mưa hay là nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jong In đi trong vô thức, anh không biết làm sao để có đi ra khỏi nhà của Khánh Thù được. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó anh đã  không thể chịu được mà lao lên hỏi cho rõ. Anh không cần biết chuyện gì xảy ra, không cần nhớ những lời mà Khánh Thù đã nói với anh. Chỉ một câu phủ nhận của Khánh Thù thôi anh sẽ tin tất cả, tất cả những lời mà Khánh Thù nói mà... Nhưng không ,thứ anh nhận được là ánh mắt lạnh băng không một tia cảm xúc của Khánh Thù:
 
- Jong In, cậu cố tình không hiểu những lời tôi nói phải không? Người tôi yêu là Xán Liệt không phải cậu. Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi và Xán Liệt sắp về nước để tổ chức đám cưới rồi. Cậu chỉ là thế thân của anh ý thôi, cậu hiểu không...

Nghĩ tới đây trái tim anh như bị hàng ngàn mũi kiếm xuyên qua đầm đìa máu ,nát vụn. Người mà anh yêu nhất ,có lẽ còn yêu hơn cả tính mạng mạng mình hóa ra chỉ coi anh là thế thân của một kẻ khác. Thật nực cười!!!

- Đau lắm! Hyung biết không? Đau đến không thở được.

Jong In khẽ nhấc khóe miệng cười trong cay đắng. Trời dần về khuya những đám mây kéo đến che khuất những ngôi sao trong đêm đông, người đi đường vốn thưa thớt nay thêm cơn mưa càng vắng vẻ. Mọi người vội tìm những mái hiên để tránh mưa, riêng anh vẫn ngồi lặng im trên chiếc ghế gỗ cạnh công viên. Ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn đường trong đêm khẽ tô đậm lên vóc dáng cao gầy của Jong In. Bờ vai gầy gò sẽ run lên, anh ngửa mặt lên trời miệng khẽ lẩm bẩm một cái tên quen thuộc:
 
- Khánh Thù, em đau lắm hyung biết không? Khánh Thù,.....

Từ khóe mắt Jong In một dòng nước khẽ chảy ra dọc theo gò má chảy vào khóe miệng mặn đắng.
 
-Khánh Thù, sao nước mưa lại có vị mặn nhỉ? Chả lẽ ông trời cũng cảm thấy em đáng thương sao?

Là mưa hay là nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro