You !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân .
Tháng hai .
Ghế đá sân trường .

" Phác Xán Liệt , cậu đứng lại ! "  

Người kia như không nghe thấy vẫn tiếp tục đi , bóng cứ xa dần rồi biến mất . 

Được rồi , là tôi tự đa tình ! Cậu không hề thích tôi ....

Có một người từng hỏi tôi rằng tại sao cứ phải là Phác Xán Liệt mà không phải người khác , tại sao vì cậu ta mà tôi có thể ích kỉ đến như vậy . Tôi nói : " bởi vì cậu ta rất quan trọng ! " 

Quan trọng ư ? đúng ! Phác Xán Liệt rất quan trọng với tôi . 

----------------------------------------------------

Mùa hè năm đó , tôi bắt đầu công cuộc thích cậu ấy , theo đuổi cậu ấy vô điều kiện , mặc kệ cậu ấy có quan tâm hay không tôi vẫn cứ tiếp tục thích . 

Phác Xán Liệt không thích tôi , tôi rõ ràng cảm nhận được điều đó nhưng tôi không thể không thích cậu ta ! 

Phác Xán Liệt thân hình cao to , khuôn mặt góc cạnh , chuẩn nam thần trong những cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nào đó . Cậu ấy thuộc kiểu người không quan tâm mọi thứ , bất kể việc gì cũng không mấy quan tâm lắm , chỉ tỏ ra bộ dạng hững hờ vô cảm nhưng những suy nghĩ của tôi về Phác Xán Liệt hoàn toàn thay đổi cho đến một ngày ......

" Phác Xán Liệt , cậu thích tôi đúng chứ ? " hoa khôi lớp trên đứng trước mặt cậu ta hỏi thẳng . Lúc ấy tôi vừa mới đi ngang qua , thấy tên họ Phác kia nên có chút nán lại xem có gì xảy ra . 

Phác Xán Liệt cười ấm áp , tỏ thái độ gật đầu . Tôi hoàn toàn choáng , cậu ta chưa hề cười khi gặp tôi , cũng chưa hề cười ấm áp đến thế với người khác , gì đây , cậu ta thật sự thích hoa khôi kia hả ? 

Tôi không chấp nhận ! 

Thế là kế hoạch chia rẻ nội bộ của tôi được vạch ra nhằm đảm bảo Phác Xán Liệt vẫn duy nhất độc thân . Sao ? thấy vô lí quá không ? họ không có hẹn hò , cũng chả có mối quan hệ mờ ám yêu đương vậy tại sao tôi lại vạch ra kế hoạch ?

Bởi vì tôi ích kỉ !

" Chúng ta nói chuyện được chứ ? " tôi nhẹ nhàng bước đến bàn của hoa khôi lớp trên , cô ta gật đầu , chúng tôi ra ngoài nói chuyện cùng nhau . 

" Cậu có gì muốn nói sao ? " hoa khôi thắc mắc , đôi mắt to thể hiện sự thắc mắc rõ ràng .

" Cậu...quen biết Phác Xán Liệt sao ? " tôi hỏi thẳng vào vấn đề chính . 

" Hmm , Phác Xán Liệt sao ? Có quen một chúng . " hoa khôi gật gật đầu . 

" Cậu ấy thích cậu ? " 

" Ah sao cậu biết ? " hoa khôi có vẻ giật mình , nhìn chằm chằm vào tôi . 

Tôi hừ lạnh một tiếng . 

" Mọi việc của Phác Xán Liệt tôi đều biết ! " 

" Tôi muốn cậu tránh xa Liệt ra một chút , mặc kệ cậu có thích cậu ấy hay không nhưng tôi không muốn cậu xuất hiện gần Liệt ! " 

" Cậu cậu có quyền gì chứ ? " hoa khôi nhăn mài , ánh mắt cô ấy nhìn tôi khó chịu . 

" Tôi nói là cậu tránh xa Liệt ra một chút , nhớ kĩ , đừng có lại gần cậu ta , tôi không thích như thế ! " 

" Nực cười , cậu thì có quyền gì mà bảo tôi tránh ? " hoa khôi đứng dậy , ánh mắt cô ta có vẻ khác đi khi nãy , tôi không đoán được đó là gì . 

Tôi đứng lên , đẩy cô ta té xuống đất , sau đó nhìn cô ta chằm chằm , thật sự là khó chịu mà . 

" Tôi nói cậu không được đến gần Phác Xán Liệt ! " tôi quát to , cô ấy bật khóc , này diễn cho ai xem thế , tôi rõ ràng đâu có dùng sức , chỉ định hù doạ một chút thôi mà . 

Tôi quay người định bỏ đi nhưng vừa xoay người thì bóng dáng Phác Xán Liệt đang đứng tựa vào thân cây đập vào mặt , cậu ta đến từ khi nào , cậu ta nghe được bao nhiêu .

Hoá ra hoa khôi khóc là vì nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đi tới .

Cô diễn tốt thật đấy , nhưng với tôi nó như một kẻ yếu đuối giả tạo . 

Tôi nhìn Xán Liệt , cậu ta vẫn như thế , vẫn thờ ơ đến sự có mặt của tôi , sao cũng được , tôi không quan tâm đến việc đó . 

Phác Xán Liệt nhìn hoa khôi , sau đó chậm rãi đến đỡ cô ta đứng dậy , ôm bả vai cô ấy lưới qua tôi . Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người cậu ấy , tôi đã làm gì sai sao ?

" Đứng lại ! Phác Xán Liệt ! " 

Cậu ta đứng lại , cùng hoa khôi quay người nhìn tôi , tay cậu ta vẫn đặt ở vai hoa khôi , thật khó chịu ! Ánh mắt ấy nhìn tôi như cảnh cáo , tôi lúc đó như lạc lõng một mình giữa thế giới này , cậu ta cùng hoa khôi đứng đó , vì cớ gì cảm thấy tôi càng ngày càng xa cậu ấy chứ ?

Tôi đến gần họ , nhìn Phác Xán Liệt rồi nhìn hoa khôi , tôi nói : 

" Phác Xán Liệt , cậu đừng thích hoa khôi được không ? " tôi vô lý quá , cậu ta làm sao tôi ngăn được , yêu cầu của tôi thật kì lạ , cậu ta chắc chắn sẽ không nghe theo . Nhưng đó là lời thỉnh cầu vô cùng chân thật của tôi , tôi không thích cậu thích ai khác . 

" Cậu đừng ích kỉ nữa " 

" Lần sau cũng đừng làm trò ngu ngốc này nữa ! " Phác Xán Liệt nói , cậu ấy nói tôi đừng làm trò ngu ngốc nữa , cậu ấy bảo tôi đừng ích kĩ nữa .

" Không muốn ! " tôi nhíu mài nhìn Liệt , cậu không biết tôi khó chịu thế nào khi cậu cười ấm áp với hoa khôi đâu , tôi nói rồi , cậu không được có bạn gái . 

" Tuỳ cậu , đồ điên ! " Xán Liệt nói rồi quay đi , cậu ta là nói tôi điên ! 

Phải , là điên ! Tôi điên rồi , đơn phương cậu , thích cậu nhiều đến thế , ích kỉ nhiều đến thế , quả thật là điên rồi ! 

Sau đó tôi không có cơ hội gặp Xán Liệt nữa , cậu ấy tránh né tôi . 

Phác Xán Liệt cho rằng tôi chỉ là đứa con gái xi mê cậu ta , thích cậu ta rồi làm chuyện điên rồ , cậu ta không muốn nhìn thấy tôi , không muốn tôi xuất hiện ở trước mặt cậu ấy . 

Tôi càng tìm , cậu ta càng tránh . 

Xán Liệt hẹn hò với hoa khôi rồi ! 

Cả trường chúc mừng , bọn họ thật đẹp đôi , duy chỉ có tôi là khó chịu , không hợp , không hợp chút nào ! 

....

Lần gặp đầu tiên sau khi cậu ấy tránh tôi là ở thư viện , tôi vốn định tình cờ gặp cậu ấy ở đây , lúc đó tôi vào mượn sách nhưng không ngờ có thể gặp Xán Liệt . 

Suỵt ! Khẽ thôi , Xán Liệt đang ngủ ! 

Tôi chậm rãi đến gần Xán Liệt , cậu ấy gục xuống bàn ngủ say , lấy cuốn sách làm điểm tựa mà ngủ ngon lành . Tôi kẽ kéo ghế , đặt mông ngồi vào vị trí đối diện , nhìn cậu ấy lúc ngủ say . 

Tôi nhìn cậu ấy thật lâu , thật lâu , cảm giác nhìn bao nhiêu cũng không đủ nên chỉ có thể tranh thủ lúc này đây , lúc cậu ấy không biết tôi ở đây để nhìn . Phác Xán Liệt , cậu là thần tiên đúng không ? 

Sau đó tôi lặng lẽ rời đi , dù luyến tiếc nhưng không thể ngồi nhìn cậu ấy mãi , nhỡ đâu tỉnh lại thì tôi biết phải làm sao ? Xán Liệt không muốn thấy tôi . 


------------------------------

Mẹ tôi nói , tôi phải đi Anh Quốc du học . 

Tôi không muốn , một chút cũng không muốn ! 

Phác Xán Liệt chia tay hoa khôi rồi , đó là tin vui đối với tôi ! Nhưng Anh Quốc thì sao ? Tôi không muốn đi , không muốn rời xa Xán Liệt . 

Tôi gặp Xán Liệt một lần nữa , không có việc gì đâu , đột nhiên muốn nói cậu ấy nghe việc đi du học một chút . 

Gặp Xán Liệt thật khó khăn , gặp rồi cậu ấy cũng chỉ trưng ra bộ mặt hững hờ ảm đạm . 

" Xán Liệt , mẹ tôi nói tôi phải đi Anh Quốc ! " 

"..." 

" Tôi không muốn đi , chỉ muốn ở đây cùng cậu " 

"...."

" Cậu nghe tôi nói không ? Tôi có thể sẽ phải đi Anh Quốc đó , Xán Liệt cậu không nói gì sao ? " 

" Đi đi " 

" Tôi...cậu , tôi  không muốn đi " 

" Dù sao tôi cũng không thích cậu , ở lại đây làm gì ? À không nói đúng hơn là ghét cậu " 

"....."

Tôi không nói , chỉ là lặng lẹ đứng dậy rồi rời đi . Cậu quả thật là vô tâm đến thế ! Cũng phải , là tôi tự đơn phương , là tôi tự đơn phương cậu thôi ! 

Phác Xán Liệt quay người định đứng dậy , phát hiện ra bên cạnh là chiếc điện thoại , cầm lên , mở màn hình . 

Phác Xán Liệt biết người kia là để quên điện thoại ở đây , chắc là đi rồi . Điện thoại rung chuông , có tin nhắn đến . 

Phác Xán Liệt mở hộp thư ra . 

"Cậu đừng phí sức theo đuổi nữa người đó nữa , chăm lo cho bản thân một chút , đừng để khi đi Anh bệnh của cậu lại tái phát ."

 Phác Xán Liệt trầm người , là đi thật sao ? 

Đột nhiên lại nhớ đến những lần người kia gây chuyện . 

Sau đó thì lặng lẽ cầm điện thoại về nhà , Phác Xán Liệt rốt cuộc cậu có thích người kia không ? 

........

Tôi buồn , rõ ràng biết cậu ấy không thích mình từ trước rồi nhưng khi nghe cậu ấy nói ghét trong lòng cảm thấy đau thật đau , đột nhiên cảm thấy trước giờ bản thân làm những điều thật vô ích . 

Phác Xán Liệt thích hoa khôi , tôi một mặt quyết tâm không muốn . 

Phác Xán Liệt thích cuốn sách khoa học viễn tưởng phiên bản giới hạn , tôi cất công không ngại xếp hàng chờ đến khi mua được sau đó lặng lẽ đem đặt vào tủ đồ của cậu ấy . 

Phác Xán Liệt không thích ăn cay , tôi cũng tự động lâu dần bỏ ăn cay để giống cậu . 

Phác Xán Liệt có đối thủ trong học tập , không thể để cậu ấy thua ai được , đến kì thi tôi lén lút bỏ thuốc xổ vào ly nước của  người kia .

Phác Xán Liệt căm thù người nào , tôi cũng một mực căm thù người đó không lí do . 

Phác Xán Liệt ở lại trường tập bóng rổ , tôi lén lút đặt hai chia nước vào túi xách của cậu . 

Phác Xán Liệt không thích cơm cà ri ở căn tin bữa trưa , tôi đến gặp người thợ nấu dặn dò hãy nấu cho 1 phần cơm khác không có cà ri cho cậu ấy . Sau đó vui vẻ nhìn cậu ấy ăn cơm . 

Bây giờ nhìn lại , mọi việc tôi làm đều vô nghĩa ! Mọi thứ tôi làm cậu ấy đều không hề biết , chỉ là những điều xấu tôi làm cậu ta lại biết rất rõ . 

Bắt nạt hoa khôi , Phác Xán Liệt nhìn thấy . 

Đe doạ không ai được thích cậu ấy , Phác Xán Liệt không cần hỏi cũng có người đến nói . 

Trốn tiết nằm ngủ ở khuôn viên của trường , Phác Xán Liệt trùng hợp đi ngang . 

Và còn nhiều điều khác nữa . 

Tôi ích kỉ như lời Phác Xán Liệt nói vậy ! Nếu có thể tôi còn muốn đem cậu ấy nhốt vào trong lồng kính rồi đem đi giấu , có như vậy cậu ấy mới mãi mãi ở cạnh tôi . 

........

Phác Xán Liệt nằm trên giường đang xem cuốn khoa học viễn tưởng , động tác lật sang trang mới tự dưng bị dừng hẳn , gấp cuốn sách lại , Phác Xán Liệt xoay người , mở tủ lấy chiếc điện thoại ra . 

Mở thư mục hình ảnh , toàn bộ đều là hình của người kia , khi thì cười , khi thì chu mỏ , lắm lúc lại nhăn mài cau có , mọi biểu cảm đều được Xán Liệt xem qua . Tay khẽ lướt sang thư mục khác , một thư mục bị giấu vào trong thư mục lớn , bấm vào , tất cả đều là hình của Xán Liệt , hình chụp lén ! 

Xán Liệt cậu quả thật quan trọng với tôi ! 

Xán Liệt cậu biết tôi thích cậu thế nào không ? 

Xán Liệt cậu thật vô cảm ! 

Xán Liệt tôi yêu cậu ! 

Đó là tất cả những gì Xán Liệt đọc được trên mỗi tấm hình , vài câu lặp lại mãi , nhưng tất cả đều là tên Xán Liệt ! . 

Di động Xán Liệt sáng đèn , có số lạ gọi đến . 

" A lô " 

" Cậu mau đến đây đi , người nhà cậu say xỉn rồi , cô ấy không chịu về " 

" Địa chỉ ? " 

" Số 3 đường X khu Z , cậu mau đến đón cô ta về đi , làm loạn cả nơi tôi buôn bán " 

Phác Xán Liệt thay đồ , lái xe đến đúng địa chỉ được nói , là quán bar HB ! 

Bước vào cửa , mắt đảo xung quanh xem ai là người tìm cậu , một người có vẻ là quản lí chạy lại . 

" Cậu là Phác Xán Liệt đúng không ? Mau mau đưa cô ấy về đi " 

" Ai ? "

" Là người kia " ông chủ chỉ vào chỗ người kia đang gục trên quầy bar . Xán Liệt bước lại gần , là người vừa lúc nãy gặp ! 

" Cô ấy ngồi ở đây được một lúc rồi say sỉn , tôi nói mau đưa điện thoại cho tôi để tôi gọi người đến đón nhưng có vẻ cô ấy không đem theo , tôi bảo cô ấy đọc số rồi tôi gọi " 

Xán Liệt đi lại gần , người kia say tét bét , một mình lảm nhảm vài câu mà Xán Liệt nghe thấy được . 

" Xán Liệt cậu không có thích tôi ... " 

" Tôi là rất buồn... "

" Xán Liệt "

"Xán Liệt " 

 Ông chủ quán bar khẽ lắc đầu nói : " cô ấy nãy giờ cứ lầm bầm gọi Xán Liệt nhiều lần nên tôi đoán anh tên được anh tên Xán Liệt , vừa rồi còn khóc rất nhiều , bảo là anh không cần cô ấy , bảo đi đi . " 

Phác Xán Liệt đỡ người kia dậy , gật đầu rồi cõng người kia ra xe , thắt dây an toàn , xe của Xán Liệt bắt đầu chạy , người ngồi kế bên vẫn trong tình trạng nữa xỉn nữa mê , tiếp tục lảm nhảm . 

" Hư Hư , Xán Liệt cậu để ý đến tôi một chút thôi mà..." 

" Tôi thích Xán Liệt , là Xán Liệt " 

" Không muốn rời đi...không muốn đi Anh..."

" Xán Liệt....Xán Liệt....cậu đừng ghét tôi được không ?..."

" Tôi tất cả đều là thích cậu....hư hư... "

Phác Xán Liệt phanh xe gấp , đầu người kia của lắc lư theo . 

Phác Xán Liệt thở dài , nhìn kẻ say đang lảm nhảm . 

" Phiền phức " 

" Tôi..không..có phiền đâu...nha..." 

" Câm mồm " 

" Hư hư....Phác Xán Liệt cậu nói xem...ợ ợ...đến cả mớ tôi cũng là thấy...cậu bảo tôi phiền..."

Phác Xán Liệt thở dài , tháo dây an toàn của người kia ra . Người kia ngả nghiêng sang một bên , Xán Liệt vội vàng đưa tay ra đỡ cho tựa vào vai . 

Người kia cười hì hì , xem ra là đang mơ mơ không có ý thức . 

" Nói nhảm...tôi..ợ ợ...thích mỗi Xán Liệt thôi...anh là ai chứ ?...haha "

Xán Liệt nhăn mài nhìn người kia cười sảng , miệng thốt ra lời rì rầm nhỏ xíu . 

Xán Liệt hai tay giữ chặt hai bên đầu người kia , ép người kia nhìn mình , không một chút nói năng lập tức áp môi lên môi người kia . 

Tôi mơ màng thấy ai đó đang hôn mình , giật mình mở to mắt , đẩy người đó ra xa , nhìn kĩ lại một chút hình như là người quen . 

Nhìn kĩ thêm chút nữa . 

sờ mặt sờ đầu một chút . 

Sau đó nghiệm ra một điều , là người giống Xán Liệt ! 

Ngu ngốc , người đó là Xán Liệt thật sự đó . 

" Ah , anh giống Xán Liệt như thế , làm tôi nhớ đến cậu ta nhiều hơn rồi...ợ ợ.." 

" Tôi..nói này...anh không được hôn tôi đâu...cái này chỉ dành cho Xán Liệt thôi...hiha.. " 

" Nhưng mà...cậu ấy không có thích tôi ah...lấy đâu ra mà hôn..." 

" Hư hư , Xán Liệt chán ghét tôi ... bảo tôi là kẻ điên...hư hư....tôi thích cậu ấy mà...ô ô " 

" Còn có , đơn phương lâu đến vậy....ợ...nhưng mà tôi sắp buông rồi....tôi sắp không thích cậu ấy nữa...ô ô " 

Phác Xán Liệt lắng nghe lời người kia nói , nói xong lại là dựa vào người Xán Liệt mà khóc tu tu . 

" Tôi phãi...đi Anh...còn có không biết ngày gặp lại Liệt....ô ô....bảo là không thích nữa nhưng mà....tôi lại khó chịu thế này...ô ô ..." 

" Đừng đi Anh ! " Xán Liệt lên tiếng . 

" Tại sao ? " tôi lầm bầm vài câu , anh thì có quyền gì chứ , chỉ là người giống Liệt thôi! 

" Bởi vì....tôi không cho phép " Sau đó thì sao ? Sau đó thì gục xuống ngủ hẳn. Xem như là mơ giấc mơ đẹp về Xán Liệt đi ! 

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh , người say cũng đã ngủ rồi , vì cớ gì người tình lại rơi vào trạng thái hoang mang , là không biết điểm dừng hay là vì người kia mà rung động . 

Thế giới này nhỏ lắm , Xán Liệt cậu lại thấy nó to lớn , trong vô vàn những kẻ lướt qua ấy biết chừng nào mới gặp được người thương . 

Xán Liệt không biết chính mình có thích người kia hay không , chỉ là tưởng tượng một chút sau này nếu không còn ai theo đuổi cậu nữa thì người kia sẽ thế nào , lúc đó có còn thích mình nữa hay không?

Xán Liệt chở người kia trở về nhà , giao người xong rồi lập tức đi . 

Thế giới của Xán Liệt không mở cửa dễ dàng cho bất kì ai nhưng hôm nay vì ai đó mà cửa đã hở ra một chút . 

------------------------------------------

Hôm nay tôi vẫn đến trường , vẫn đi học như bình thường chỉ là không có mảng kí ức nào của bữa tối hôm trước , tỉnh dậy đã nằm ở trên giường , cũng không biết thế nào lại có thể về nhà , điện thoại cũng đã bị mất . 

" Cậu nhìn xem , là cô ta kìa , kẻ theo đuổi thất bại , haha " 

" Nhìn kìa , đó chẳng phải là cái đuôi của Phác Xán Liệt sao ? mỗi ngày nhìn cô ta tôi phát chán đi được "

" Kẻ điên rồ đến kìa haha " 

Bao nhiêu lời rì rầm về tôi , tôi lướt qua , ai mà thèm quan tâm đến chứ . 

" Nói chuyện chút đi " là hoa khôi lớp trên , cô ta cùng với đám con gái khoanh tay đang nhìn tôi , nói thì nói , tôi sợ chắc . 

Sân sau khuôn viên  : 

" Tìm tôi có việc gì ? " tôi khoanh tay nhìn bọn họ , ánh mắt tỏ vẻ khó chịu . 

" Tìm mày có việc xíu thôi , chỉ là liên quan đến Phác Xán Liệt là nhiều " 

" Tôi không quan tâm , tôi từ bỏ anh ta rồi " tôi nhìn bọn họ . Phải ! tôi từ bỏ . 

" Đừng tưởng nói từ bỏ là xong ! Chuyện này chưa kết thúc đâu " một con nhỏ trong đám hất mặt nói với tôi . 

" Còn nhớ cái lần mà mày đẩy tao xuống cầu thang không ? " hoa khôi lên tiếng , cô ta tỏ vẻ khó chịu . Nói đúng ra là rất ghét tôi , cô ả cho rằng việc Xán Liệt chia tay cô ta là tại tôi . 

Đó không phải là người tốt , tôi từ lâu đã nhìn rõ được bộ mặt thật của hoa khôi , chỉ tiếc là Xán Liệt lại không thấy , cậu ta lại còn tránh mặt tôi thì tôi phải giải thích thế nào đây . 

" Lần đó chẳng phải do mày diễn sao ? Tự biên tự diễn rồi còn nói cái gì nữa ? " tôi khinh khỉnh , đột nhiên ho dữ dội rồi sau đó dứt hẳn . 

" Mày còn dám nói , thích Phác Xán Liệt lắm soa ? Tiếc là cậu ta lại thích tao . Haha " 

" Chẳng phải mày vừa bị Xán Liệt đá sao ? Lại còn khoe khoang " 

" Câm mồm , là tao đá cậu ta " 

" Mày đang kể chuyện hài à ? 

" Tụi bây đứng đó làm gì ? " hoa khôi nhăn mặt , cả đám con giá bắt đầu xông vào tôi , rồi sau đó , sau đó là cái gì tôi không hề biết nữa . 

Ùm . 

=/= 

" Nguy rồi Xán Liệt " Lộc Hàm chạy vào hét lớn , nói gì đó với Xán Liệt rồi chạy đi . 

Xán Liệt vừa nghe xong , tung ghế chạy thẳng ra khỏi cổng trường , bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện trung tâm . 

Cảm giác như lửa đốt , Xán Liệt lo lắng không thôi . 

Vào đến bệnh viện , Xán Liệt chạy nhanh đến phòng cấp cứu , ở đó còn có Thế Huân-bạn thân của tôi đang ngồi chờ . 

" Cậu ấ... sao rồi " Xán Liệt chụp lấy hai vai Thế Huân , thở hồng hộc . 

" Cậu còn dám hỏi ? Tất cả cũng tại cậu mà ra " Thế Huân lật người túm cổ áo Xán Liệt , con ngươi đỏ hẳn . 

" Tất cả cũng tại cậu , nếu như cô ấy có mệnh hệ gì người tôi giết đầu tiên chính là cậu đấy . Phác Xán Liệt " đấm vào mặt Xán Liệt 1 cái , Thế Huân như tức điên lên , vì cái gì mà cô ấy ra như thế , theo đuổi cũng là cái tội sao ? cho cô ấy ích kỉ được một lần thôi không được sao ? 

" Cậu ấy bị ung thư giai đoạn đầu 

cậu ấy thích cậu , mặc kệ cả bệnh tình 

cậu ấy một chút cũng chỉ mong muốn cậu để ý đến , không cần nhiều chỉ là để ý một chút thôi cũng được ! Nhưng chỉ vì cậu mà bệnh của cậu ấy chuyển biến nặng hơn rồi , cậu là thằng khốn ! Một người không biết bơi như cậu ấy lại bị cả đám con gái đẩy xuống hồ lại còn hả hê đứng nhìn , nếu tôi không đến kịp cậu ấy có lẽ chết chìm ở đó rồi " 

" Phác Xán Liệt , cậu một chút cũng không thích cậu ấy sao ? để ý đến cô ấy một chút không được sao ? Từ nhỏ đến lớn , thứ mà cô ấy muốn là nhất định có được nhưng chưa bao giờ lại khổ công nhọc tâm như khi theo đuổi cậu lúc này " 

" Cậu ấy nói sẽ từ bỏ...." 

" Tôi thích cậu ấy " Phác Xán Liệt lên tiếng.

Cả đời cậu kể từ khi nghe tin bà ngoại mất chưa từng vì ai mà lo lắng nhưng cái khoảng khắc nghe tin người kia đang gặp nguy hiểm cậu lại lo lắng chạy một mạch đến đây . 

Khi nghe người kia trong cơn say bảo rằng sẽ từ bỏ , Xán Liệt cậu một chút cũng không muốn , là cảm thấy đau lòng . 

Hoá ra người kia đã từ khi nào đã mở được cánh cửa thế giới của Xán Liệt . 

Hoá ra là vì bản thân cố chấp mà không thừa nhận rằng mình cũng thích người kia . 

Xán Liệt thông minh như thế này , cũng có lúc lại ngu si như thế . 

" Khi tôi biết rằng tôi thích em như thế nào thì nó đã quá muộn , chỉ hi vọng khi em tỉnh dậy được tôi lập tức tỏ tình " 

Phác Xán Liệt xém xíu nữa đã mất đi người người duy nhất mở được cánh cửa ấy . 

Phác Xán Liệt , nhìn em một chút thôi , lại gần em một chút thôi . 

Nếu có thể hãy đứng yên ở đó chờ em từng bước tiến lại gần anh , đừng quay mặt mà cũng chẳng bỏ đi ..........................



END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro