Không gặp nhau một lần....làm sao bíêt có duyên phận hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trên thiên đình Thiên Đế cùng Thiên Hậu sinh ra một Công chúa đặt tên nàng là Bạch Dương. Thiên Hậu và Thiên Đế vui mừng khôn xiết ban lệnh mở hội thiên đình.
Cùng lúc đó, ở phủ Tể tướng Kim Ngưu và Phu nhân Bảo Bình cũng sinh hạ đựơc một đứa con trai đặt tên là Ma Kết.
Thời gian cứ thế trôi, thấm thóat cũng đã năm năm. Công chúa Bạch Dương cứ vậy lớn lên, nàng rất tinh nghịch và dễ thương. nàng chạy nhảy rong chơi trên vừơn thựơng uyển, sau một hồi vui chơi Bạch dương dừng lại và nói với hai nô tì bên cạnh: các tỷ tỷ àk, mụôi khát nứơc, tỷ về lấy nứơc cho mụôi đựơc không?- Bạch Dương lấy tay quỵêt chán than thở
-Đựơc rồi công chúa, mụôi đợi ta một tí ta về lấy nứơc cho mụôi- nô tì tên Song Tử cừơi hìên nói với Bạch Dương rồi chạy vội về lấy nứơc
-mụôi đói bụng nữa Xử tỷ àk - nàng công chúa lại ôm bụng nhõng nhẽo
-Đựơc rồi tỷ về lấy, công chúa phải ngồi im ở đây đợi tỷ nha, tỷ về nhanh rồi sẽ quay lại - Xử Nữ dặn dò cẩn thận rồi chạy đi. Còn Bạch Dương, nàng ngồi xúông gốc cây gần đó và đợi. Bỗng, có một con thỏ trắng chạy qua, thấy nàng, nó lìên đứng ngây ngốc lại. Nàng nhẹ nhàng nói với nó - Thỏ trắng àk, em không cần phải sợ. Lại đây, chị không làm gì em đâu- nàng cừơi hìên, con thỏ như hỉêu tíêng nàng lìên chạy vào trong lòng nàng dụi dụi vào người  làm nũng, nàng mải mê chơi với thỏ trắng và rồi....Gầm..là tíêng của một con Hổ. Nó là một con Bạch Hổ có cánh , là thú nuôi của thiên đình nhưng nó ở tận lò luyện đơn của luyện dựơc sư Sư Tử cơ mà sao lại xúât hịên ở đây....Bận rộn với những suy nghĩ Bạch Dương xém quên mất con hổ đằg kia. Về phiá em Hổ, nó bị ăn bơ thỳ tức lắm Gầm thêm tíêng nữa rồi tíên lại gần Cô. Bạch Dương hốt hỏang rồi....Chạy....cô cứ thế chạy, và rồi.... có một cậu bé trai cầm gậy đánh con hổ nhưng sức một đứa trẻ lên năm đâu thể nào bì lại với Bạch Hổ nghìn năm đựơc. Bíêt mình sắp thua bé trai kia đành ôm Bạch Dương núp dưới thân cây đợi ngừơi tới cứu. Nào nghờ đâu con Hổ đánh hơi đựơc mùi ngừơi gầm lên rồi nhảy vào vồ lấy cậu bé, cậu chỉ kịp đẩy Bạch Dương ra rồi chíên đấu với con hổ. Sau một hồi chống chọi, cậu bé cũng kịêt sức, cậu bị con hổ cào vào lưng máu chảy be bét. Bạch Dương thấy vậy sợ quá, chạy lại ôm chầm lấy cậu bé hét lớn cầu cứu. Hai nô tỳ đang hớt hải tìm cô chạy lại dẫn theo một đám binh lính bao vây Bạch Hổ, con Hổ thấy vậy thì sợ nó cúi mình xúông nhận tội, chịu trói theo binh lính về. Song Tử và Xử Nữ hớt hải chạy lại chỗ Bạch Dương, họ đỡ cô bé dậy rồi đưa bé trai kia về Bạch ngọc cung. Họ cho truyền thái y chữa thương cho cậu bé rồi chăm sóc cậu. Ngày qua ngày vết thương của cậu dần hồi phục gìơ đây cậu đã có thể đi lại và vui chơi như trứơc, hằng ngày cậu đi dạo với Bạch Dương, vui đùa với cô bé. Tình cảm hai đứa nhỏ gắn bó với nhau bao giờ không hay. Chúng xem nhau như bạn bè lúc nào nào không bíêt. Bỗng một ngày kia....
-Ma Kết- Một đôi nam nữ tầm tuổi ba mươi gọi cậu bé đang ngồi đợi bạn.
-Cha, mẹ- Ma Kết kêu lên rồi òa vào lòng mẹ
- Ôi con trai mẹ, cha mẹ nghe nói con đã cứu Công Chúa sao? Con có bị thương ở đâu không? - Phu nhân tể tứơng Bảo Bình vúôt trán con trai vừa lo lắng hỏi
- Dạ có nhưng không sao nữa rồi, cha mẹ không cần phải lo cho con- Ma Kết cừơi trấn an mẫu thân
- Con trai ta gỉoi lắm, con rất dũng cảm, về nhà ta sẽ dạy võ công cho con, con thấy thế nào?- Kim Ngưu tứơng quân nói
-Con cảm ơn cha- Ma Kết vui vẻ
- Bây gìơ chúng ta về nhà thôi, cha mẹ rất nhớ con- Bảo Bình
-dạ- Cả gia đình bọn họ dắt tay nhau về trong tíêng cừơi mà không để ý lúc sau Bạch Dương sẽ làm gì khi không tìm thấy Ma Kết. Còn về phần cô bé, không nhìn thấy bạn nó khóc, đi tìm, nghĩ cậu bé thất hứa. Hai nô tỳ phải khuyên nhủ rằng cậu bé phải về nhà thì cô bé mới nín. "Nhưng mình chưa bíêt tên cậu ấy mà, nhưng không sao cậu ấy có cái sẹo do bị hổ cào ở trên lưng. Sau này mình chắc chắn sẽ gặp lại" Bạch Dương suy nghĩ rồi quyết tâm.
THỜI GIAN CỨ THẾ TRÔI
Cô bé, cậu bé của ngày xưa cũng lớn dần. Bạch Dương bé bỏng của ngày xưa nay đã là một thiếu nữ mười tám tuổi. Nàng có nét đẹp dễ thương trong sáng như đóa hoa sen, còn Ma Kết nay đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Vì Bạch Dương đã lớn nên Thiên Đế Thiên Ýêt cũng múôn nàng mau mau chóng chóng tìm ý trung nhân nhưng nàng vẫn một lòng chung thủy với cậu bé năm xưa. Nàng thẫn thờ ngồi bên hồ sen nói với Xử Nữ: - Tỷ tỷ àk, tỷ nói xem lịêu ta với huynh ấy có gặp lại nhau không-
Xử Nữ mỉm cừơi đáp: - Không gặp nhau một lần làm sao bíêt có duyên phận hay không, húông chi mụôi đã có duyên đựơc ngừơi ta cứu nhất định sẽ có duyên gặp lại nhau.-
-tỷ tỷ àk, hôm nay là lễ hội hoa đăng mụôi múôn trốn xúông hạ giới mụôi sẽ đi tìm lại huynh ấy. Tỷ gíup muội nha- Bạch Dương nhìn Xử Nữ nài nỉ.
- Đựơc rồi nha đầu ngốc, ta sẽ gíup muội - Xử Nữ cừơi hìên, thú thật tỷ mụôi nàng xem Bạch Dương như mụôi mụôi rụôt, từ nhỏ đã theo hầu hạ nàng nhưng bất quá Công Chúa này không xem tỷ mụôi nàng.là nô tỳ mà ngựơc lại rất tôn kính.
  Về phiá Ma Kết, chàng cũng bị cha mẹ thúc giục vì vậy hôm nay chàng sẽ xúông chốn nhân gian tìm lại ngừơi xưa dù bíêt nàng ở trên thiên đình cơ mà :)) ( thật là chẳng liên quan). Chàng vẫn nhớ đựơc Nàng là Bạch Dương Công Chúa, nàng có một vết bớt màu hồng hình hoa sen trên vai. Nhớ đến nàng trái tim chàng lại thổn thức, tự cừơi thầm nhớ lại nụ cừơi của nàng. Đang vội mải mê suy nghĩ Ma Kết bỗng gịât mình.
-Á Á Á Á CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI- là tíêng kêu cứu của một nữ nhân, nàng ta bị rơi xúông hồ. Chàng vội vàng nhảy xúông cứu và thật bất nghờ nàng ta có một vết bớt màu hồng và... nó là hình hoa sen. Chàng vội vàng đưa nàng lên rồi đưa về phủ.
PHỦ TỂ TỨƠNG
Bạch Dương vì quá sợ hãi ngất đi. Nàng đang từ từ tỉnh lại, khi mở mắt ra đập vào mắt nàng là một khung cảnh lạ hoắc. Một căn phòng mộc mạc với mùi hương có vẻ quen thuộc. Ma kết cùng hai tì nữ tíên vào, chàng cho hai tì nữ mang thuốc cho nàng rồi bảo họ lui ra.
-Nàng đã đỡ hơn chưa?- chàng lo lắng hỏi han.
-Ta đỡ rồi, cảm ơn chàng. Xin hỏi quý danh của chàng là gì để ta tịên báo đáp?- Bạch Dương cừơi nhẹ
- Ta tên Trịêu Ma Kết là con trai của Tể Tướng Trịêu Kim Ngưu, còn cô, có thể cho tôi bíêt quý danh đựơc không?- Ma Kết từ tốn nói
- Ồ thì ra là con trai tể tướng trên thiên đình. Ta tên Lam Bạch Dương Công Chúa của thiên đình- Bạch Dương thật thà đáp
- Là nàng, Bạch Dương, đúng là nàng rồi- Ma Kết vui mừng ôm nàng vào lòng. Bạch Dương cả khinh:- Này, Ma Kết ca ca huynh....huynh làm gì vậy. Bạch Dương đỏ mặt lắp bắp, tim nàng đập thình thịch.
-Bạch Dương, nàng không nhớ ta sao, nàng không nhớ vết sẹo này sao?- Vừa nói Ma Kết vừa vạch áo ra. Trên lưng chàng là một vết sẹo dài do móng hổ để lại.
Bạch Dương hốt hỏang: - Là huynh, là cậu bé năm xưa, chính....chính là huynh- Bạch Dương vừa vui mừng vừa khóc. Ma kết thấy vậy sợ hãi ôm nàng vào lòng mặc kệ nàng trong lòng đang đánh hắn.
-chàng là đồ xấu xa, tại sao năm xưa chàng đi không nói với ta để ta phải đi tìm để  ta phải nhớ thương chàng- Bạch Dương vừa mếu máo vừa đấm vào ngực Ma Kết.
Chàng vừa vui mừng vừa cảm thấy có lỗi: - nàng đi tìm ta ư, ta xin lỗi. Hôm ấy cha mẹ ta đến tìm vội quá không kịp nói với nàng. Nàng tha lỗi cho ta nha.
-chàng đúng là đồ xấu xa- Bạch Dương trách móc
- Ta xin lỗi, nàng nín đi ta có vịêc múôn nói với nàng- Ma Kết dỗ dành.
- Đựơc rồi tha cho chàng lần này, chàng nói đi- Bạch Dương ngây thơ nói.
-Ta....ta....ta yêu nàng, yêu nàng từ lâu lắm rồi....- Ma Kết đỏ mặt lắm bắp nói.
- Ta...ta...cũng vậy, ta cũng thích chàng từ lâu lắm rồi- Bạch Dương ngại ngùng cắm gằm mặt xúông. Ma Kết nghe vậy vui mừng ôm nàng vào lòng rồi hôn nàng, nụ hôn thật sâu. Thật lắng đọng nếu không có ngừơi gõ cửa.:))))
-Thíêu gia, phu nhân đến- gịong của một nô tì vang lên.
-Mau mời mẫu thân vào- Ma Kết nghiêm gịong nói. Bảo Bình phu nhân từ tốn đi vào.
-tham kíên Bảo Bình phu nhân- Bạch Dương vội vàng tham kíên.
-không dám không dám, Bạch Dương Công chúa ta mới phải là ngừơi tham kíên cô. Ta đã bẩm báo với Thiên Đế rồi, Công Chúa cứ vịêc ở đây dữơng thương,  đợi cô khỏe hẳn rồi quay về Thiên Đình cũng không mụôn.- Bảo Bình cừơi dịu dàng nói rồi quay sang Ma Kết.
-Kết nhi, con chăm sóc cho Công chúa chu đáo. Có sai sót gì mẹ sẽ trừng trị con-
Bạch Dương thấy vậy cừơi đáp: - Cảm ơn Phu nhân, từ nay ngừơi gọi con là Bạch Dương đựơc rồi. Cảm ơn người đã giúp đỡ con, hơn nữa ngừơi đừng quở trách Kết ca. Năm xưa huynh ấy vì con mà lìêu mạng, nay lại cứu con thêm một mạng. Là con phải cảm tạ huynh ấy mới đúng-
-Công chúa đã nói vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, Kết nhi nó là con trai Tể Tứơng phải bảo vệ công chúa là chuyện bình thừơng húông hồ gì Thiên Đế còn là huynh đệ kết nghiã với cha của nó. Thôi hai con cứ nói chuỵên đi ta không làm phìên nữa- Bảo Bình nói rồi đi ra ngòai trả lại thời giam riêng tư của cặp vợ chồng tương lai. Hai ngừơi nhìn nhau cừơi rồi cùng nhau dạo quanh phủ gíông như lúc trứơc, cùng nhau ôn lại truỵên xưa , cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi đùa như lúc nhỏ. Hai người đã có một khỏang thời gian hạnh phúc bên nhau.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
END CHAP. Chap sau có H a~. Truỵên mày ta mới víêt nhưng đủ 20vote ta sẽ đăng chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro