Mùa đông năm nay tuyết vẫn rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong quán Cafe mang tên "Waiting" có một cô gái ngồi bên cửa sổ, tay mân mê cốc cà phê đã nguội ngắt, ánh mắt đen láy đượm buồn nhìn xa xăm. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi nhè nhẹ xuống nền đất, tạo nên khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Lam Thiên Tình cô còn nhớ, vào đúng ngày này năm trước, cũng bên ngoài quán Cafe này, anh nói lời cầu hôn với cô.
°°°
  Trời đông giá rét, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, Lam Thiên Tình mặc chiếc áo khoác to đùng, bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, chỉ chừa ra chiếc mũi để thở và đôi con ngươi đen láy lóng lánh nước, còn cả người cô được bao bọc kín mít từ đầu đến chân. Bước nhanh đến bến xe buýt, Lam Thiên Tình ca cẩm:
  " Đêm hôm mưa gió, gọi người ta ra làm gì không biết nữa... hừ! Lạnh..."
  Cô thích mùa đông nhưng chỉ muốn nằm trong chăn thôi, chứ phải ra ngoài như này, lạnh lắm... Dù có là bạn trai cũng không được bắt cô vượt ngàn khó khăn thử thách để đến chỗ hẹn chứ? Lạnh quá đi à, muốn khóc quớ ;-;
   Xe buýt vừa đưa cô đến nơi thì điện thoại rung, Lam Thiên Tình lôi điện thoại ra, nghiền ngẫm từng chữ một trong mẩu tin nhắn mà anh gửi đến
"Tình, chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
   Lam Thiên Tình cực kì ức chế, định đập luôn cái điện thoại nhưng thôi, cái Iphone 5s ai nỡ đập chứ. Bằng khuôn mặt méo xẹo như đưa đám, cô bấm nhanh hàng số của anh, "nhẹ nhàng" hỏi:
  "Alo, anh à, ... chơi trò gì vậy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Ngoài trời âm độ rồi đó, anh nỡ lòng nào để bạn gái anh đi xe buýt trống vắng hiu quạnh đến để chơi trò chơi cực kì sửu nhi của anh?"
  Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười của một giọng nam trầm ấm, Vương Hoàng Minh thấy càng thú vị về cô bạn gái của mình, lên tiếng trêu ghẹo:
  "Có gì mà không nỡ hả em? Trời, anh tưởng bạn gái anh khỏe như voi chứ, haizz, ra là yếu ớt quá~  anh thương quá"
  Lam Thiên Tình nghe mà tức hộc máu, cô gằn giọng:
  "Em.Về.Nhà.Anh.Cứ.Ở.Đó. Mà. Chơi.Cái. trò. Xàm. Nhất. Hệ. Mặt . Trời. Của. Anh. Đi"
   Vương Hoàng Minh còn cười to hơn, anh lên tiếng dỗ dành bảo bối của mình:
  "Tục Tưng, thôi nào, giờ em cứ theo những chỉ dẫn mà anh đánh dấu ở mỗi gốc cây gần nhau đó, em sẽ có một món quà sinh nhật đặc biệt"
  "Sinh... nhật? À, đúng rồi, hôm nay sinh nhật mà em quên béng mất. Ok, em sẽ thử chơi xem"_ Lam Thiên Tình dù không cam tâm nhưng vì nể lòng thương cậu bạn trai đẹp lung linh lóng lánh và món quà kia, chứ không thì một đứa đã 22 tuổi như cô mà chơi trò chơi truy tìm kho báu thì... chẹp, trẻ trâu hết nói luôn á!
  Vương Hoàng Minh nhìn cái điện thoại mà khúc khích cười. Cái bản tính dễ giận dễ dỗ này của cô thiệt là dễ thương quá. Anh hướng mắt ra đống nến và đám người tuyết đã tạo sẵn, mỉm cười thật tươi. Nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ và ánh mắt trìu mến ấy, dưới ánh đèn điện, trong màn tuyết trắng muốt, anh giống như một thiên thần mang theo chút hơi ấm len lỏi vào giữa mùa đông lạnh giá.
  Lam Thiên Tình vừa đến nơi, một loạt pháo giấy mà ánh nến đồng thời đốt sáng. Anh bước ra từ trong đó, ấm áp đến lạ, thanh tao nhã nhặn, anh quỳ gối xuống, nâng tay cô lên, cái giọng trầm ấm của anh lúc này thật sự làm cho cô nhớ mãi.
"Tình, anh yêu em. Em, làm vợ anh, được không?"
"Đây là món quà anh dành tặng cho em?"
" Phải... bao lâu nay, anh vẫn muốn nói như vậy. Kể từ khi chúng ta còn bé, anh đã luôn mong muốn như thế"
"Minh, em... yêu anh, em đồng ý!"
  Anh và Cô cùng cười trong hạnh phúc, tiếng cuời hòa lẫn vào không gian yên tĩnh, vẫn còn vang vọng mãi về sau...
   °°°
Lam Thiên Tình nhớ lại hồi ức hạnh phúc ấy, trong tim đau đớn dữ dội. Cái tên Vương Hoàng Minh, nụ cười ấy của anh, khuôn mặt đẹp đẽ ấy, cả mùi hương và giọng nói trầm ấm đó, cô đều lưu giữ không mất một chi tiết nào trong trái tim. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài trời đông, cô lại nhớ anh, những giọt lệ trong suốt bắt đầu rơi, không kìm lại được.
°°°
"Tình, cảm ơn em"
Anh thủ thỉ vào tai cô, làm cho cô nóng bừng cả mặt. Anh thấy vậy liền nổi hứng lên trêu chọc cô nàng.
"Ôi, Lam Thiên Tình, em ngượng nghịu như vậy, mai kia khi chúng ta kết hôn rồi thì em sẽ thế nào đây~  "
" Vương Hoàng Minh! Anh còn đang nghĩ đến thứ đen tối hơn phải không?"
"...Ừ, sao em hiểu anh dữ"
Lam Thiên Tình vạch đen vạch trắng giăng đầy đầu, bó tay với cái tên vô liêm sỉ này. Cô đưa mắt nhìn về phiá bên kia đường, bắt gặp một hàng bán Pizza ngọt, cô hấp tấp chạy sang đường mà không chú ý đến chiếc xe tải đang lao vào mình.
  "CẨN THẬN"_Lam ThiênTình nghe tiếng anh hét to, rồi cô chỉ cảm giác, người mình bị một lực lớn đẩy ra ngoài, chạm tay vào viả hè đau điếng. Cô đưa mắt nhìn ra vụ tai nạn. Vương Hoàng Minh, anh nằm đó, dưới vũng máu và tuyết, vẫn đẹp đẽ như vậy, nhưng, con tim cô đau đớn. Nước mắt ứa ra. Lam Thiên Tình bất chấp cánh tay xây xát đau đớn, cô vội vàng đến bên anh, dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm anh vào lòng.
  "Anh ơi, anh ơi, cố lên! Đều tại em, anh chỉ cần cố một chút nữa thôi, người ta gọi bác sĩ rồi nhé?"
"Tình... anh thấy hạnh phúc vì kiếp này,anh được... yêu em... hự..."
  " Đừng, anh đừng nói nữa, máu chảy nhiều quá! Em đã hứa làm vợ anh rồi mà..."
  Nước mắt Lam Thiên Tình ứa ra ngày một nhiều, bàn tay ấm áp của anh chạm lên mắt cô, nhưng không đủ sức để lau nó đi. Anh vẫn mỉm cười, dù nụ cười ấy có chút chua xót.
  "Tình, kiếp này, anh không thể ở bên em trọn đời... rồi..."
Vương Hoàng Minh nhắm nghiền đôi mắt nặng trịch của mình, anh chẳng muốn phải chết như này đâu. Nhưng số phận đã an bài mất rồi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập, anh cố gắng mở mắt ra, nói với cô câu cuối cùng với một nụ cười ấm áp:
"Hãy can đảm lên, Tình, em biết không, thứ anh thích nhất trên thế giới này là đôi mắt của em. Nhờ có nó, mà anh không thể nhầm lẫn em với một người nào khác...cố gắng sống tốt, xin em... hãy mỉm cười thật tươi..."
  " Đừng nói nữa, Hoàng Minh, em xin anh..."
  Cuối cùng, anh chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của cô, cả người anh đang mất dần ý thức.
Lam Thiên Tình đau đớn lắm, khi bác sĩ nói, anh chẳng thể qua khỏi, cô đã chẳng thể nào còn chút sức lực mà trụ vững. Ngay lúc đó,cô cũng chẳng thể tham dự lễ tang của anh. Cái chết của anh, là vết thương chí mạng vào trái tim của cô. Nhanh quá, anh cầu hôn cô rồi anh ra đi. Làm cho cô từ hạnh phúc nơi thiên đường rơi xuống chốn địa ngục âm u lạnh lẽo.
   °°°
- Đừng mà, giá như ngày ấy em không hấp tấp như vậy, giá như ngày ấy, anh đừng ra đỡ hộ em... giá như...
  Lam Thiên Tình khóc, giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Năm ấy, anh nói anh thích nhất đôi mắt cô, bây giờ anh không còn nữa, đôi mắt của cô, đã bị mái tóc  dài che mất. Quán Cafe "Waiting" vẫn sáng đèn. Khuấy li cà phê đã nguội, cô nhẹ nhàng nói trong nước mắt:
-"Mùa đông năm ấy em có anh, ấm áp đến lạ, dù tuyết rơi đầy, dù ngoài đường nhiệt độ có thấp đến mức âm độ , em vẫn thấy ấm áp. ... Mùa đông năm nay, tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng anh không còn bên em nữa."
  Lam Thiên Tình đứng dậy thanh toán, bước ra đến quầy, có một người con trai giống y hệt anh, không khác tý nào, như một bản sao bước ra từ trong gương. Cô giật mình, nước mắt được đà rơi lã chã. Bước đến nắm áo người con trai ấy, gọi:
-Minh! MINH! Anh còn sống ư?
  Chàng trai đó không thèm nhìn lại cô mà đi thẳng, cô liền chạy theo. Đuổi mãi cuối cùng cũng kịp. Cô khóc chạy đến ôm chầm người đó...
  -Minh, thật tốt  quá, anh còn sống!"
  - Này, cô nhầm người rồi
  Chàng trai đó quay ra hất tay cô, lộ dưới mái tóc màu đen là một đôi mắt màu cà phê tuyệt đẹp. Nhưng đây không phải anh, mắt anh có màu đen láy, nó là một đôi mắt ấm áp. Nhưng đôi mắt này, âm u và lạnh lẽo quá.
  - Phải chăng cô nhắc đến anh trai tôi? Tôi là  en song sinh của anh ấy.
  -... vậy Minh thật sự đã...
  - Phải, anh tôi đã chết rồi. Tôi không phải Vương hoàng Minh, mà là Vương Hoàng Khang.
Cô vẫn khư khư ôm chặt lấy chàng trai đó, nói nhỏ :
- tôi chỉ mượn bờ vai anh một chút thôi...
  Mùa đông năm nay, dưới con ngõ đầy tuyết đó, một tình yêu bắt đầu...                            
      
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro