Đành Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vừa nghe bài nhạc ở trên và vừa đọc fic nhé...
________________

Tôi nhớ rất rõ đó là một ngày nắng vàng đẹp trời, mẹ dẫn theo tôi tới thăm một người bạn, đương nhiên tôi vô cùng phấn khích. Bước chân trải dài theo lối đi lát đá, ánh mắt của tôi chợt bị hấp dẫn bởi một người con trai đang nằm trên cỏ chơi đùa, tôi đột nhiên đứng ngẩn người nhìn theo. Khoảnh khắc ấy, một đứa trẻ như tôi bỗng muốn mỉm cười, muốn lại gần vị thiên sứ kia, cùng anh ấy chơi đùa. Sau đó, tôi biết tên của anh ấy là Park Jimin. Tôi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại tên này trong miệng, cảm giác thật mới mẻ.

Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt, cũng chính là bước đệm cho tình bạn thân thiết sau này.  bằng tuổi tôi, anh ấy có hai chiếc răng lệch phi thường đáng yêu, khi tít mắt cười trông sẽ đặc biệt vui vẻ. Anh ấy sẵn sàng vì tôi mà đi mua kem trong một ngày nắng nóng, sẽ dẫn tôi đi chơi công viên trong một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi cảm thấy đây là một loại cưng chiều chỉ mình tôi có được.

 Lớn hơn một chút, khi chúng tôi vào trung học, hai bà mẹ liền sắp xếp chúng tôi học cùng trường, cùng lớp. Tôi đương nhiên không phản đối, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Jimin học rất giỏi, anh ấy có thể giải giúp tôi những bài toán khó nhằn của Lão Han, có thể bảo vệ tôi trước những lời trêu chọc của đàn anh khóa trên. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ xoa đầu tôi và cười, nói rằng nếu như tôi là em gái ruột của anh ấy thì thật tốt. Tôi chỉ im lặng, không biết tại sao một loại cảm xúc khác lạ len lỏi vào tim, khó chịu! Đáng ra, tôi nên cười thật tươi đáp lại mới phải, bởi đây là niềm ao ước của tôi từ rất lâu rồi, từ khoảnh khắc hai chúng tôi gặp mặt năm sáu tuổi kia.

Chỉ có điều, bây giờ Jimin sẽ không mua kem cho tôi hay cũng tôi xem phim hoạt hình như hồi bé nữa. Anh ấy bây giờ lớn rồi, rất ra dáng một cậu thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai và năng động. Vậy nên, cách quan tâm tôi cũng có phần khác biệt. Nhà chúng tôi không quá xa nhau, mẹ tôi liền nhờ anh ấy đưa tôi đi học cùng. Mỗi buổi sáng, khi ngồi trên yên sau xe đạp, tôi sẽ luyên thuyên về mọi thứ chuyện trên đời cho anh ấy nghe, sẽ trộm hít hà hương thơm nhàn nhạt của bột giặt trên người anh ấy. Jimin chỉ nghe và nói tôi thật trẻ con, không sao, tôi rất muốn cứ như thế này mà làm một đứa trẻ được anh ấy yêu thương, quan tâm, chăm sóc như một người em gái, thế cũng tốt.

 
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua  trung học, cùng bước chân vào cổng trường đại học top đầu thành phố Seoul. Mười sáu mười bảy tuổi, tôi không còn bám theo Jimin suốt ngày nữa, tôi bắt đầu học làm một thiếu nữ ngoan ngoãn giống như lời mẹ nói. Hai chúng tôi tiếp tục học cùng một lớp, trong mắt bạn bè, chúng tôi là một đôi thanh mai trúc mã vô cùng tương xứng, các bạn nữ trong lớp sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị, bởi với họ, chúng tôi đang yêu nhau. Tôi không biết cảm giác của mình đối với Jimin là gì, đơn thuần là bạn bè, là tình anh em, hay… một lí do khác tôi không thể hiểu?

Nữ sinh đại học sẽ tập tành đọc truyện ngôn tình, đây là phong trào mới hiện nay, tôi cũng không ngoại lệ. Sau một đêm ôm cuốn truyện, tôi bỗng chợt nhận ra cái thứ tình cảm mà tôi dành cho anh ấy, hình như… là yêu? Tôi yêu cách anh ấy cười nói, yêu khi anh ấy chơi bóng rổ thật mạnh mẽ, yêu lúc anh ấy quan tâm an ủi tôi khi buồn… Nhận thức này khiến tôi một phen hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền bình tâm lại. Tôi nghĩ mình có cơ hội, bởi tôi luôn là người thân thiết với anh ấy nhất, luôn là người được anh ấy để ý nhất, không phải sao? Tôi mỉm cười ngọt ngào, Jimin, hình như… anh ấy cũng thích tôi!

Nhưng, niềm vui đó không được bao lâu, khi anh ấy bỗng nói với tôi đang để ý một người. Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi:

“Vậy sao?”

“Cô ấy… có xinh đẹp không?”

Tim tôi dường như âm ỉ đau nhói, tình cảm vừa mới chớm nở liền bị vùi dập không thương tiếc.

 
Anh ấy chỉ gãi gãi đầu, ngại ngùng nói rằng đó là một cô bé khóa dưới, kém chúng tôi một lớp, tên Han Shywon. Tôi giật mình, thoát khỏi nỗi đau của bản thân, chỉ nhìn anh ấy với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ. Anh ấy… anh ấy thích cô bé ấy từ khi nào? Điều này, tại sao tôi lại không biết chứ? Ha, nực cười! Hóa ra tình địch của tôi, lại là một cô nhóc khóa dưới

Tôi không biểu hiện gì nhiều, chỉ ậm ừ muốn gặp mặt cô ấy. Tôi không hiểu, người như thế nào khiến Jimin có thể đem lòng yêu mến? Tôi càng không cam lòng hơn, người đến trước là tôi, người cùng anh ấy trải qua tuổi thơ vui vẻ là tôi, người được anh ấy chăm sóc cũng là tôi cơ mà? Tôi bỗng có một loại suy nghĩ độc ác, muốn chia rẽ hai người con người ấy.


Nhưng, điều tôi càng không ngờ đến, người con gái tên Shywon kia lại khả ái tới như vậy. Tôi gặp cậu ấy, có cảm giác như gặp lại Park Jimin của những ngày xưa cũ, hồn nhiên và ngây thơ. Shywon có một làn da vô cùng trắng, đôi môi đỏ hồng chúm chím liên tục nói chuyện, ánh mắt đong đầy những vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời. Cô gáinhư thiên sứ này, tôi không thể nào ghét cô ấy được, mà tôi lại sinh ra một cảm giác muốn nuông chiều bảo bọc. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, có phải khi yêu một người, bạn sẽ yêu những thứ mà người ấy yêu?

Nhìn Jimin ngồi cạnh luôn miệng nhắc nhở cô ấy ăn chậm thôi, dùng khăn tay lau miệng cho cô ấy, nhìn cô ấy cười với ánh mắt vô cùng ôn nhu chăm chú, tôi bỗng hiểu, hóa ra, ngoài đối với tôi, Park Jimin cũng có một bộ mặt như thế với một người khác, điều này khiến tôi hụt hẫng không hề nhẹ. Jimin của trước kia, sẽ đối với tôi là dịu dàng nhất… Trước khi nước mắt trào ra khỏi khóe mi, tôi nhanh chóng lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh. Tôi không thể để cho Jimin biết tình cảm này, càng không muốn anh ấy tránh xa tôi. Khi đã bước khỏi bàn ăn một khoảng cách đủ xa, tôi ngoái đầu nhìn lại. Jimin, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy đối xử nhẹ nhàng như thế, anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lau miếng kem sót lại trên môi Shywon đưa vào miệng, anh ấy nhẹ nhàng nâng cằm Shywon lên, cũng thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống. Mà Shywon, tôi thấy mặt cô ấy đỏ bừng, bàn tay sẽ đánh nhẹ vào ngực Jimin, sau rồi cũng thuận theo hành động của anh ấy.

Tôi chạy nhanh đi, không muốn nhìn thấy cảnh ấy nữa. Tim thắt lại, dường như thứ quý giá nhất trên đời đang tuột khỏi lòng bàn tay, có cố gắng cách mấy cũng không sao níu giữ được. Bạn đã từng trải qua cảm giác mọi thứ đều là của mình, trong thoáng chốc lại mất đi chưa? Mà Jimin, có lẽ anh ấy chưa bao giờ thuộc về tôi cả, mọi chuyện chỉ là do tôi ngộ nhận, không hơn không kém.

Bây giờ, sẽ không còn cảnh Jimin cùng tôi tới trường, sẽ không còn cảnh Jimin cùng tôi đi dạo, sẽ không còn cảnh Jimin khoác vai tôi rủ cùng đi ăn trưa với anh ấy nữa. Mọi chuyện khi đã trở thành thói quen, lúc buông bỏ lại khó chịu đến thế. Có những lúc mẹ anh ấy sẽ đùa rằng tôi là con dâu tương lai của bà ấy, tôi chỉ cười buồn. Nếu là trước kia, tôi sẽ không ngần ngại gật đầu thật mạnh. Jimin bây giờ đâu còn là của một mình tôi nữa… Chúng tôi cũng bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã nhỏ, lí do hết sức lãng xẹt. Chẳng hạn như…

“Cheonyi, em muốn ăn đùi gà không? Anh mời em! À, còn cả Wonnie nữa.”

Wonnie? Ha, hai người thật thân mật!

Tôi lắc đầu: “Không, em không muốn ăn”

“Bình thường đây là thứ em thích nhất cơ mà. Sao vậy?” – Jimin vẫn rất kiên trì, điều đó càng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Em đã nói không thích!!!” – Tôi bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của anh ấy. Chắc anh ấy không thể ngờ được tôi lại nặng lời như vậy.

Tôi mệt rồi, tôi không muốn để ý nữa. Tim tôi cũng chịu đựng đủ rồi, thật muốn nghỉ ngơi… Bất cứ ai ngoài kia nói rằng, thà yêu một lần rồi tan vỡ còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, hẳn là họ chưa thể hiểu cảm giác khi trái tim bỗng chốc vỡ vụn, đau tới mức chỉ còn biết mỉm cười trống rỗng.

Đôi khi gặp Jimin và Shywon trên đường, tôi sẽ cố gắng mỉm cười chào họ. Một người như ánh mặt trời, luôn tỏa sáng và rạng rỡ, người còn lại giống như cơn gió nhẹ mùa thu, êm ả nhẹ nhàng, khi hai người đứng bên nhau, sẽ giống như một bức tranh hài hòa, vô cùng đẹp đẽ. Khi ánh mắt giao nhau, cũng chính là lúc đối phương đặc biệt hạnh phúc, tình nồng ý đậm như thế. Tôi bỗng cảm thấy lạc lõng, giữa chốn đông người phồn hoa, hóa ra chỉ có mình tôi ôm giấc mộng thu lạnh lẽo, ngay cả khi ánh mặt trời giữa trưa có chói chang cách mấy, lòng người cũng có thể đóng băng, vô phương cứu chữa. Park Jimin và Han Shywon, có lẽ họ sinh ra trên đời chỉ để thuộc về nhau, hợp tới nỗi không ai có thể chia rẽ được.

Tôi lặng người. Tình cảm này, tôi cần buông bỏ trước khi lún sâu hơn nữa. Cố lên nào, tôi là Cheonyi, là một cô gái mạnh mẽ cơ mà?

Sau những lần quyết tâm ấy, tôi sẽ chủ động hẹn họ đi xem phim, đi ăn cơm hay cùng nhau dạo phố. Shywon ,cô ấy khiến tôi luôn đặc biệt vui vẻ, cười nói không ngừng. Thỉnh thoảng họ sẽ có những cử chỉ thân mật hết sức tự nhiên, tôi chỉ cúi đầu vờ như không thấy. Park Jimin , thực ra anh ấy vẫn luôn quan tâm tới tôi, chỉ có điều theo một cách khác, cách mà một người anh trai đối với cô em gái bé nhỏ của mình, như thế cũng tốt, chỉ cần anh ấy không tránh mặt tôi là được. Tình cảm của tôi cứ như thế mà chôn dấu dần theo thời gian, sẽ không một ai biết được.

Thời gian tốt nghiệp đại học, ba người chúng tôi cùng nhau cố gắng, bận tối tăm mặt mũi . Tôi muốn sang Mỹ, muốn tìm kiếm một chân trời mới của riêng mình, vòng tay che chở của Jimin , cũng tới lúc phải buông bỏ đi thôi. Biết đâu ở một nơi nào đó trên thế giới này, vẫn có người thuộc về riêng tôi, giống như Shywon , mãi mãi chỉ thuộc về Jimin vậy. Tôi tin là như thế!

Ngày ra đi, tôi không luyến tiếc. Chỉ nhắc nhở Jimin phải đối xử với Shywon thật tốt, khoảnh khắc quay mặt bước đi, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má tôi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của họ, câu “Hẹn gặp lại” theo đó mà bay đi…

Park Jimin , tạm biệt…

Tình yêu đầu của em, mấy năm dài đằng đẵng, tạm biệt…

Khoảng thời gian đầu ở Mỹ đối với tôi là chuỗi ngày mệt mỏi nhất. Không có ai ở bên, xung quanh là những người ngoại quốc xa lạ, phải tự bản thân làm mọi việc. Tôi nhớ một Jimin sẽ giúp tôi mua đồ ăn, giúp tôi giải bài toán, giúp tôi khuôn vác đồ. Cũng nhớ tới một Shywon luôn làm tôi mỉm cười vui vẻ, khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Lúc rảnh rỗi, ba người chúng tôi vẫn liên lạc webcam.

Nghe nói, họ đã thông báo với bố mẹ.

Nghe nói, họ đã bị ngăn cản.

Nghe nói, Jimin đã cam chịu quỳ trước cửa nhà Shywon ba ngày xin họ chấp thuận.

Nghe nói, cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau rồi…

6 năm sau.

Tôi nhận được một tấm thiệp cưới đỏ rực từ hai người họ. Thời gian hóa ra trôi nhanh thật. Mới hôm nào tôi còn lẵng đẵng bám theo anh ấy, bây giờ cuối cùng Jimin cũng thuộc về một người khác, không phải tôi. Dường như trong chớp mắt, mọi nỗi đau khi xưa đã trở thành hư không, mờ mờ ảo ảo khó định hình. Chỉ là vẫn còn một chút lưu luyến, hoài niệm mà thôi.

Tiệc cười của hai người ấy tổ chức tại một nhà thờ lớn ở Washington. Trong bầu không khí ngọt ngào vô cùng, họ trao nhau chiếc nhẫn, như một lời tuyên thệ cả đời, mãi mãi bên nhau, không thể chia lìa. Khoảnh khắc giọt nước mắt hạnh phúc của Shywon rơi xuống, tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng, như trút được một gánh nặng vô hình.

Park Jimin , Han Shywon, chúc hai người hạnh phúc…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro