Tiểu Quỷ Biết Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulfkanawut là một cái tên không hề xa lạ đối với gia tộc Jongcheveevat. Cậu được Cậu Cả nhặt về nuôi vào năm mười lăm tuổi.

Nhắc đến lại phải nói năm ấy cậu bị gia đình ruồng rẫy vứt bỏ, mẹ mất sớm, cậu ở cùng ba nhưng ông ta không ưa gì cậu. Mẹ vừa mất ông ta đã sớm lấy vợ, bà mẹ kế sinh cho ông ta một đứa con trai thế là coi sự hiện diện của cậu chỉ là không khí, nuôi cậu được vài năm nữa thì độc ác vứt bỏ cậu đi. Lại nói dù nói là nuôi nhưng thực chất chỉ cho cậu ăn ngày ba bữa, ba bữa thì bữa vơi bữa thiếu. Ngày ông ta đuổi cậu đi cậu vẫn còn rất nhớ câu nói ác độc ấy.

"Tao không muốn mày sống trong nhà tao thêm một giây phút nào nữa, mày đi chết rồi xuống dưới đó với mẹ mày đi, phiền phức."

Đêm đó cậu không có chỗ để đi, trời mưa to cậu đứng tạm trú mưa tại một ngôi nhà. Ngôi nhà to lắm, cậu sợ bị mắng nên đã đứng sang một góc. Định là hết mưa sẽ rời đi nhưng mưa mãi không ngừng, cậu đói sắp lả người rồi.

Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bíp còi, mơ hồ đứng dậy. Có lẽ họ không muốn cậu đứng trước cổng nhà mình, cậu cúi đầu xin lỗi. Trời vẫn không ngừng mưa nhưng không còn cách nào đành dầm mưa thôi.

Chưa kịp nhấc chân đi thì người bên trong xe bước ra, cầm ô che cho cậu, người này như là vệ sĩ vậy, giọng hắn bị tiếng mưa lấn át nhưng cậu vẫn nghe rõ:"Ông Chủ muốn cậu vào trong nhà, đừng đứng ngoài như vậy "

Cậu nở nụ cười khách sáo, ngại ngùng nói với hắn: " Tôi...tôi không sao ạ, tôi sẽ đi ngay "

Đừng nói là rời đi, chưa kịp nhấc chân đã bị tên vệ sĩ lôi vào nhà rồi, thật là ép người quá đáng.

Nhưng sau khi được hộ tống vào nhà cậu đã thật sự choáng ngợp trước ngôi nhà này, nó đẹp quá. Nội thất bên trong màu sắc hoà hợp thích mắt, ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc hơi hướng cung điện.

Chưa định thần được thì người đàn ông trạc lăm mươi tuổi từ bên trong bước ra, ông ấy đưa cho cậu một chiếc khăn rồi bảo cậu vào nhà kẻo nhiễm bệnh.

Cậu chẳng biết suy nghĩ gì mà nghe theo ông ấy, ông ấy lấy ra một bộ quần áo, không rõ quần từ đâu nhưng nhìn rất to. Cậu nhìn ông ấy, đôi mắt như muốn hỏi "Cháu mặc vậy có được không?", ông ấy hiền từ gật đầu.

Cậu hơi bỡ ngỡ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vào phòng thay quần áo.

Bên ngoài, người vệ sĩ vừa rồi đang che ô cho một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi bước vào nhà thấy quản gia liền hỏi: "Đứa nhỏ sao rồi?"

Quản gia đưa tay chỉ về phía phòng gần cầu thang lên xuống rồi nói: " Cậu bé đang thay quần áo, tôi đã nghe theo căn dặn của ông chủ, lấy quần áo của ông chủ cho cậu bé mặc "

Hắn gật đầu rồi đi lên lầu.

[...]

Gulf giờ đã lớn, dù đã hai mươi tuổi rồi đó nhưng đối với ai kia vẫn còn nhỏ xíu.

Cuộc sống của cậu kể từ khi được hắn cưu mang giờ đây đã tốt hơn rất rất nhiều. Không những vậy còn được làm phu nhân của một gia tộc nổi tiếng giàu nhất vùng. Không sai cậu đã trở thành vợ của hắn, MewSuppasit, Cậu cả của gia tộc Jongcheveevat.

Nuôi cậu như con nhưng khi lớn thì trở thành vợ.

Gia thế hắn thì khỏi phải nói cực khủng. Có mỹ nữ mỹ nam nào mà không nhòm ngó để được cơ hội làm phu nhân. Hắn ta mang một nét đẹp đầy nam tính, cứ như đúc tượng mà ra. Đâu chỉ có vẻ đẹp hắn còn rất giỏi trong việc kinh doanh của gia đình. Phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Còn cậu cũng không kém sắc đâu, khuôn mặt baby nhỏ nhắn lại thêm xinh đẹp, làn da trắng hồng mướt mịn làm con gái cũng phải ghen tỵ vài phần. Chỉ là tiểu tử này được hắn nuôi nên hắn nuông chiều đến hư, đánh đá vô cùng. Mỗi lúc khó ở thì chỉ tội người làm và ông chồng già thôi.

Hôm nay hình như cũng không ngoại lệ đâu...

Hắn đi công tác đã được ba ngày rồi, đứa nhỏ ở nhà nhớ lắm, hắn luôn phải gọi điện dỗ cậu ăn cơm tuy công việc còn nhiều. Cậu nhớ hắn nên không thèm ăn cơm đâu, mỗi khi hắn đi xa là vậy, cậu luôn nhõng nhẽo đòi hắn.

"Cục cưng sao em lại bỏ bữa?" Hắn gọi điện cho cậu nhưng hình như cậu lại dỗi hắn nên không nói gì cả, khuôn mắt cứ ấm ức tràn ra cả ngoài màn hình mất.

Cậu đưa mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, đôi mắt không giấu được sự tủi thân: "Em nhớ Cậu cả"

Hắn nghe xong như được rót mật vào tai, cười tủm tỉm, dịu dành nói: " Anh cũng nhớ cục cưng lắm nhưng công việc còn rất nhiều, vợ nhỏ hiểu cho anh nhé? Được không?"

Cậu thành thật lắc đầu, đương nhiên không, hắn chiều cậu hư rồi, cứ rời hơi hắn ra là dính chuyện ngay.

Hắn phì cười, biết làm sao với nhóc con đây, tính đến số lần hắn xa nhà đến nay chỉ chưa quá mười lần từ khi cậu sống với hắn.

Dù gì thì hắn chỉ cần dỗ ngọt tiểu quỷ này một chút là sẽ xong xuôi, cậu ngoan ngoãn ăn hết phần cơm mà quan gia đã chuẩn bị. Lão cũng phải công nhận phu nhân nhỏ được ông chủ rất cưng chiều, có vẻ ông chủ đã rất yêu nhóc.

Đêm đó hắn tham dự một buổi tiệc mà phía đối tác đã tha thiết mời. Hắn đến cùng hai vệ sĩ, ngồi dưới bàn tiệc nhìn lên khán đài thích thú xem ca sĩ nổi tiếng hát, người này bạn nhỏ ở nhà rất hâm mộ, hắn liền nhờ vệ sĩ quay lại giúp mình tiết mục đó.

Tiếp đến là chương trình biểu diễn catwalk, hắn không hứng thú, nhìn mấy cô chân dài này làm sao đủ trình với cục cưng nhà hắn, một góc cũng không bằng nhá.

Bỗng nhiên có một cô người mẫu mặc đầm body màu đen bước đến gần hắn, vì hắn ngồi ghế có thói quen ngồi khá xa bàn nên cô ta cố tình ngã vào lòng hắn.

Mọi người ai nấy đều trầm trồ, vệ sĩ của hắn nhanh chân lôi cô ta ra khỏi người hắn, quản lý thấy vậy liền tái mặt, cô ta làm cái gì vậy sao lại có hành động như thế đối với người nổi tiếng như hắn. Chủ tịch ta còn phải kiêng nể nữa cơ mà, cô hại chết tôi rồi.

Cô ta tuy bị lôi đi nhưng lại để lại cho hắn một ánh nhìn đầy quyến rũ. Quyến rũ với ai thì quyến chứ riêng hắn thì không, ả ta bị điên sao? Cục cưng mà thấy thì hắn chết chắc.

Chủ Tịch War, đối tác của hắn nghe được tin dữ cũng tái mặt. Liền nhanh chân đi đến xin lỗi gã, hắn mỉm cười nói không sao. Và hắn cũng mong không sao.

Tối đó hắn trở về khách sạn, vì có hơi men mà quên không gọi điện cho vợ nhỏ, cứ thế mà ngủ quên mất đến sáng hôm sau.

Điện thoại reo ing ỏi, hắn với lấy đặt lên tai, chưa tỉnh ngủ đầu dây bên kia đã hét thẳng vào tai hắn, vừa hét vừa khóc: "Anh là đồ tồi, tôi không muốn ở cùng anh nữa"

Nói vậy liền tắt máy, hắn bật dậy vội gọi cho quản gia: " Phu nhân đòi thu dọn đồ đạc rời đi, và đòi LY HÔN"

Hắn trố mắt, giọng khẩn trương:" Giữ vợ tôi lại, giữ nguyên hiện trường tôi về ngay"

Chết hắn rồi, vợ nhỏ đòi ly hôn, hận không có cánh cửa thần kỳ để trở về ngay bây giờ.

Hắn vội đặt vé máy bay sớm nhất bay về.

Ngồi trên máy bay cứ rạo rực, lo lắng không biết cậu ở nhà ra sao nữa, lý do gì mà cực cưng đòi rời đi hắn còn chưa nắm rõ, hay là??

Ngồi được khoảng gần một tiếng trên máy bay thì hắn đã an toàn trở về nhà.

Về đến nơi, hắn bước vội vào nhà, quản gia ra ngoài nói với tình hình: " Phu nhân đang khóc trong phòng, cậu ấy không muốn ai vào trong hết, ông chủ..."

Chưa kịp nói hết hắn đã nhanh nhẹn lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bên trong có một cục cưng nhỏ ngồi ra một góc tường khóc thút thít. Hắn đau lòng chết mất.

Bước thật chậm vào phòng nhưng ông trời hình như không thích hắn, không để ý chân hắn đập vào cửa, phải nói thốn trầm trọng.

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy hắn liền hét lên:" Cút, tránh xa tôi raaaaaa"

Cậu nào có biết hắn đang bị đau, cảm giác vừa đâu vừa thốn khiến hắn nhăn nhó mặt mày.

Hắn biết cậu đang dỗi hắn, vì vậy cố gắng lết đến chỗ cục cưng nhỏ mà dỗ dành: " Em yê..."

Cậu đạp một cái nữa vào chân hắn, lần này chính thức hắn bị gãy chân rồi, đau không nói
được câu nào, đến ú ớ cũng không. Hắn nhăn nhó đến đáng thương.

Cậu dù giận thì có giận nhưng vẫn thấy mình quá đáng, liền hối lỗi đỡ hắn lại bên giường.
Mặt thì lo lắng đến sốt ruột cơ mà vẫn giả vờ như không quan tâm: "Tôi và anh ly hôn đi"

Hắn thấy mình bị đau nhưng vẫn chưa đủ thành ý liền giả bộ ngất xỉu, cậu hoảng hốt gọi quản gia lên, quản gia cũng hốt hoảng theo. Cứ đi xung quanh phòng niệm chú "ông chủ bình an, ông chủ bình an", cậu đến phát bực ông ấy bị sao vậy, cậu lớn giọng:" Ông không mau gọi bác sĩ, còn đứng đó niềm thần niệm chú cái gì"

Bác sĩ nhanh chóng đến ngay sau cuộc gọi, cả hai người cậu và quản gia bị đẩy ra ngoài. Hắn sau khi biết liền mở mắt, ra hiệu bác sĩ lại gần để nghe hắn nói, hắn thì thầm:" Hãy nói tôi trở bệnh nặng, bệnh gì thì ông cứ nghĩ đại ra, vợ tôi đang muốn rời khỏi tôi nên bệnh gì thì lâu khỏi một chút, tất cả nhờ anh"

Bác sĩ há hốc mồm, người đàn ông này sao lại trẻ trâu thế. Rõ ràng là bốn mươi lăm rồi cơ
mà, bác sĩ chỉ biết cười rồi thuận theo ý hắn. Đứng dậy băng một mớ bông lên chân hắn, chuẩn bị dung dịch để bó bột. Hắn cười thầm, rất khoái chí, chân không gãy nhưng mà lộ quá cậu sẽ đánh hắn gãy chân thật mất.

Bác sĩ thu dọn đồ đạc ra ngoài, hắn cũng nhắm mắt giả vờ tiếp.

Cậu và quản gia đã trực sẵn bên ngoài, bác sĩ ra ngoài họ đã vây kín, cậu khẩn trương hỏi bác sĩ:" Anh ấy sao rồi?"

Bác sĩ khuôn mặt cũng diễn lâm ly bi đát một tí, nói với cậu: " Giám Đốc bị gãy chân trái, hiện vẫn mê man"

[Bác Sĩ nói mà nghe toàn mùi giả trân =)]

Cả hai sốt sắng mở cửa ra chạy vội đến chỗ hắn, cậu vỗ vào mặt hắn mấy cái đúng thật hắn không hề tỉnh. Chết rồi, vừa rồi đá hắn mạnh quá đúng không. Cậu vừa thương vừa giận.

Đêm đó cậu đành ngủ với hắn, hắn cựa quậy một xíu cậu đã tỉnh rồi.

Cậu và hắn nhìn nhau, tự dưng cậu rưng rưng nước mắt:" Anh không còn yêu tôi nữa đúng không?"

Hắn chưa nói được gì cậu đã uất ức nói tiếp:" Nếu anh không còn yêu tôi nữa thì cứ vứt bỏ tôi đi, tôi sẽ không làm phiền đê...ưm"

Hắn nhổm người dậy hôn cậu, hắn không muốn cậu nói bất cứ một câu nào nữa cả, cậu yếu ớt đẩy hắn ra, lưu luyến rời hỏi môi cậu.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng, giọng nói cũng theo đó mà trầm ấm lạ thường:" Em hiểu lầm anh cái gì rồi, nói anh nghe"

Cậu né tránh ánh mắt yêu chiều kia, uất ức nói:" Anh chẳng phải rất mê mẩn cái cô chân dài kia là gì, còn cho cô ngồi trong lòng nữa, anh...anh hết yêu tôi rồi"

Nói xong liền nức nở lần hai, hắn biết rồi, tủm tỉm cười, vợ nhỏ đang ghen. Hắn âu yếm ôm cậu vào lòng kể hết mọi chuyện xảy ra cho cậu nghe, ban đầu cậu không tin đâu nhưng hắn nói là thật, hắn còn lấy điện thoại cho cậu xem video mà ca sĩ cậu thích nhất hát nữa.

Cậu hôn phớt hắn một cái, giọng nói vẫn còn vài phần trách mắng: " Sao anh không nói sớm"

Hắn thành thật đáp:" Em có cho anh biết lý do à, đùng đùng đòi ly hôn, anh sợ phát khiếp"

Cậu dụi dụi vào vai hắn, thỏ thẻ:" Em khát nước"

Thế là hắn để cậu ngồi giường rồi từ từ ngồi dậy đi lấy nước.

Ấy, hình như có gì không đúng, hắn bị gãy chân mà sao có thể đi đứng thuận lợi thế kia. Cậu đùng đùng lửa giận, hét to:" Tên lừa gạt kia, anh mau đứng lại!!!"

Cả đêm đó căn nhà nhộn nhịp lên hẳn.

Quản gia:" Tuổi già sức yếu nhưng người ta đâu có thương"

Vệ sĩ:" Không có trách nhiệm bảo vệ ông chủ khi bị vợ đánh"

Người làm:" Mai lại phải đi mua bát đũa mới rồi, mỗi tháng lại thay cả tủ bát đến chịu cái nhà này"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro