Điều quan trọng nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ ngày Jungkook biến mất khỏi anh, cậu cứ thế mà đi, cứ thế trước mắt anh.

Một ngày của Hoseok chưa bao giờ dài tới vậy. Anh không biết đã qua bao nhiêu cái "một ngày" này rồi. Chán nản tựa lưng vào thành giường, đôi mắt lẳng lặng hướng về phía ánh đèn ngoài cửa sổ, tựa như muốn thu hết khung cảnh ngoài đó vào trong tầm nhìn trống rỗng của mình.

- Tất bật thật đấy! Người ta chăm chỉ thế làm gì không biết? Cố gắng trở nên bận rộn để che lấp đi khoảng trống trong lòng hả?

Hoseok chợt bật cười, không phải anh cũng vậy đấy sao?

Anh nhớ cậu.

Anh nhớ lần cuối họ gặp nhau, Jungkook đã nói, bằng một giọng rất nhẹ.

- Hyung, em hơi lo lắng một chút, em sẽ đi, xin đừng tiễn em.

- Em không tin anh sao? - Anh thậm chí không dám nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt kia.

- Không phải. Em cần anh, và cũng tin anh, chỉ là em hơi sợ, em không tin vào bản thân mình...

Và cứ thế, em đi.

Trống rỗng, nhưng cơ thể anh không thể chịu đựng được điều đó. Anh cần nạp năng lượng cho tấm thân mệt mỏi này. Anh cần đợi một người.

Hoseok quyết định dọn dẹp lại một chút, thay đồ rồi ra ngoài kiếm chút gì lót dạ.

- J—Jungkook??? - Hoseok thậm chí nghĩ rằng mình đã ở trong quá lâu, đến mức không còn tỉnh táo.

Cậu nhóc đầu xù không biết ngồi ngoài cửa từ lúc nào, trên lưng vẫn là chiếc balo tưởng như chứa cả thế giới, bàn tay thon dài vẫn nắm chặt tấm vé máy bay mà anh còn chẳng thể nhìn tên địa điểm khởi hành. Nghe tiếng gọi, cậu nhóc mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ, cố gắng nhìn rõ người đứng trước mặt mình, đôi mày hơi nhíu lại.

- Jungkook! Em về từ lúc nào???

Bấy giờ cậu mới tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào người đối diện với vẻ sửng sốt, phảng phất đâu đó nét tủi thân nhàn nhạt, cậu vẫn chẳng thèm đứng dậy.

- Cả một ngày trời, anh định đóng kén hả? Gọi cửa cũng không được.

"Haha... Vẫn mạnh miệng như vậy..." Không lẽ anh phải thốt lên rằng vì thằng nhóc mới lớn như cậu mà anh mới lủi thủi cả ngày ở trong nhà hay sao?

Thấy Hoseok không nói gì, Jungkook từ từ đứng dậy, nhìn anh chằm chằm.

- Hyung này, trước đó em đã nói gì ạ?

- Em sẽ đi... - Anh cúi đầu cười.

- Còn gì nữa ạ?

- Em nói... Em sẽ về!

- Vậy là cả anh với em, đều đặt niềm tin đúng chỗ, phải không? - Em cười, thật xinh đẹp.

Đối diện với khuôn mặt bừng sáng ấy, nhất là đôi mắt lấp lánh như hồ thu nước lặng, bỗng có cái gì đó cồn cào, cuộn xoáy anh, khoá chặt lại, và anh cũng chẳng muốn thoát ra. Hoseok bỗng hiểu, em trở lại! Lần này, em sẽ không đi nữa!

Anh lại nhớ, có ai đó đã từng hỏi em, ba điều quan trọng nhất là gì?

Em ngập ngừng đôi chút, rồi nói: "Tự do, an toàn và tin tưởng. Em không thể thiếu một trong ba." Một khi vắng đi một phần nào đó, em sẽ đi tìm lại.

Cũng có người hỏi anh về nó, ba điều quan trọng nhất!

Anh nhìn cậu. Sau đó rất lâu, anh bảo:

- Bản thân anh, em và chuyện chúng mình. Anh không thể thiếu một trong ba.

Và rồi, anh cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro