|Oneshort||Eunrong|Danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chorong, cẩn thận"-Chiếc xe đó lao thật nhanh đến chị, nó vừa xoay người để kím tìm hình ảnh quen thuộc mà nó yêu thương, thì nó hét toáng lên, lao  nhanh ra phía chị,  kéo chị vào lòng, ôm thật chặt.
"Coi như con người yêu mày cao số"-Tên lái chiếc xe kia dừng xe lại,  ngoái đầu ra nói lớn
"Mày cũng mau biến đi, đừng để tao thấy mày thêm lần nào nữa, lúc đó rồi mày sẽ biết"-Nó ôm chặt chị, vừa nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.
Nó là vậy đấy, hung dữ, là đại ca của cả cái thế giới ngầm, nhiều kẻ thù, vậy vì sao chị lại yêu một con người như nó? Vì...thấy vậy thôi, chứ nó rất thương chị, nó rất giản dị và cũng vì nó là người cưu mang chị, yêu thương chị khi cả nhà chị xảy ra tai nạn, bố mẹ chị đã để lại chị một mình trong cái thế giới này.
"Park Chorong, chị có sao không? Sao lại ra đường đứng thế? Chị có biết em lo lắm không?"-Nó luyên thuyên một hồi thì lại thấy chị đứng đó cười ngốc.
"Đồ ngốc!"-Chị chỉ phán cho nó hai chữ rồi lại lôi nó về nhà mặc cho cái mặt của nó đang đơ ra
"Này, Jung Eunji, không định về nhà sao? Lại định làm chị lo nữa sao?"-Tiếng mắng yêu này của chị làm nó thức tỉnh, vội chạy đến bên chị, đan tay mình vào bàn tay chị, cùng chị đi về nhà.
"Yah, Jung Eunji, mau ngồi dậy thay đồ đi rồi ngủ"-Vừa mới về tới nhà, nó lần đùng ra cái ghế sô pha đằng kia, chuẩn bị ngáy khò khò thì lại nghe cái giọng lanh lảnh của chị.
"Chị thật là phiền đấy"-Nó bật dậy, đẩy nhẹ đầu chị, rồi cũng lết xác đi thay đồ.
"Park Cho rong, sao vậy?"-Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó nhẹ nhàng leo lên giường, choàng tay quay ôm chị vào lòng thì lại bị chị hất ra. Nó nhăn mặt, khẽ hỏi
"Vừa lúc này, chẳng phải nói tôi phiền hay sao?-Chị chun mũi
"Phiền...theo nghĩa khác cơ"-Nó xoa nhẹ đầu chị. À, thì ra là chị dỗi rồi, phải để Jung Eunji đây dỗ dành nữa rồi.
"Này, chị ghét xoa đầu lắm đấy"-Chị nhăn mặt, đẩy bàn tay cái con người đang làm đầu mình rối lên.
"Thương mới xoa đầu. Thôi, ngủ nào, khuya rồi"-Nó lại xoa đầu chị, được một lúc rồi cũng chán, nó ấn nhẹ đầu chị, xoay người tắt đèn, nằm xuống, ôm chặt chị.
"Chị thật trẻ con đấy"-Đó là những từ chị nghe cuối cùng trước khi chị chìm hẳn vào giấc ngủ.
Ánh nắng sáng chiếu qua rèm cửa, đánh những ánh nắng đẹp nhất vào gương mặt chị. Chị khẽ xoay người, tay rờ sang phía bên cạnh, hoá ra, hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là khoảng trống lạnh lẽo.
"Chị dậy rồi à?-Nó tiến lại bên chị, hôn nhẹ chị, vuốt nhẹ tóc chị tỏ vẻ nuông chiều.
"Ưm~~~. Jung Eunji, hôm nay ăn sáng với chị nhé"-Chị lười biếng ngồi dậy, cọ cọ tóc chị vào nó, nhìn chị lúc này y hệt con mèo nhỏ đang làm nũng.
"Tới giờ này em còn ở nhà cũng chỉ vì muốn ăn sáng với chị đấy. Nhanh làm vệ sinh cả nhân,  rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng"-Nó cưng chiều chị quá rồi. Này,  đội vợ lên đầu chưa chắc đã trường sinh bất tử đâu nhé, Jung Eunji. Nó cùng chị xuống bếp, trên bàn có biết bao nhiêu là sơn hào hải vị. Chị ngồi đối diện nó, liên tục lấy gà, xé nhỏ ra để vào bát chị rồi đẩy sang cho nó, lấy bát cơm trắng của nó để về phía mình.
"Chị lắm chiêu thật đấy, xé ra thì tự ăn"-Thấy chị như vậy, nó gắt lên, giật lại bát cơm trắng ban đầu và đẩy lại bát cơm đã có đầy đồ ăn cho chị.
"Xì"-Chị ngừng lại, làm vẻ mặt dỗi hờn, ngoan ngoãn cầm bát lên ăn.
"Ay ya, đau thật chứ"-Do muốn vận động tí nên sau khi ăn sáng xong, chị từng tăng đi ra vườn. Chị đang bưng chậu hoa Lavender thì vô tình miếng sắt va phải chị, làm chị ngã hẳn ra sau và chậu hoa đã rơi hẳn xuống đất, bể ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Nghe tiếng động, nó ngay lập tức chạy như bay ra vườn, tiến đến bên chị, chau mày lại, nó lại gắt
"Chị đấy, biết bản thân vụng về rồi, sao còn cố làm?"
Thấy nó như vậy, chị cười hì hì- "Chị chỉ muốn đem chậu này vào nhà thôi mà"-chị nhìn thấy chậu hoa, lập tức mếu máo kể lễ-"Đấy, vỡ rồi, chậu này em thích nhất đó Jung Eunji, cũng tại mày cả đấy cây sắt"
Nó nhìn chị, phì cười, kéo chị đứng dậy, ôm chị vào lòng.
"Yah, mày thả chị ấy ra"-Chiều đến. Chị và nó cùng nhau đi hóng gió, điện thoại của nó reo lên, nó kêu chị đứng yên đấy, để nó an tâm nghe điện thoại, điện thoại vừa tắt, quay lại thì nó đã thấy chị đang trong tay Lee Juwon, kề cổ chị là...con dao. Hắn muốn làm gì chị?
"Jung Eunji, mày đứng yên đấy, tiến lại một bước lập tức trên cổ cô bé xinh đẹp này có một vết cắt"-Hắn kéo chị lùi ra sau, cách nó một khoảng cách mà hắn cho là an toàn
"Mày thả chị ấy ra, muốn làm gì thì cứ làm, tao sẵn sàng những tao xin mày đừng đụng đến chị ấy"-Vai nó run nhẹ
"Aisssss, Jung Eunji đây sao? Hay nha, thật là em xinh đẹp này là điểm yếu của mày rồi"-Hẳn vuốt nhẹ má chị, hành động này của hắn làm máu trong người nó sôi lên. Nó chạy đến phía bên kia, nơi chị đang bị Juwon giam giữ. Thấy nó như vậy, hắn lấy con dao đang kề cổ chị, đâm vào bụng chị, rồi hắn cũng nhanh chóng nhận được cú đấm của nó, làm hắn ngã nhào ra đất, đứng nhanh dậy, hắn lập tức bỏ chạy.
Mắt nó đỏ ngầu, vội bế thốc chị lên, đem chị đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, nó túm lấy áo vị bác sĩ già cùng với lời hâm dọa-
"Ông mau cứu chị ấy, chị ấy mà có mệnh hệ nào là đầu ông nhanh chóng nhận một phát súng"
Ba tiếng rồi, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Chị...không biết có sao không? Nó ở ngoài lòng bồn chồn không yên. Nó khóc? Lần đầu tiên nó khóc? Vì chị sao? Mấy tên đàn em của nó như vậy, không tên nào dám đến bên hỏi han, ngoại trừ con bé Jung Hisun
"Chị, yên tâm đi, chị Chorong sẽ không sao đâu"-Con bé đặt tay lên vai nó, nhẹ an ủi. Con bé là em kết nghĩa của nó và kim thư ký của nó. Từ ngày con bé được nó đem về nuôi, con bé đã yêu nó nhưng con bé biết nó chỉ yêu người con gái tên 'Park Chorong'
"Cảm ơn em, Hisun"-Nó gật nhẹ đầu
Đèn phòng phẩu thuật tắt phụt, vị bác sĩ già bước ra. Nó lập tức chạy lại túm lấy ngay ông, miệng liên tục phát ra câu "Chị ấy sao rồi?"
"Cô ấy chỉ bị tổn thương nhẹ ở phần ngoài, có thể nay mai sẽ tỉnh, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, lúc đấy, người nhà có thể vào thăm. Tôi đi được chưa, thưa cô Jung"
"Ông đi đi"-Nó bỏ tay ra khỏi người vị bác sĩ già, lê bước về nhà.
Một tiếng sau, nó trở lại bệnh viện cùng với bó Lavender tím, chị từng nói chị thích Lavender tím giống nó nên nó mới mua để làm chị vui.
"Này, Park Chorong, chị mau dậy để ngắm Lavender em mua nữa này,  chị ngủ suốt ba ngày rồi đấy"-Nó đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng bệnh, nó khẽ tiến đến bên chị, vuốt nhẹ tóc chị, thì thầm
"Park Chorong..."-Nó kéo ghế, ngồi xuống
"Nếu ở bên em, chị gặp nhiều nguy hiểm thì em xin chị rời xa em...càng xa càng tốt"-Nó nói thật nhỏ, chỉ đủ để nó và chị nghe.
"Park Chorong à, mau tỉnh nhé, bây giờ em lại có việc phải đi, tối em lại vào thăm chị. Phải ngoan đấy"-Nó đứng dậy nhanh chân đi khỏi, nó không để ý rằng nước mắt chị đang rơi. Chị đã tỉnh? Chị đã nghe nó nói sao? Nó vừa đứng lên thì nó cảm thấy có cách tay đang giữ vạt áo mình lại, xoay người, nó thấy chị đang mở to mắt mà nhìn nó chằm chằm
"Park Chorong, tình rồi---"
"Nếu ở bên em, chị gặp được hạnh phúc, cho dù có vướng bao nhiêu nguy hiểm, thì xin em Hay cho chị được ở bên em"-Chị nói mà không chần chừ.
"Này, chị có biết, chị nói gì không đấy"-Nó ngồi xuống, cốc đầu chị.
"Biết, biết"-Chị bật dậy, ôm lấy nó "Vậy thì rút lại lời nói hồi nãy"-Nó xoa nhẹ lưng chị.
"Không rút, lời đã nói tuyệt đối không rút lại"-Chị ôm chặt lấy nó,  lắc đầu nguầy nguậy.
"Đã nói là chị mau rút lại"-Nó cáu rồi, cáu thật rồi.
"Nếu Jung Eunji tính cứ cọc mãi thì Park Chorong sẽ cho qua và ở bên Jung Eunji suốt đời"-Chị hôn nhẹ vào môi nó.
"Ngốc"-Nó lôi chị vào lòng, hôn chị thật sâu.
Dường như tình yêu này chẳng có sự ngăn cách nó...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro