Đơn giản chỉ là tình yêu của con fan girl dành cho hai trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh- Yong Jun Hyung 17 tuổi. Một cậu trai gia cảnh nghèo khó, pama mất khi anh chưa tròn 12 tuổi. Anh được cô ruột đưa về nuôi và cho anh ăn học, cô sống một mình nên rất thương yêu anh.

Cậu- Yang Yo Seop 16 tuổi. Con trai của một gia đình quyền quý. Tuy thân phận cao quý nhưng không hề khinh miệt mọi người mà luôn tỏ ra thân thiết và hòa đồng với tất cả mọi người.

Lần đầu anh gặp cậu là ngày khai giảng cách đây hơn nữa năm. Cậu từ trong chiếc xe hơi sáng bóng từ từ bước xuống, trông cậu thật xinh đẹp và trong sáng. Từ lần đầu nhìn thấy cậu, anh cảm thấy như tim mình loạn nhịp, nó cứ nhảy múa trong lòng ngực anh, có phải anh đã yêu?

Anh luôn luôn đứng từ xa ngắm nhìn cậu, cậu lúc nào cũng hồn nhiên như một đứa trẻ, cậu sở hữu đôi mắt trong suốt và lấp lánh như giọt sương mai, nụ cười tươi như đóa hoa vừa chớm nở. Nụ cười đó, ánh mắt đó, anh muốn nó chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Trong suy nghĩ của anh lúc nào cũng muốn đến gần cậu thổ lộ tình cảm của bản thân mình nhưng không thể vì định kiến của xã hội, những cặp mắt của người đời và vì anh biết thân phận của anh và cậu quá khác biệt, điều đó chính là vách tường to lớn và kiên cố ngăn cách anh và cậu.

Nhưng cuộc sống thì không phải do ta quyết định và ta cũng không thể nào biết trước được chuyện gì đang chờ ta ở phía trước.

.

.

.

.

.

.

_Jun... Jun Hyungie... em... em yêu anh.- Cậu cuối gầm mặt, lúng túng nói khiến anh không thể thấy được gương mặt đang đỏ vì ngượng của cậu lúc này.

_Mwo?- Anh ngạc nhiên hỏi lại.- Wae?

Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.- Em biết là chuyện này thật kỳ quặc vì anh và em điều là nam nhân mà em lại nói yêu anh nhưng em cũng không biết là tại sao nữa, cứ mỗi lần nhìn anh đi bên cạnh người khác, nói chuyện và cười đùa cùng nhau thì em cảm thấy rất khó chịu và muốn bước tới dành lấy anh. Em cũng đã rất bỡ ngỡ trước suy nghĩ đó, em đã để ý anh gần bốn tháng rồi, em thật sự..... Ưm.....- Anh cướp lấy bờ môi cậu. Lúc đầu cậu hơi xấu hổ nhưng rồi cảm giác hạnh phúc đã chiếm lấy lý trí cậu, cậu từ từ đáp trả nụ hôn của anh.

Anh luyến tiếc rời bờ môi ấm áp của cậu ra.- Anh yêu em. Anh đã yêu em từ lâu rồi nhưng anh lại không dám bước đến gần em vì anh sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh, sẽ xa lánh anh và cả việc mọi người sẽ nhìn anh như thế nào nữa.

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh không nói gì rồi đột nhiên cậu ưỡn người lên trao cho anh một nụ hôn. Anh cảm giác được đôi môi mềm mại của cậu, anh nhắm mắt cảm nhận cảm giác hạnh phúc và ấm áp này.

Dưới bóng cây cổ thụ cạnh bờ hồ có hai con người đang ôm nhau và trên gương mặt họ điều nở một nụ cười hạnh phúc.

~~~~~~10 năm sau~~~~~~

Sau khi tốt nghiệp đại học anh đã xin vào làm ở một công ty và phát triển sự nghiệp ở đó. Sau những cố gắng và cực khổ anh đã vượt qua, anh đã có khả năng mở một công ty riêng cho mình. Giờ đây công ty anh ngày càng phát triển và điều làm anh vui nhất chính là đã được sự đồng ý của pama cậu là sẽ cho cả hai được sống bên nhau.

~~~~~~Ngày cử hành hôn lễ~~~~~~

_YEAH..... HOAN HÔ.....

Anh và cậu cùng nhau sánh bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương cùng tiếng hân hoan chúc mừng của mọi người.

Sau khi hoàn tất nghi thức hôn lễ, anh và cậu đi đến từng bàn nhận lời chúc phúc của mọi người.

_Jun Hyungie ah.- Ông Yang bước tới bên cạnh vỗ vai anh.- Tuy Seopie nó đã 20 tuổi rồi nhưng tính tình nó thì cứ như là trẻ con vậy, lúc nào cũng cần sự quan tâm và che chở cả. Ta trao Yo Seopie cho con, ta hy vọng con sẽ đem lại hạnh phúc cho nó.- Ông cười nhìn anh chiều mến.

_Con nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy ạ.- Anh nhìn ông nghiêm túc nói rồi nhìn sang cậu đang cười nói bên cạnh umma của cậu và cô của anh, bất giác anh nở một nụ cười mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc.

Kết thúc bữa tiệc anh và cậu tạm biệt mọi người lên xe trở về ngôi biệt thự của anh.

Vào nhà, anh bế cậu lên và tiến lên lầu.

_Oái, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi, em tự đi được mà.- Cậu ngượng ngùng nói.

_Em nghĩ đêm tân hôn thì anh sẽ làm gì?- Anh nhướn mày nhìn cậu, cười nói.

Mặt cậu bất giác đỏ lên, dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh cố che giấu đi gương mặt đang đỏ lên của mình.

Anh nhìn những cử chỉ đáng yêu như chú mèo con của cậu mà trong lòng bừng lên dục hỏa.

Anh đạp tung cửa phòng, đặt cậu nằm lên giường sau đó nằm đè lên thân thể mảnh khảnh của cậu. Cậu nhắm nghiền mắt.

Anh hôn lên trán cậu rồi từ từ trượt xuống mũi, đôi má ửng đỏ, cằm và dừng lại ở đôi môi mềm mại của cậu. Anh hôn thật mạnh bạo, dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra rồi từ từ tiến vào trong chiếm lấy lưỡi cậu mút mát, anh cắn nhẹ môi cậu.

_Seopie.- Giọng anh khàn đặc chứa đầy dục vọng.- Gọi Hyungie đi.

_Hyung..... Hyungie..... a ưm.....- Cậu rên khẽ khi anh luồng bàn tay nóng bỏng vào trong áo sơ-mi của cậu.

Anh mỉm cười khi thấy phản ứng của cậu. Anh cẩn thận mở từng cúc áo của cậu và ném nó xuống đất. Hai nụ hoa trước ngực cậu cứ phập phồng hiện ra trước mắt anh. Anh mút nhẹ một đầu nhũ hồng và lấy tay xoa nắn đầu nhũ hồng bên kia khiến cho nó cương lên.

_A... ưm... ha....- Cảm giác thoải mái khiến cậu không kìm chế được mà rên rỉ.

Anh ngồi thẳng dậy, cởi bỏ những chướng ngại giữa anh và cậu. Anh cúi người xuống, không chút do dự ngậm lấy bộ phận nam tính đã sớm bị anh làm cho cương cứng.

_A, đừng mà Hyungie... không được. Em khó chịu quá... ha ưm.....- Cậu cảm thấy toàn thân nóng hừng hực như bị lửa đốt, lập tức bắn ra thứ tinh dịch tràn trong miệng anh. Anh ưỡn người lên hôn lên môi cậu chuyền thứ tinh dịch vào miệng cậu. Cậu quay đầu đi né tránh làm cho tinh dịch tràn ra chảy xuống cổ, anh dùng lưỡi lập tức liếm hết.

_Em thật xinh đẹp.- Sâu trong cặp mắt anh ánh lên tia dục vọng đang bùng cháy.

Anh đưa tay tìm kiếm nơi huyệt đạo của cậu, biết mình đã tìm đúng nơi anh đưa một ngón tay vào khám phá. Cậu nắm lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy. Anh dịu dàng hôn lên mắt long lanh bắt đầu ứa nước của cậu.- Sẽ hết đau nhanh thôi.

Thấy cậu đã đỡ hơn anh lại đưa thêm một ngón rồi hai ngón, ba ngón. Khi cơn dục vọng đã chiếm hết lý trí, anh rút tay ra và tiến bộ phận nam tính của mình vào.

_AAAAAA..... ưm.....- Anh hôn lên môi cậu ngăn chặn lại tiếng kêu của cậu.

Anh bắt đầu luật động nhẹ nhàng để cậu từ từ thích nghi, rồi anh tăng tốc độ và sức mạnh tiến sâu vào bên trong nơi sâu kín của cậu.

_Seopie.- Anh khẽ gọi tên cậu trong cơn khoái lạc.

_Hyungie ah... a... a... ưm.....- Cơn đau qua đi, khoái cảm làm cho cậu rên rỉ không thôi.

Phía dưới không ngừng luật động nhưng anh vẫn không để hai tay mình nghỉ ngơi, một tay lúc thì se lúc thì kéo đầu nhũ hoa của cậu làm nó ửng đỏ còn một tay ra sức mà trêu đùa cậu nhỏ của cậu. Cảm giác cậu nhỏ của cậu đang co giật như muốn bắn ra, anh liền dùng sức nắm chặt lại không cho cậu bắn ra.

_Hyungie ah, buông ra đi mà.- Cậu khó chịu, miếu máu nói.

_Không được. Anh muốn anh và em cùng nhau ra.- Anh cười tà mị.

Cậu dùng sức đánh thùm thụp vào ngực anh.- Buông ra đi mà Hyungie.

_Anh muốn em gọi anh là ông xã.

_Ông xã ah, buông ra đi mà. Em thật chịu hết nổi rồi.

_Anh và em sẽ cùng nhau ra.

_Á, anh gạt em..... ưm nhanh... nhanh quá Hyungie... chậm... chậm lại... ha.....

_Bà xã, anh yêu em... ha... ha.....

Anh dùng hết sức thúc thật mạnh và thật nhanh khiến cả hai đạt đến khoái cảm cao trào không ngừng rên rỉ.

Anh bắn vào bên trong cậu, đồng thời buông tay ra để cậu bắn hết lên bụng mình, tinh dịch của cậu trải dài xuống đùi của anh và cậu. Anh thúc thêm vài cái thật mạnh nữa làm cho tinh dịch bên trong cậu bắn ra tung tóe. Anh ngã phịch lên người cậu nhưng vẫn chưa vội rút ra.

_Anh nhất định sẽ bảo vệ em, mang lại hạnh phúc cho em. Anh yêu em, bà xã.- Anh ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu mỉm cười và vòng tay ôm lấy anh.- Được yêu anh và được anh yêu chính là điều khiến em hạnh phúc nhất. Em yêu anh, ông xã của em.

THE END

Lần đầu tiên viết yaoi nên có lẽ là sẽ không hay nhưng heo đã cố gắng hết sức rồi, hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhớ vote và comt cho heo nha để heo có thêm động lực và rút kinh nghiệm.

Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro