Em Chỉ Ngủ Một Chút Thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JK : Taehyung à... Anh vào ăn sáng đi rồi đi làm
- TH : tôi không ăn, cô ăn đi
__Nói rồi anh quay đi. Đã hơn 1 năm nay anh luôn lạnh nhạt như vậy với cô.
__Anh và cô lấy nhau đã 2 năm, vốn 2 người đã từng rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao anh đột nhiên thay đổi như vậy. Không còn yêu thương như trước nữa.Cũng đã lâu rồi anh chưa ân ái với cô. Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai sao? Anh đi, trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình cô, người làm trong nhà đã được anh cho nghỉ hết. Mọi công việc lớn nhỏ trong nhà chỉ còn có một tay cô lo liệu. Nhiều lúc cô muốn nói với anh là cô rất mệt, vốn sức khoẻ cô không tốt, anh cũng biết điều ấy mà. Nhưng vì sợ anh giận, cô đành cắn răng chịu đựng....
----------- Tua tối hôm đó ------------
Anh chập choạng bước vào nhà, trên người toàn mùi rượu, cô thấy anh liền anh chống chạy lại dìu anh vào nhà, nhưng đã bị anh hất tay ra
- Tránh ra, tôi không cần cô quan tâm
- JK : anh sao vậy, em lại làm gì sai sao, nói đi em sửa * cô nói với giọng như sắp khóc *
- TH : Tôi chán cô rồi, cô nhìn lại cô đi, một tiểu thư nhà giàu nhất nhì Hàn Quốc mà suốt ngày chỉ biết chui rúc ở nhà. Không chịu làm đẹp gì hết, nhìn cô tôi ngán đến tận cổ
- JK : hic...vậy bây giờ anh muốn sao...
- TH : ly hôn...ly hôn đi, như thế là đủ rồi
- JK : Taehyung...hic... Anh chắc chứ* ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh *
- TH : tất nhiên rồi, Tôi sẽ rất vui nếu như thoát khỏi cô nữa kìa.
- JK : * cố lấy lại bình tĩnh * được rồi... Vậy em sẽ giải thoát cho anh, nhưng không phải bây giờ, sau ngày mai...sau ngày mai mình sẽ ly hôn có được không? Còn bây giờ hãy để em chăm sóc anh với vai trò là một người vợ đúng nghĩa, được chứ?
- TH : được thôi, nếu cô muốn
__Nói rồi cô đi lại dìu anh lên lầu, lấy khăn ấm lau người cho anh, sau đó đi pha cho anh một ly nước chanh để giải rượu. Trong lúc mất bình tĩnh, anh không kiềm chế mà muốn ân ái với cô. Đêm nay chắc sẽ là đêm cuối cùng của 2 người, không còn là cảm giác hạnh phúc vui sướng như trước nữa, mà thay vào đó là sự đau khổ của cô. Anh chán cô đến nỗi muốn ly hôn cô đến vậy sao? Làm xong anh đi tắm rồi lên giường nằm ngủ, xoay lưng lại phía cô. Cô cố gắng bỏ qua cơn đau ở thân dưới mà dịch người lại ôm anh từ đằng sau. Cô muốn ôm anh lâu một chút, anh không hiểu vì sao lại chịu nằm im cho cô ôm. Rồi cô khóc, khóc không lên tiếng vì sợ anh nghe thấy, cô thật sự rất yêu anh, yêu rất nhiều, cô không muốn phải xa anh. Nhưng ông trời đâu thương cô chứ, lại khiến cho anh chán ghét cô như vậy. Cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi
--------------- Sáng hôm sau --------------
Là cô thức dậy trước anh, vào vscn rồi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho anh. Hôm nay cô không mặc đồ bộ như mọi ngày nữa mà thay vào đó là chiếc đầm sơ mi màu hồng phấn dài qua gối làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, thoa lên môi một chút son dưỡng, đánh một ít phấn khiến cô hôm nay khác những ngày khác hoàn toàn.
__Cô vừa dọn đồ ăn ra xong thì cũng chính là lúc anh đi xuống. Anh khá bất ngờ về cách thay đổi của cô. Còn cô, nhìn thấy anh thì vui vẻ gọi
- JK : TH à...mau vào ăn sáng đi anh, em vừa nấu xong....
- TH : ừm * bước tới bàn ăn)
__Đang ăn thì JK lên tiếng
- JK : nay anh có đi làm không?
- TH : không. Nay Tôi ở nhà, Có gì không?
- JK : em muốn đi shopping với anh lần cuối được không?
- TH : được, vậy ăn nhanh đi rồi đi
__Ăn xong cô đưa anh đến Trung Tâm Mua Sắm, hôm nay cô vui lắm cứ chạy loanh quanh như trẻ con vậy, khiến anh không thể không cười trước sự đáng yêu của cô. Anh chịu cười rồi sao, cuối cùng cũng chịu cười rồi.
__Mua xong, cả 2 ra về anh đi trước, cô đi sau. Do anh cứ mải mê vừa nhìn màn hình điện thoại vừa mà không biết có chiếc xe đang lao đến. Và rồi * Rầm *
- TH : JungKook...Jungkook à
__Là cô đã đẩy anh ra, và hứng chịu chiếc xe đó thay cho anh. Anh hốt hoảng ôm cô vào lòng
- TH : JK em cố lên...đừng...đừng xảy ra chuyện gì nha. Người đâu mau giúp tôi gọi cấp cứu
- JK : TH à... Sau hôm nay thì chúng ta đã ly hôn rồi. Không còn em...em..anh nhất định phải sống thật hạnh phúc
- TH : không...em đừng nói vậy mà, chúng ta không ly hôn nữa, anh sai rồi, JK...em đừng bỏ anh..hic...xin em....
- JK :* như bỏ ngoài tai câu nói của anh, cô tiếp tục mệt mỏi nói * đừng khóc...em vẫn sẽ luôn dõi theo anh, nên vì thế anh phải thật hạnh phúc bên người mới... ưc...đừng...đừng...như lúc bên em. Em xin lỗi...vì...không thể làm anh vui...em xin lỗi taehyung...ưc...
- TH : em...em đừng nói nữa. Sẽ mệt đấy, em...hic...em nhất định phải sống...anh còn muốn em làm vợ anh, anh xin lỗi...chỉ cần em bình an thôi,anh hứa sẽ không bỏ em một mình nữa...hic..nên xin em...một lần thôi...đừng bỏ anh...xin em đấy...
__Anh cứ thế quỳ bên bên, 2 tay ôm lấy cô, khóc rất nhiều, liên tục nói xin lỗi, liên tục xin cô đừng bỏ anh. Khung cảnh khiến người đi đường không khỏi chạnh lòng... Im lặng một lúc, cô đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của anh, khó nhọc nói
- JK : Taehyung đừng khóc...em không đi đâu hết...em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà...nhưng cho em ngủ một chút được không? Em mệt rồi, em hứa chỉ ngủ một chút thôi
* nói rồi bàn tay cô vô thức rơi xuống, như buông xuôi tất cả, buông anh ra trả lại anh tự do như lời cô  đã nói, cô đi rồi sẽ không phải đau khổ vì anh nữa, không còn phải chịu đựng sự lạnh lùng với anh dần cho cô nữa. Kiếp này cô với anh có duyên trở thành vợ chồng, nhưng lại không có nợ. Ông trời mãi mê mang hạnh phúc cho người khác mà đã bỏ quên 2 người họ rồi *
- TH : Jungkook...không...không được...em đừng ngủ mà...anh cần em...anh không thể sống thiếu em được, anh sai rồi...anh thật sự sai rồi...đừng bỏ anh mà Jungkook...
__Anh đau đớn ôm xác cô gào thét trong vô vọng, cô vẫn cứ nằm im bất động trên khoé mắt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt....
~~~~~~~~~~~~∆~~~~~~~~~~
Trước cửa trung tâm mua sắm, có một chàng trai đang khóc thét quỳ ôm xác của một cô gái. Người con gái ấy đã vì anh mà làm tất cả, cho anh rất nhiều nhưng nhận lại không được bao nhiêu. Để rồi đến lúc cô buông xuôi tất cả đến với một thế giới mới, nơi đó được gọi là thiên đàng sẽ không còn đau khổ như lúc bên anh nữa, thì anh lại là người đau khổ nhất......
__Trong cuộc sống, nếu bạn không biết trân trọng hiện tại thì đừng mong có được một tương lai tốt đẹp. Đừng để khi mất đi rồi mới nuối tiết
------------------ The End ------------
Và tui muốn nói truyện này SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro