Oneshort: Ở lại đây, cho tôi sở hữu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau,
Đau quá!
Tại sao lại ra thế này?
Đã mấy ngày rồi?
Tại sao không thể đi đâu khác?
Sao lại là cậu??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akashi Seijuurou, 1 con người toàn vẹn, đầy tài năng:
-Lực học: luôn đạt điểm tối đa
-Nghệ thuật: biết chơi cả violon và piano
-Thể thao: đội trưởng đội bóng rổ vào cấp 2 lẫn cấp 3, còn là đội trưởng của "thế hệ kì tích"
Cho tới giờ vẫn vậy, 1 vị giám đốc trẻ tuổi, tài năng, có tính chất lãnh đạo, đưa cả công ty vượt lên đầu,..... Người thì thán phục, người thì ghen ghét, người thì hâm mộ, còn người lại mơ mộng theo đuổi,.... Có người gọi là tổng tài băng hà, có người gọi bí ẩn, có người nói quyến rũ, người còn cho rằng ấm áp và dịu dàng.....
Nhưng! Những lời nói ngang tai ngoài đó liệu có là sự thật? Sự thật thế nào, thì ai lại biết được?? Chỉ có mình bản thân anh biết...... và, 1 người nữa chăng??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sa (nào), cùng nhau bước vào và bắt đầu tham 1 chuyến tham quan cùng chúng tôi.....
Chuyến tham quan đến "nhà" của Akashi Seijuurou nào!

Căn "nhà" nguy nga, lộng lẫy...vân vân..... Hãy nghĩ ra những từ gì bạn có thể nghĩ, và tưởng tượng theo cách của bạn...
Sa, cùng bước vô để ngắm rõ hơn nào!

Đầu tiên là khu sảnh rộng lớn, đi dọc theo đó và kéo tới khu vườn tràn ngập màu sắc của những cánh hoa tươi, những con côn trùng góp sắc cho hoa bên ngoài. Tiếp đến là phòng thư giản, ồ, có bộ shogi ở đó kìa. Có vài phòng trống, chắc là phòng cho khách.
Phòng ăn đơn giản không kém phần sang trọng, có cả đầu bếp riêng và chuyên nghiệp.
Chắc khỏi cần đi tìm phòng vệ sinh đâu nhỉ? (Shi:nói thật cái này đừng ai tìm, Shi chả biết miêu tả sao luôn....)
Khoan đã, vậy có ai hỏi phòng của Akashi ở đâu không? A, có cầu thang bên phía bên kia, cùng nhau đi lên nào!

Sa, hãy tưởng tượng, chúng ta đang đi lên từng bậc, từng bậc, và hết bậc rồi. Nhìn xung quanh, đi dọc hành lang, các bạn thấy gì, đang tưởng tượng ra điều gì? Căn nhà bình thường, sáng sủa? Bức tường trang trí đầy nghệ thuật?? Hay....như nhà ma, với không khí ảm đạm đến đáng sợ?? Cái đó là tuỳ vào các bạn a!
A! Tới rồi, cửa phòng của Akashi.
Nào, chờ gì nữa, chúng ta tới tham quan phải không? Cùng nhau mở ra nào!

---------------------------------------------------
Sau cánh cửa gỗ, hình ảnh căn phòng hiện ra.
Đỏ, căn phòng màu đỏ, trộn lẫn màu đen. Bàn, ghế, dụng cụ, tất cả bình thường, không gì phải để ý cho lắm.....vì sự chú ý sau khi mở ra dồn vào hình ảnh 1 nam nhân tóc xanh mượt ngồi giữa chiếc giường đôi. Điều đáng chú ý hơn, nam nhân này, bị xích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Két.........
- Tôi về rồi đây, Tetsuya!
Giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tuy nhiên, cậu con trai tên Tetsuya đó vẫn lặng im và hướng ánh nhìn về phía của sổ. Đôi mắt màu xanh vô hồn ngắm 1 khung cảnh vô định. Một bên chân bị xích vào cạnh giường, ngay cổ tay trái gắn 1 cái vòng xích. Và trên người chỉ có 1 cái áo sơ mi.
Chắc mọi người cũng đoán được ai rồi chứ ạ? Bóng ma của thế hệ kì tài, một người có cái tên màu đen với mái tóc màu xanh, một Tetsuya duy nhất, Kuroko Tetsuya.

------------------------------------------------
Akashi bước tới, tay vuốt lên khuôn mặt của cậu, quay mặt cậu lại nhìn mình, nhận được ánh nhìn ủy khuất còn sự tức giận và căm ghét của Kuroko. Akashi cười, có vẻ cậu hận anh thật rồi, có lẽ vậy rồi, bỗng dưng bắt nhốt và giam giữ cậu lại đây mà hành hạ chỉ vì không muốn cậu ở gần một ai khác thì ai lại không hận được cơ chứ. Mấy ngày nay không thấy gì khác ngoài điều đó,......mà, có chứ, có thể thấy một biểu hiện vô cùng đẹp khác, tập hợp những điều trên cùng với sự đau đớn, còn cách nào khác ngoài việc đè Tetsuya ra mà thưởng thức cơ chứ.

--------------------------------------------
Akashi vươn tới, hôn Kuroko. 1 hit, 2 hit, 3 hit..... Chả biết bao nhiêu hit mà cứ như không cho cậu thở. Bàn tay mò xuống cởi từng nút áo. Rời môi cậu, anh lần xuống cổ, tới bá vai, đi tới đâu để lại vết đỏ, thậm chí vết răng ngay đó. Cắn, mút, nắn, làm đủ trò khiến 2 nhũ hoa của cậu sưng và đỏ lên. Cứ tiếp tục đi xuống, hôn lên vùng bụng, xuống tới phần dưới. Nâng 2 đôi chân trắng nõn của cậu lên, để lại thêm dấu vết ở 2 bên đùi. Kuroko rên nhẹ lên từng đợt, việc anh làm cứ như đang trêu đùa trên cơ thể cậu. Cũng nhìn nhận ra điều đó, nhưng đâu dễ gì Kuroko lại để Akashi điều khiển mình, để bản thân lại phải năn nỉ anh cơ chứ. Lấy lại ý thức hơn, Kuroko dùng sức đạp ngang vô mặt Akashi khiến anh bất ngờ va chạm ngã qua 1 bên. Vồ lấy cái áo khoác của anh, lấy chìa khoá của cái còng chân mà cậu đã quan sát được rằng anh luôn mang theo bên người. Mở khoá, và chạy. Kế hoạch tốt, nhập tâm cũng tốt, không chút sơ hở nào.....tuy nhiên , sẽ tốt hơn nếu Akashi không tỉnh dậy nhanh hơn dự tính và tóm lấy chân cậu. Cho cùng vẫn chưa thể chạy ra khỏi căn phòng đó. Nắm lấy và kéo cậu lại giường, đè cậu xuống, giữ chặt lại khiến cổ tay cậu đỏ lên. Miệng vẫn cười, mặt thì đen lại, đầy hắc tuyến, có lẽ điên lên thật rồi...
- Hôm nay lá gan của em lớn thật đấy Tetsuya! Làm tôi bất ngờ đấy.
- Thả tôi ra Akashi-kun, các cô gái sẽ tiếc thương cho gương mặt của cậu đấy. (Shi: không biết ở đây có ai hiểu ý Shi không, có nghĩa là Tetsuya sẽ tiếp tục đạp vô mặt Akashi 1 cách mạnh nhất có thể ấy, vì tay bị giữ lại rồi)
- Tetsuya không tiếc cho tôi sao? Tới mức này thì có lẽ phải phạt Tetsuya rồi.
Lập tức giang 2 chân cậu ra, không bôi trơn hay dạo đầu, hung hăng tiến tới đột ngột. Kuroko như muốn khóc thét lên. Mặc dù không phải lần đầu anh đè ra rape cậu, nhưng lần nào cũng đau tới tận ruột. Một tay nắm lấy eo thon của cậu, liên tiếp thúc vào, một tay vươn tới bóp cổ cậu. Kuroko như bất lực, chỉ có thể lấy tay cào cấu Akashi, cố gắng nới lỏng cổ để lấy hơi thở. Dương vật to đâm thẳng vào cúc huyệt nhỏ bé, ra rồi vào lại ra rồi vào, ma sát với lớp thịt xung quanh, sát không khe hở. Đau đớn, nhục nhã lại cộng thêm khoái cảm. Có tự hỏi được khoái cảm ở đây là gì và từ đâu lại tới không? Giây, tới phút, rồi tới giờ, thời gian cứ trôi, và cuộc "hành sự" vẫn trôi theo thời gian. Chả biết làm bao lâu, chả biết "ra" bên trong mình bao nhiêu lần, mà có lẽ ở dưới đầy máu rồi... Vừa thấy chán ghét, lại có cảm giác hưng phấn, nhiều suy nghĩ trong lúc cố gắng giữ lấy hơi thở, chả phải thánh thần mà chịu được lâu, Kuroko ngất đi.
.
.
.
----------------------------------------------------
Một thời gian sau, không biết bao lâu. Mở mắt dậy, thị giác thấy được là ánh sáng mặt trời chói chang chíu từ cửa sổ vào, thính giác nghe được tiếng chim hót ngoài vườn, và xúc giác cảm thấy được chinh là đau. Đau từ ngoài vào trong. Đau vì những vết thương trên cơ thể, những vết bầm, vết máu,...vết tinh dịch còn lưu lại ở dưới. Đau từ trong tâm, vì không thể làm gì, chả thể phán kháng nỗi, lại thêm hoang mang giữa cảm xúc của chính bản thân, càng cố giải thì càng nhức đầu. Mà, có cố thêm thì càng mất thời gian, vì sẵn cỡ nào cậu vẫn phải ở yên ngay đây, không đâu xa hơn được nữa. Làm gì đi nữa, thì cũng chờ đến tối và xem kết quả sẽ đi tới đâu. Nếu tối hôm nào may hay còn vui vẻ, có thể sáng hôm sau sẽ đi được và được đi quanh "nhà", nếu hôm nào quyết định chơi liều và làm ma vương nổi điên, thì chỉ có thể nằm trên giường mấy ngày thôi chứ biết sao. Phải, cỡ nào thì cũng chỉ khi Akashi quyết định mới được làm. Suy cho cùng thì Kuroko cũng trở thành một "vật" của Akashi sở hữu mà. Không bao giờ khác đâu được cả....

##############End################
Shi: cái này theo style của Shi nên khá khó hiểu a~ tại Shi khác người tí ấy mà. Shi phải ngồi trong máy lạnh gần 5 tiếng, nghe đủ loại nhạc mà hết luôn cục pin đt để nhập tâm vô viết ấy kết quả hôm sau xài hết nửa bịch khăn giấy tessa. Đã vậy mở máy lên viết đụng bà nee ghi sẵn thư hăm dọa "mi không viết ta giết mi chết", thấy bả tốt ko??!! Híc...tui khổ quá mà 😭😭 À, tiện cho Shi xin lỗi #teamsủngthụ và tính đồ HE hay hường phấn, Shi cũng theo giống vậy mà tại dạo này Shi đang chán đời nên viết hơi âm u tí, ahaha.... À, còn bà nee đâu hả? Tuần có 7 ngày bả học hết 8 ngày rồi, vậy nha. Shi thăng a~~

** nói qua về style của Shi cho mina hiểu tí, Shi sợ mọi người không hiểu
-trước hết là Shi viết theo kiểu "hãy tưởng tượng theo phong cách của bạn", Shi với tư cách người dẫn truyện và khung cảnh Shi viết sẽ bay tùm lum.
-thứ 2 là mấy cái Shi viết là có ý đến khúc sau, như trong short này là : "đau" là thấy đau đớn nè, "mấy ngày rồi" là được 1 thời gian rồi chứ không phải mới bắt mà cướp lần đầu của Đen như short trước, "sao lại là cậu" là không tin được là Akashi lại làm vậy, còn phần nói sơ Boss bên ngoài tuyệt thế nào là để cho thấy sự đối lập thực sự là hành Đen như muốn giết ấy.
Vậy nhá~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro