Em Đã Từng Yêu Tôi Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ông chủ chuyến hàng đợt này sẽ được chuyển đến thành phố X để tiêu thụ"

"Được... ra ngoài đi"

"Dạ... tôi xin phép"

Người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế tựa uống từng ngụm rượu cười nhếch mép. Hắn là ông trùm buông hàng cấm lớn nhất nước T, bên ngoài hắn bộc cho mình lớp vỏ vô cùng hoàn hảo nhưng bên trong lại là một tên buông chất cấm xảo quyệt. Boun Noppanut Guntachai

Hắn trở về phòng ngủ, vừa về đến phòng hắn liền tiến đến ôm lấy người đang nằm trên giường

"Về rồi?"

"Ừm"

"Tắm rồi ngủ đi"

"Không... ôm một chút đã"

Người hắn ôm chính là cánh tay phải đắt lực của hắn và cũng chính là người hắn vô cùng yêu thương, cậu mang vẻ đẹp sắc sảo không những đẹp mà còn rất tài giỏi. Cậu giúp hắn không biết bao nhiêu là chuyện, có lần cậu đỡ cho hắn một viên đạn  khiến bản thân xuýt mất mạng. Prem Warut Chawalitrujiwong

Hắn nằm ôm cậu từ phía sau hít lấy mùi hương trên người cậu. Hắn thật sự mê cái mùi hương nhẹ trên người cậu, thơm một mùi thơm khiến hắn dễ chịu thoải mái sau một ngày làm việc

"Đủ rồi... đi tắm đi"

"Được... đợi tôi nhé"

Hắn từ trong phòng tắm bước ra trên người khoát áo choàng tấm màu xám đen để lộ bờ ngực ra ngoài, những giọt nước trên cổ vẫn còn đọng lại chảy xuống khuôn ngực vô cùng cuống hút

Cậu nhìn chầm chầm vào hắn, hắn thật sự rất đẹp ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn quỳ rạp dưới chân hắn. Hiện tại cậu là đang nằm trên giường của hắn có phải là may mắn của cậu không?

"Sao vậy... nhìn tôi không chớp mắt như vậy có phải là thích lắm không?"

"Hừ... tôi đi ngủ trước... Anh cũng tranh thủ ngủ đi"

Liếc Boun một cái Prem xoay người để lưng đối diện với hắn. Boun cười lắc đầu rồi cũng nằm xuống cạnh Prem ôm lấy cậu
__________

"Prem! Tối nay em cứ ở nhà đi để thằng Tim đi nhận hàng"_ Boun ngồi đối diện với Prem lên tiếng đề nghị

"Không sao... tôi không muốn bị nói là vô dụng... tối nay để tôi đi... còn Tim để cậu ấy về nhà một chuyến đi... lâu rồi cậu ấy không được về nhà"

"Không được... tên Lian vô cùng xảo quyệt... nếu hắn ta giở trò tôi phải làm sao?"

Boun ngăn cản Prem đi nhận số hàng nhưng Prem vẫn một mực muốn tự mình đi. Hắn cũng thừa biết bản tính của cậu chính là quật cường như vậy, việc mà cậu muốn làm trước giờ hắn chưa bao giờ cản được nên đành để cậu đi

"Được... nhưng em phải thật cẩn thận với hắn... con cáo già đó chắc chắn sẽ giở trò"

"Tôi biết rồi... Anh đừng lo"

Tối đến

Prem đến địa điểm giao hàng đợi, khoảng 30p sau thì người kia cũng đến

"Chào cậu Prem... quả thật bọn chúng đồn không sai... cậu Prem đây đúng là rất đẹp trai đó"

"Hơ... cảm ơn ông quá khen... tiền tôi mang đến rồi giờ tôi muốn kiểm tra hàng"

"Nhanh gọn lẹ... tôi thích cậu Prem rồi đó... hàng đây cậu kiểm đi"

Tên Lian đưa cho Prem một cái vali đen. Prem mở ra để kiểm tra bên trong, sau khi mọi việc đã được trao đổi cậu liền rời khỏi. Nhưng vừa quay lưng thì phía sau dường như có ai đó cố tình đánh vào cổ khiến cậu ngất đi
_________

Đã hơn 3 tiếng trôi qua lẽ ra Prem đã trở về đến nhà rồi chứ, Boun không ngừng lo lắng sợ Prem xảy ra chuyện. Ly rượu trên tay cũng cầm không vững mà khiến nó rơi xuống

"Ông chủ không hay rồi"

"Chuyện gì?"

"Dạ anh Prem bị bọn người Lian bắt rồi... chúng đòi ông chủ phải đến đó một mình nếu không chúng sẽ giết anh Prem"

"Con mẹ nó... nó chán sống rồi sao dám đụng tới người của tao... mày kêu thêm vài thằng nữa theo tao... nhớ khi nào có lệnh của tao mới được vào"

"Dạ ông chủ"

Boun lập tức lái xe đến khu nhà hoang ở ngoại ô, vừa đến nơi hắn gấp gáp đi vào bên trong

*bốp bốp*

Tiếng roi vang lên thất thanh khiến hắn càng nôn nao. Vừa vào đến đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu bị bọn người kia dùng roi quất vào người

"DỪNG TAY... TAO ĐẾN RỒI BỌN MÀY MUỐN GÌ THÌ NHẮM VÀO TAO... THẢ CẬU ẤY RA"

Boun tức giận quát lớn, đám người kia liền dừng lại. Lian bước ra đứng đối diện với Boun giở giọng mỉa mai

"Ô... đến rồi sao ngài Boun Noppanut Guntachai"

"Mày muốn gì? Mau thả người"

"Từ từ đã... chỉ là muốn mời ngài đến để trò chuyện thôi"

"Im đi... mày mau thả cậu ấy ra... muốn gì cứ nói"

"Nhanh đấy... được thôi... một nữa địa bàn mày đang có"

"Mày... được nếu thả cậu ấy tao sẽ giao cho mày"

"Mày nghĩ tao tin mày... mày phải đưa giấy tờ cho tao trước thì tao sẽ lập tức thả nó"

Boun lấy trong vali ra một túi hồ sơ đưa cho Lian

"Đây... toàn bộ giấy tờ ở đây... mau thả người"

"Tốt lắm... cảm ơn nhé ngài Boun Noppanut Guntachai... tụi bây đi"

Sau khi đám người Lian rời đi Boun chạy đến cởi trói cho Prem rồi gọi người của hắn lấy xe đưa cậu về nhà
_________

Nhìn Prem nằm nhắm mắt, gương mặt tái nhợt mà lòng hắn đau thắt. Cậu là vì hắn nên mới như vậy, hắn thực có lỗi

"Ưmm~~~"

"Prem... em tỉnh rồi... thấy trong người thế nào? Có còn đau nhiều không?"

"Tôi đỡ rồi... vậy là chúng ta đã để lọt một nữa địa bàn vào tay hắn?"

"Ừm... em bình an là tốt rồi... nhưng thứ đó tôi không quan tâm"

"Sao lại chịu trao đổi với hắn?"

Boun nắm chặt lấy tay Prem, hắn ôn nhu nhìn cậu

"Tôi nói rồi... em bình an là tốt rồi... nếu hắn bảo tôi mạng đổi mạng... tôi cũng sẽ đổi để em được bình an"

"Nhưng tại sao?"

"Vì yêu em"

Prem im lặng không nói gì chỉ biết nhìn hắn rồi cười cười. Tuy không hay nói những lời ngọt ngào lãng mạn nhưng cả hai đủ hiểu tình cảm giành cho đối phương là gì
____________

Dạo gần đây những chuyến hàng của hắn không thuận lợi luôn bị cục hải quan lẫn cục đường bộ kiểm tra nghiêm ngặt khiến hắn lo lắng. Thậm chí có những lần giao dịch bị cảnh sát phát hiện, may mà hắn nhanh trí tráo hàng nếu không giờ đã ở trong bốn bức tường rồi

Thấy Boun cứ xoa đầu có vẻ rất mệt mỏi, Prem rót cho hắn ly trà nóng rồi lên tiếng hỏi

"Lo lắng chuyến hàng sắp tới sao?"

"Ừm... Sắp tới là chuyến hàng lớn nếu gặp trục trặc e là tính mạng cũng không giữ được"

"Vậy anh định thế nào?"

"Tôi sẽ đích thân đi nhận hàng"

"Tôi cũng muốn đi"

Boun ôm lấy Prem đặt cậu ngồi lên đùi mình

"Không được... Nguy hiểm lắm... Ngoan đi ở nhà đợi tôi về được không?"

"Không... Nếu có tôi đi cùng thì sẽ giúp được anh phần nào... Tôi cũng muốn đi"

Vẫn là cải không lại cậu, Boun đành đồng ý để Prem đi cùng. Hắn ôm chầm lấy cậu hít mùi hương trên người cậu, dường như hắn trở thành một con nghiện vậy
___________

Ngày giao dịch cuối cùng cũng đến, Boun cùng Prem đến khu đất hoang chờ đợi

"Em sợ không nếu lỡ có trục trặc?"

"Không sợ... Bất quá chết thôi mà... Ở cùng anh là được"

"Prem... Tôi yêu em"

Boun nắm chặt lấy bàn tay Prem như khích lệ cậu. Đối tác giao dịch cũng đã đến, hai bên bắt đầu trao đổi một bên giao tiền một bên giao hàng

*Đoàn đoàn đoàn*

"YÊU CẦU CÁC ANH ĐỨNG YÊN VỊ TRÍ... CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY KHU NÀY CÁC ANH KHÔNG CHẠY THOÁT ĐÂU"

Tiếng súng vang lên kèm theo đó là tiếng của vị cảnh sát trưởng kêu gọi đầu hàng

"Mẹ kiếp! Lần này tiêu rồi"

"Prem chạy mau"

Boun nắm tay Prem kéo cậu chạy đi, vừa chạy hắn vừa quay lại phía sau để nổ súng về phía cảnh sát. Chạy đến một căn nhà hoang gần đó, hắn mới dừng lại

Bên ngoài cảnh sát tìm kiếm khắp nơi, bên trong là hắn và cậu ngồi thở dốc

"Không sao rồi... Chúng ta an toàn rồi Prem..."

Boun vừa quay đầu lại, hắn không tin vào mắt mình là cậu đang chĩa súng vào đầu hắn

"Prem? Em... Em làm gì vậy?"

"Boun Noppanut Guntachai... Anh đã bị bắt"

"Em... Em là cảnh sát?"

Lúc này trái tim hắn như vỡ nát, cố kiềm chế cảm xúc để hỏi cậu

"Phải... Tôi được nhận nhiệm vụ ở bên cạnh anh để phá đường dây của anh"

"Vậy sao?"

Boun nhìn thẳng vào mắt Prem, hắn cười khổ hoá ra là vậy người hắn yêu bây giờ là đang chĩa súng vào đầu hắn. Thời gian qua hắn bị chính người mình yêu lừa dối. Hắn đau lòng, đau vì cậu chỉ là giả vờ yêu hắn...

"Tôi hỏi em một câu được không? Rồi tôi sẽ để em bắt"

"Em đã từng yêu tôi chưa?"

"..."

Prem im lặng không trả lời. Bỗng nơi ngực trái truyền đến cảm giác đau âm ỉ, cậu cũng không biết bản thân có thật sự yêu hắn hay không nhưng trái tim cậu sao đau quá

Hắn đột nhiên chòm tới ôm lấy cậu khiến cậu giật mình trượt tay xuống mà nổ súng

*Đoàn đoàn*

Cảnh sát bên ngoài nghe thấy tiếng súng liền chạy vào bên trong. Thấy hắn ôm chầm lấy cậu, cảnh sát chỉ biết đứng im lặng nhìn

Máu từ nơi ngực trái của hắn chảy ra ước một mảng lớn trên áo do ôm lấy cậu nên áo của cậu cũng dính đầy máu của hắn

"P... Prem...hực... Dù là em có... Yêu tôi h... Hay không... Tôi vẫn muốn nói... Hực... Vẫn muốn nói là tôi... Yêu em... H... Hứa với tôi... Sau này... Đừng làm nhiệm vụ... Hực... Nguy hiểm nữa... Người ta sẽ... Sẽ không tha cho em đâu... Tôi... Tôi mệt rồi... Ngủ nhé"

Trút hơi thở cuối cùng hắn vẫn nói những lời yêu thương với cậu. Prem trầm mặt ôm chặt lấy hắn, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống

Cảnh sát nhìn thấy cũng chẳng hối thúc cậu mang hắn đi. Prem ôm lấy Boun hồi lâu mới gọi người đến đưa hắn đi

Sau sự việc đó xảy ra, đám người của Lian cũng đã bị bắt. Còn Prem cũng đã từ chức không làm cảnh sát nữa

Một buổi chiều, Prem đi dọc theo bờ biển. Cậu lại nhớ đến hắn, hắn từng hứa sau chuyến hàng đó sẽ đưa cậu đi biển. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu thực cô đơn, giá mà lúc đó cậu có thể trả lời hắn rằng cậu cũng yêu hắn thì có lẽ hắn sẽ vui lắm

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro