Oneshort: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp anh ở thời điểm mà em cô đơn nhất, khi mà em chẳng còn gia đình trên đời này nữa...

Ông trời tàn nhẫn lấy đi từ em tất cả, nhưng ít nhất em vẫn được đón nhận, vẫn có được một gia đình mới.

Anh choàng cho em chiếc khăn quàng của anh, rồi bảo em về nhà anh sau cái gật đầu của bác Yeager.

Sau cái thảm kịch đêm hôm đó, ít ra cạnh em vẫn còn có anh...

Để rồi đến khi thảm kịch Titan phá tường diễn ra, cả hai chúng ta đều mất đi gia đình, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, coi đối phương là gia đình duy nhất của mình.

Eren, ngay từ khi còn nhỏ anh đã luôn làm bản thân vướng vào rắc rối, luôn lao đầu vào hiểm nguy không chút nghĩ suy, và ở thời điểm đó anh cũng vậy.

Em tự hỏi, anh đâm đầu vào nguy hiểm, vì anh nghĩ cho mọi người, cho những người xung quanh anh không bị liên lụy tới.

Nhưng đã bao giờ anh nghĩ, rằng em đã lo lắng biết bao nhiêu, sợ anh đi mất biết bao nhiêu hay không thế?

Eren, em tham gia quân đội, vào Trinh sát đoàn, vì bảo vệ anh là một phần, giữ lời hứa với cô Carla là sẽ luôn ở cạnh anh là một phần khác, còn lại là vì sao, anh biết không?

Vì yêu.

Vì yêu anh đấy. Em có thể chịu khổ một chút, chịu khó một chút, sao cũng được, miễn là bảo vệ được anh, miễn là được ở bên anh.

Nhưng không phải chỉ có em bảo vệ anh, anh cũng luôn bảo vệ em, dù anh không thể ý thức được bản thân mình.

Nghĩ đến việc anh đã mất, em nhận ra, mục đích sống của em không còn nữa.

Vậy em còn sống để làm gì nữa chứ?

Cái giây phút em quyết định để Titan ăn thịt mình, anh xuất hiện, nhưng lúc đó em không hề nhận ra đó là anh, chỉ biết rằng đó là con Titan đã cứu em.

Rồi khi biết nó là anh, em ôm lấy anh trong xác của con Khổng lồ đột biến kia mà khóc.

Tới tận lúc này, may mắn là ông trời vẫn chưa cướp đi gia đình duy nhất của em.

Nhưng chỉ là "chưa" chứ không phải là "không"...

Khi em và anh mất đi chú Hannes, em đã nghĩ thông suốt, đã quyết định sẽ nói những lời cuối cùng với anh, sau đó sẽ cùng nhau đi về chốn vĩnh hằng.

Nhưng anh lại cứu em, một lần nữa.

Anh đã nói với em, sẽ choàng khăn cho em bao nhiêu lần cũng được.

Để rồi sau đó, anh nói anh đã luôn căm ghét em từ khi chúng ta còn nhỏ, nói em bị dòng máu Ackerman điều khiển nghe theo lời anh nói, chứ từ lâu em đã không còn là em nữa...

Bất lực nhìn anh và Armin xông vào đánh nhau một trận, em chẳng biết phải làm thế nào bây giờ nữa...

Tư tưởng của hai ta, đích đến của hai ta là hoàn toàn trái ngược, để rồi từ yêu trở thành thù.

Không mong muốn, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật mà thôi.

Em sẽ phải chặt đầu anh, bằng chính đôi tay đã từng bảo vệ anh, chăm sóc cho anh.

Eren, em xin lỗi.

Chúng ta chỉ có duyên, chứ không có phận. Từ trước đến nay, rốt cuộc chỉ có một mình em đơn phương, một mình em vọng tưởng với mối tình còn chưa có sự khởi đầu từ cả hai bên.

Anh nói em phải quên anh đi, nhưng em từ chối.

Em quyết định rồi, mặc dù bản thân đã giết anh, nhưng em phải sống, phải cố gắng sống thật tốt để có thể luôn nhớ về anh.

Nếu như bản thân em không còn nữa, thì sẽ không còn ai nhớ về anh cả.

Nhiều lúc, em cũng thất vọng, cũng chán nản vì anh chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Anh có phải là một thằng khốn không?

Anh lựa chọn hi sinh bản thân mình để đem lại tự do cho em, Armin và những người đồng đội của chúng ta.

Đến khi họ đã có được tự do rồi, anh có tự hỏi rằng họ có cảm thấy day dứt hay không chưa?

Đối với em, mất đi anh, mục đích sống của em cũng không còn nữa. Anh cố gắng đẩy em ra khỏi cuộc chiến khốc liệt này, nhưng em không hiểu điều đó, để rồi nghĩ lung tung làm bản thân đau, mà cả anh cũng phải đau.

Em cũng cảm thấy day dứt, mệt mỏi và muốn buông bỏ lắm chứ.

Nhưng đến khi có một chú chim sà xuống để quàng lại chiếc khăn đầy kỉ niệm kia, lòng em lại cảm thấy bồi hồi rạo rực một cách lạ thường.

Nó gợi lại cho em về anh.

Em biết, ở một nơi nào đó, anh vẫn luôn mong em có một cuộc sống thật hạnh phúc, thật tự do.

Cảm ơn anh, và xin lỗi anh, vì tất cả...

***

Mikasa ngồi dậy, nhìn kĩ bóng lưng trước mặt, cô chợt nhận ra ngay người ấy.

- Eren...

- Anh qua đây thăm em một chút, tiện thể muốn hỏi em một số chuyện...

- Được.

- Theo như anh thấy thì, em đã nhận nuôi một đứa bé?

- Vâng. Ở trại trẻ mồ côi của Historia, em đã thấy một đứa trẻ có đôi mắt rất giống anh, vậy nên liền đưa về chăm sóc. Còn nhớ một lần thằng bé đi ra ngoài chơi với bạn, lúc về tới nhà liền hỏi em xem cha nó là ai, làm em cứng họng không nói gì một lúc lâu...

- Vậy à...

- Sau đó, em kể cho nó nghe về anh. Em nói rằng cha của nó là một người vô cùng vĩ đại, mặc dù có hơi ích kỉ một chút, nhưng nhờ cha mà mẹ và mọi người còn sống sót...

- Vậy là em nói xấu anh sao?

- Không có. Em nói thật nha.

- Nếu như đã nói như thế, thì coi như anh là cha nuôi của thằng bé sao?

- Có thể coi là vậy.

Mikasa cười đáp, đã từ lâu rồi mới có thể gặp lại anh, cô cũng hiếm khi nở nụ cười tự nhiên như vậy.

Eren nhìn cô, mạnh dạn hỏi một câu rất không liên quan:

- Em có cảm thấy hối hận vì đã yêu anh không, Mikasa?

Cô lắc đầu.

Rằng không. Cô không bao giờ hối hận khi đã yêu chàng trai ấy, người là gia đình, là cả thế giới của cô.

- Vậy em có thấy hạnh phúc khi yêu anh không?

Rằng không. Mikasa chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc, kể cả khi ở bên người mà cô yêu thương nhất...

Nhưng cô không trả lời câu hỏi của Eren, mà chỉ có thể lắc đầu, cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, không biết nói gì thêm nữa...

- Mikasa, anh xin lỗi.

Sao lại xin lỗi rồi?

- Thời gian anh có thể ở lại đây cũng không còn nhiều nữa. Anh đưa em lá thư này, mong em đọc được sẽ hiểu cho nỗi lòng của anh...

Vài giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má của cô, đến cuối cùng, anh vẫn phải đi, vẫn chẳng thể ở cạnh em...

- Ngoan, đừng khóc. Em sẽ sống tốt thôi, Mikasa. Còn một điều này nữa...

Eren gạt dòng lệ ấm còn vương trên khóe mắt cô, mỉm cười dịu dàng:

- Anh yêu em...

***

Khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt, trên gối tự khi nào đã thấm đẫm một mảng lớn nước mắt, Mikasa chống tay ngồi dậy, nhanh chóng lục lọi túi áo của mình, lấy ra một bức thư.

Nhẹ nhàng xé bao thư bên ngoài, đôi tay thuần thục mở tờ giấy đã hơi ngả vàng bên trong, cô nhìn nét chữ quen thuộc rắn rỏi của Eren, mà sớm đã không kìm được nước mắt...

- Con về rồi!

Mikasa vội vội vàng vàng lau nước mắt, gấp vội bức thư đút vào túi áo, không để con trai mình phát hiện.

Cậu bé biết mẹ mình đang hơi mệt mỏi nên nhẹ nhàng chạy vào trong gian phòng nhỏ, chú ý không phát ra tiếng động.

- Mẹ đỡ mệt hơn chưa ạ?

- Mẹ không mệt đâu, cảm ơn con.

Mikasa xoa đầu con trai, dịu dàng hôn nhẹ lên trán nó một cái. Đoạn, cô bảo:

- Bây giờ hai mẹ con mình vào trong rửa bát, sau đó con đưa thuốc cho mẹ, nhé?

- Nhưng mà mẹ đang mệt cơ mà? Con có thể tự rửa bát được rồi đấy ạ, mẹ cứ uống thuốc đi!

- Mẹ vẫn làm- Không không mẹ ơi, con biết là mẹ rất khỏe, mẹ rất ít ốm vặt như thế này, vậy nên bây giờ, con trai "yêu cầu" mẹ uống thuốc rồi nằm nghỉ ngay và luôn ạ!

Mikasa phì cười. Con trai cô đấy, mới 6 tuổi đầu thôi mà làm như bà mẹ chăm con ốm.

Vậy thôi, cô đầu hàng.

- Vậy được. Mẹ uống thuốc xong sẽ đi ngủ luôn, bây giờ cũng không còn sớm, con rửa bát xong thì đi ngủ luôn đi nhé.

- Tuân lệnh!

Cậu bé nhanh nhẹn lấy cho cô một cốc nước, sau đó liền chúc cô ngủ ngon rồi chạy đi luôn.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của thằng bé lại làm cô nhớ đến Eren...

Hồi còn nhỏ, Mikasa đã dính đúng một lần vì dầm mưa bắt Eren về nhà sau một trận đánh nhau. Trận mưa này bất chợt, không hề có dự báo trước làm cả hai đứa trẻ sau đó đều lăn ra ốm. Tuy nhiên, cô bé khi đó sức đề kháng vẫn còn chưa tốt, cho nên đến khi Eren khỏe lại, cậu ấy chăm sóc cô như gà mẹ chăm con, không khác gì con trai cô ban nãy.

"Vì bình thường cậu đã quan tâm, bảo vệ tớ rồi, nên khi cậu ốm, tớ sẽ chăm sóc cậu! Vì tớ muốn chứng minh cho cậu thấy, tớ không phải là em trai hay con trai của cậu!"

Nhớ thật đấy...

Bức thư trong túi áo Mikasa kêu sột soạt khi chủ nó cựa mình, chuẩn bị đi ngủ thì cô mới nhớ ra rằng mình còn chưa đọc nó...

Một lần nữa, cô mở lá thư ra, một cảm giác xúc động đến lạ kì choán lấy tâm trí Mikasa, làm cô có một suy nghĩ thoáng qua rằng, bức thư này chính là những lời cuối cùng của Eren đối với cô, sau này cũng không thể xuất hiện trong những giấc mơ của Mikasa mà động viên cô nữa...

"Gửi đến Mikasa,

Đây là những lời cuối cùng mà anh có thể nói với em, cũng có nghĩa là anh không thể gặp em trong những giấc mơ được nữa.

Anh xin lỗi vì đã không ở bên em, để em phí lỡ mất cả tuổi thanh xuân để chạy theo anh, chạy theo một đứa trẻ bồng bột không chút suy nghĩ, luôn em phải khổ não, u sầu.

Mệt lắm, phải không em?

Em cứ chạy theo anh, còn anh không hiểu được em. Một thằng ngu ngốc, chẳng hiểu chuyện gì như anh sao lại làm em phải chạy theo nhỉ?

Nhưng mà đến khi anh hiểu được em, cũng chẳng thay đổi được gì cả...

Anh chọn cách không đáp lại em, và đi theo con đường ngược lại. Kể cả chúng ta có yêu nhau đi nữa, anh cũng chẳng thể cho em một tình yêu trọn vẹn như em mong chờ...

Anh xin lỗi... vì đã yêu em, mà chẳng thể ở bên em...

Một lời yêu, chưa nói.

Một mối tình, còn chưa thể bắt đầu.

Để rồi đến khi phải xa em, anh mới nhận ra rằng bản thân còn yêu em nhiều lắm, còn muốn ích kỉ muốn em yêu mình thêm 10 năm nữa...

Nghe viển vông thật, em nhỉ?

Dù sao thì, em vẫn phải sống, phải bước tiếp thôi. Mạnh mẽ lên em nhé, giờ đây bên cạnh em đã có một đứa trẻ, tuy không phải là con của em, chí ít, nó cũng có thể ở bên em mà, đúng không?

Ngày em đưa một đứa bé sơ sinh đến thăm mộ anh, cùng với những người đồng đội khi xưa của chúng ta, anh đã thấy rất mừng.

Từ khi em nhận nuôi đứa trẻ, anh nghĩ, sẽ có một người là gia đình của em, sẽ tiếp thêm cho em động lực, cho em có mục đích sống khi không có anh ở đó.

Hứa với anh, rồi đây em sẽ phải sống tiếp, sống thật hạnh phúc, thật vui như khi hai ta còn nhỏ, được không em?

Dù anh không thể ở cạnh em lâu hơn được nữa, nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em, vẫn sẽ dõi theo con...

Mong rằng, nếu có kiếp sau... anh mong chúng ta vẫn sẽ có duyên gặp lại...

Yêu em,

Eren Yeager."

Đọc xong lá thư, Mikasa bình tĩnh cầm lấy ngọn nến trên bàn, sang phòng con trai mình xem xét.

Thằng bé ngủ rồi.

Cô sau đó liền thổi tắt ngọn nến, sau đó liền chạy ra gốc cây kia trong vô thức.

Ngồi xuống dưới gốc cây, cô bình thản nhìn về phía đường chân trời dài vô tận.

Mikasa không khóc. Chí ít, đây không phải là lúc để yếu đuối. Cô phải sống... thay cho cả phần của Eren nữa...

Đêm đó, Mikasa không ngủ. Cô ngồi dưới gốc cây, im lặng, chiếc khăn quen thuộc còn ở trên cổ cô 18 năm nay được chủ nhân giữ chặt, như một cách để cô có thể nhớ đến Eren...

------------------

Bây giờ, khi mà Mikasa đã già yếu đi nhiều, bà được các con dìu đi viếng mộ người bà yêu... một lần cuối.

Lúc đó, bà đã đặt lên mộ người này một đóa hoa hồng...

Và cho tới khi bà ra đi mãi mãi, mọi người, các con, các cháu bà đã được thấy bà nở một nụ cười hạnh phúc, và ra đi trong sự thanh thản, bình yên...

Cuối cùng... cũng có thể gặp lại anh rồi...

Author's note:

Các cô ạ, đây là một cái kết mà toi mong muốn và thông qua chiếc oneshort này, toi mong các fan EM có thể suy nghĩ tích cực hơn, và có hi vọng vào 8 trang cuối của Bố Trẻ.

Còn nếu như cái kết không đi theo hướng này, không sao cả, các cô cứ coi như chiếc oneshort này nói về một cái kết khác so với bản gốc, và nếu như ai gặp nó sau khi 8 trang cuối kia được ra mắt ở trường hợp này, thì bạn vui lòng đọc ngày tháng mình đăng truyện trước khi ném gạch nhé, mình cảm ơn trước.

23/5/2021
_Cass_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro