chiếc điện thoại của tôi. Đương nhiên là tôi biết anh đã thấy gì trong điện thoại của tôi

Hana: Anh thấy chứ ?

Hoseok: Em mặc đồ rồi đi xuống dưới nhà ăn đi

Hana: Anh vẫn không quan tâm mình đúng sai, vẫn không tin những gì anh thấy. Anh chỉ nghe theo con tim mặc cho nó là thứ khiến anh muốn chết đi hằng ngày

Hoseok: Ừ, đơn giản vì anh yêu em

Hana: Sao anh không giải thoát chính mình ? Em là một con ác quỷ địa ngục anh là thiên sứ trần giang, hai ta cho đến cuối đời vẫn không thể nào yêu được nhau

Hoseok: Thế lí do gì khiến năm đó em chấp nhận lời tỏ tình của anh ?

Hana: Em chỉ muốn chơi đùa với anh

Hoseok: Hai năm qua, chúng ta đã rất hạnh phúc mà.

Hana: Anh có cần phải dối lòng mình đến thế không ? Em không có tình yêu. Nếu có thì cũng chỉ là đã từng

Hoseok: Được rồi..........Cám ơn vì thời gian qua đã cho anh cảm thấy hạnh phúc

Hana: Chia tay đi, xin lỗi vì đã dằn vặt anh mọi lúc

Hoseok: Ta có thể cùng nhau ăn bữa cuối cùng không Hana ?

Hana: Được thôi

Anh chủ động nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi xuống nhà dưới. Hai năm qua tôi đương nhiên là yêu anh chứ. Nhưng tôi biết mình không xứng đáng với anh. Tôi không đủ tư cách để yêu một người hoàn hảo như anh. Tôi muốn buông tay. Bữa sáng hôm nay anh đã chuẩn bị món tôi thích nhất. Nước cam và một phần Bruschetta. Quả thật chỉ có anh hiểu tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Thường ngày tôi và anh khá hấp tấp, kể cả trong việc ăn. Nhưng hôm nay, bọn tôi đột ngột ăn chậm hơn mọi khi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Đến miếng bánh cuối cùng, tôi không dám mở miệng ra ăn. Tâm trí tôi bây giờ rất lộn xộn. Đặt miếng bánh xuống tôi không nói không rành mà bước ra khỏi bàn ăn. Cuộc chơi đến đây là kết thúc. Anh sẽ có con đường riêng của anh, tôi sẽ có con đường riêng của tôi.

Ta có duyên nhưng không có nợ

Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh thời gian qua

Và cũng cám ơn vì đã cho em biết hạnh phúc là gì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro