Tuyết Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tuyết trắng, rơi trong một ngày đẹp đẽ kia...

  Vui mừng cho mối tình đơn phương vừa chớm nở?

  Hay... Khóc than cho một bi kịch sắp diễn ra?

  Thanh mai trúc mã, rồi sẽ được hạnh phúc ?
-------------------------------------------------------

Gió đông tràn về, trời bắt đầu se se lạnh. Đủ để có thể làm cho người ta co mình lại. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, hay nhâm nhi tách trà cà phê nóng. Để cơ thể thấy ấm hơn.Thế mà ngoài đường vẫn có một cô bé tóc hồng và một cậu bé tóc tím ngồi trên chiếc xe đạp cũ cãi nhau inh ỏi xuống cả quảng đường không biết lạnh gì cả.

– Cậu đúng là quá trẻ con!

– Shade mới trẻ con ấy!

– Fine mới là trẻ con đấy! Đã vậy còn là con sâu lười nữa!

– Cậu nói gì hả?

Cậu bé tóc tím tên gọi Shade Moon.

Mái tóc tím than của màn đêm xanh thẳm, cùng ánh mắt mang màu tím của thạch anh. Tất cả cũng hoà quyện nên khuôn mặt thanh tú trong lòng bao cô gái. Nhưng trong cậu đã khắc sâu hình bóng của ai đó.Một thứ tình cảm chôn chặt ở đáy lòng, mà người ta gọi là " tình đơn phương". Đặt vào một thứ gì đó mà cậu nghĩ là  "thanh mai trúc mã".

Cô bé tóc hồng tên gọi Fine Sunny.

Một cô bé có mái tóc hồng được buộc đơn giản bởi hai sợi ruy băng màu của nắng vàng kèm theo đó là đôi đồng tử màu ngọc đỏ luôn mang ánh nhìn ấm áp. Cô lúc nào cũng vậy, luôn mang trên mình nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người con trai. Nhưng tiếc là trong lòng cô đã có thứ tình cảm mà cô không tài nào hiểu được. Đúng như cậu nói rằng: Cô quá trẻ con.

" Thanh mai trúc mã " là gì nhỉ? Là đôi bạn thân cùng nhau vui đùa cùng nhau lớn lên và giữa một nam và một nữ. Và một trong hai hay cả hai sẽ nảy sinh tình cảm với nhau rồi có lẽ sẽ hạnh phúc? Chắc vậy.

Đó là những gì mà cậu biết được qua các bộ phim mà cậu đã xem. Đa phần là cái kết hạnh phúc. Cậu cũng muốn mối tình đơn phương của mình như vậy rồi cũng sẽ có cái kết mà cậu mong muốn. Cậu vẫn đạp xe và vẫn nghỉ vẫn vơ nên không biết là đã đến nhà cô từ lúc nào rồi. Cô vội nhảy xuống xe, tay vẫy tạm biệt cậu.

– Fine vào nhà đây, Shade đi nhớ cẩn thận nhé. Mai không được đến trễ đâu. 

Nói rồi cô nhảy chân sáo vào nhà kèm theo đó là vẻ mặt rạng rỡ. Cậu khẽ cười, cậu thích cô như lúc bây giờ, ngây thơ trẻ con luôn cười rạng rỡ như những đóa hoa hướng dương mà cô thích. Thích cô, rất thích... Mãi mãi. Buồn thật, nhưng cô nào hay biết thứ tình cảm ấy. Còn cậu vẫn giữ im đấy chẳng bao giờ chịu nói ra. Ngốc thật, cả hai người đều rất ngốc.

Đặt chân lên bàn đạp, lặng lẽ vượt qua giữa chốn đông người.

Quay trở lại với cô. Bước ra khỏi phòng tắm thoải mái, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt ưa thích của mình vào, tóc xoã xuống lưng. Nhìn cô y hệt một thiên thần. Chuẩn bị leo lên giường ngủ nhưng cũng không quên chăm sóc chậu hoa bên cửa – chậu hoa hướng dương mà cậu đã tặng cô vào giáng sinh năm ngoái. Cô thích lắm đã hứa với cậu sẽ chăm sóc chậu hoa tốt nên không muốn nó chết đâu

– Ngủ thôi.

Áp mặt vào chiếc gối ấm, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cùng với những tia nắng ấm áp len qua chiếc rèm cửa rồi vào phòng cô gái mê ngủ. Hơi chói nên làm cô phải tỉnh giấc.

– Sáng rồi sao? Nhanh quá đi.

Giọng ngái ngủ vô cùng dễ thương của cô. Vươn vai một cách thoải mái. Nhanh chân xuống giường và đến bên cạnh chậu hoa hướng dương.

– Sao... Sao nó héo mất tiêu rồi.

Mặt cô trở nên biến sắc, sợ sệt. Vô cùng hốt hoảng. Rõ ràng là cô đã chăm sóc nó kĩ càng rồi thế mà nó vẫn bị héo. Cô không biết làm sao nữa vì cô đã hứa với cậu là sẽ chăm sóc nó thật kĩ thế mà bây giờ nó lại...
Cậu đạp xe đến nhà cô, bóp chuông kêu vang khắp. Cô bất thần, vội thay đồ nhanh đi học. Ra khỏi nhà cô vẫn như vậy, vẫn cố tỏ vẻ vui cười trước mặt cậu. Làm sao được cô không giấu được cậu, tuy là có cười thật đó nhưng hôm nay khác hẳn mọi khi cô không cằn nhằn cậu nữa, cũng không cãi nhau với cậu nữa mà chỉ im lặng ngồi sau lưng cậu như một con mèo ngoan. Đến trường, cô vội nhanh xuống xe chạy vào lớp không kịp cho cậu hỏi gì cả. Cậu cũng hơi thắc mắc. Tan trường, cô lại lên xe cậu, cô vẫn im lặng vẫn không nói chỉ nở nụ cười tươi thôi. Xe cậu dừng lại trước cửa nhà cô, cô định chạy nhanh vào nhà nhưng không kịp đã bị cậu níu lại rồi.

– Hôm nay, Fine bị làm sao thế?

– Tớ có làm sao đâu.

– Còn nói dối tớ nữa sao?

– Tớ... Tớ xin lỗi! 

– Chuyện gì?

– Hoa hướng dương cậu tặng tớ, nó bị... bị héo rồi! 

Nói rồi, mắt cô đỏ hoe chắc gần sắp khóc rồi. Bất chợt cậu từ từ đưa nhẹ bàn tay mình lên xoa đầu cô. Tay cậu ấm lắm thật sự rất ấm, rất ấm. Làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tim cô bắt đầu loạn nhịp mất rồi.

– Ngốc! Tớ sẽ tặng cậu chậu khác.

– Thật sau?

– Thật, nhưng vào đêm giáng sinh nhé!

– Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lại vào giáng sinh chứ?

Cô cứ lay lay tay cậu, đòi cậu phải trả lời cô cho được. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, làm ra vẻ bí hiểm lắm làm cho cô tò mò chết đi được. Chợt... Tuyết rơi. Tuyết rơi phất phơ giữa đêm đông giá rét. Mọi thứ dần trở nên trắng xóa bởi cơn tuyết đến sớm. Lạnh thật...Rất lạnh

– Oa, tuyết rơi vẫn chưa giáng sinh mà! Đẹp thật đấy.

Hoa tuyết rơi trong một đêm đông giá rét...

Vui mừng cho mối tình đơn phương sắp nở hoa...

Hoa tuyết rơi trong một đêm đông giá rét...

Vui mừng cho mối tình đơn phương sắp tỏ bày...

Giáng sinh cận kề, cơn gió lạnh lại thổi làm cho người ta chỉ muốn ở trong nhà, gần cái lò sưởi ấm áp. Cây thông Noel được trang trí khắp nơi, trẻ em thì háo hức chuẩn bị những chiếc tất mới để đựng quà của ông già trong truyền thuyết - ông già Noel. Ông già với bộ râu trắng, ánh mắt và vẻ mặt rất hiền từ. Khoác trên mình một bộ đồ màu đỏ của giáng sinh cưỡi trên minh hai con tuần lộc đi đến khắp mọi nơi phân phát quà cho trẻ em. Đó là những gì chúng biết từ ông ấy. Vui thật đấy!

Ấy thế mà ngoài đường trời lạnh, vẫn hai bóng người ấy, vẫn chiếc xe đạp cũ quen thuộc làm huyên náo khắp đường đi. Nhộn nhịp. Cậu và cô vẫn như ngày nào vẫn cãi nhau vì một thứ bình thường gì đó, y hệt hai kẻ ngốc. Nhưng nếu như không như vậy thì bản thân hai người họ lại trống trải vô cùng lạ thật đấy.

– Giáng sinh sắp đến rồi đấy, Shade.

– Thì sao?

– Cậu hứa với tớ gì đấy nhớ không? Hoa, hoa, hoa.

– À, đợi đi.
 
– Hoa gì?

– Hướng dương! Không phải cậu thích nó sao?

– Đúng rồi, nhưng tại sao vậy? Tại sao, tại sao, tại sao?

Cậu lại giữ im lặng, lần trước và lần này cũng vậy. Cứ để cho cô tò mò.

" Bởi vì nó rất ấm"

Cô phồng má tạo nét dễ thương nhưng cũng tỏ vẻ không đồng ý. Cô lại bắt đầu buôn lời chọc ghẹo cậu.

– Shade mà như vậy sẽ không có người thích đâu nghe chưa!

Cậu im lặng lâu, suy nghĩ rồi trả lời nhẹ nhàng với cô.

– Vậy nếu tớ bảo thích cậu thì sao?

Cô không trả lời cậu, vì bản thân cô không biết những lời cậu nói có thật không hay cũng giống cô, cậu muốn trêu ghẹo? Có phải không. Hay cậu đang nói sự thật. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn mong đó là sự thật trong lòng cậu chỉ có mình cô mình cô thôi.

Mâu thuẫn! Cô lại vô tình trêu ghẹo mà không hề nghĩ trước.

– Không tớ có người mình thích rồi, với lại anh ấy bảo cậu không cần chở tớ nữa đâu.

– Vậy... Vậy sao? Thôi, đến nhà rồi cậu xuống lẹ đi.

Cậu khéo đuổi cô, vội nhảy xuống xe nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô đâu nào hay lời nói trêu ghẹo ấy của mình làm cậu phải tin, làm cậu phải thất vọng, làm cậu phải đau chứ.

Vô tình!?

Khẽ thở dài, đạp chiếc xe xanh của mình qua phố đông. Cậu cảm thấy lòng man mác buồn. Khóe mắt bắt đầu cay, gần như sắp khóc mất. Mái tóc tím lại tình cờ che đi vẻ yếu đuối lúc này của cậu. Đâu thể nào nói cô được, chỉ tại cậu suy nghĩ rồi tự cậu đa tình. Tự cậu đặt ra cái kết cho mối tình của mình: Nó sẽ hạnh phúc. Nghĩ mà buồn thay. Nhưng không sao đối với cậu chỉ cần nhìn thấy cô luôn luôn vui vẻ, thấy nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt kia, chỉ cần lặng lẽ phía sau bên cạnh cô bảo vệ cho cô khiến cô hạnh phúc thì cũng được rồi.

Đúng không hay đang tự gạt bản thân mình đây!?

Áp mặt xuống chiếc gối mềm mại,nhớ về cuộc trò chuyện giữa cậu và cô. Nếu cậu nói thật thì hay quá, cô sẽ biết được cậu nghĩ thế nào, sẽ biết được kết của cậu và cô ra sao. Chán thật đó! Tay huơ khắp nơi. Lòng lại nghĩ về câu trả lời của mình không biết cậu có tin lời cô nói không nhỉ? Mong sẽ là không, cô chỉ nói đùa thôi mà, ai bảo cậu nói vậy cơ chứ. Mà thôi đợi mai hẳn biết. Rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau cậu thật sự không đến.

Vẫn như vậy cậu vẫn không đến, cố tình tránh mặt cô, cố tình làm ra vẻ không quan tâm cô mỗi khi cô đến gần mỗi khi cô muốn xin lỗi.

Tình bạn thân dần rạn nứt thay vào là bức tường vô hình được xây lên bởi một lời nói đùa vô tình.

24/12/2017

Giáng sinh về, tuyết lại bắt đầu rơi. Ngoài đường trở nên nhộn nhịp hơn vẻ bình thường của nó. Cây thông giáng sinh mọc lên khắp nơi, được trang trí một cách bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn. Ngôi nhà trong gia đình trở nên ấm cúng hơn, ngọn lửa nghi ngút không ngừng. Những đứa trẻ luôn luôn nhóm củi cho ngọn lửa bởi lẽ chúng sợ bà chúa tuyết sẽ bắt chúng đi khi nó tắt. Đáng sợ lắm đúng không.

Khoác lên mình chiếc áo ấm đỏ, mang vào đôi giày ấm. Lặng lẽ bước ra ngoài. Nếu như bình thường thì cô sẽ được cậu chở đi khắp nơi trong giáng sinh, vui biết mấy. Nhưng hôm nay cậu lại không đến chắc vẫn còn hiểu lầm cô. Cúi đầu bản thân cảm thấy có lỗi nếu không phải cái bản tính trẻ con của mình thì cô cũng sẽ không nói những lời như vậy. Rất muốn nói lời xin lỗi với cậu, mà sao cậu lại luôn lảng tránh để rồi không ai nói chuyện với ai. Dạo bước trên con đường quen thuộc để ôn lại kỉ niệm cũ.

Bước ra khỏi cửa hàng ấm cúng, ôm trên tay chậu hoa hướng dương rực rỡ. Người con trai tóc tím cười nhẹ. Nếu là bình thường cậu sẽ chở cô đi khắp mọi nơi bằng chiếc xe đạp xanh cũ của mình, sẽ tặng cho cô chậu hoa hướng dương mà cô thích, để rồi cô sẽ nở nụ cười tươi mà cảm ơn cậu. Nhưng tất cả chỉ còn lại trong tâm trí của cậu. Cô sẽ không bên cậu nữa, sẽ dành nụ cười đó cho ai khác mà không phải cậu.

– Khà, chán thật đấy.

Tâm trạng chán nản bủa quanh cậu mất rồi.

Hai người đó là như vậy, một kẻ khờ một kẻ ngốc xem ra chẳng khác nhau là mấy.

Đưa chân bước trên con đường quen thuộc, mong sẽ gặp lại người nào đó. Đôi đồng tử ngọc đỏ tình cờ nhìn bên đường lại bắt gặp mái tóc tím quen thuộc kia. Không kịp nghĩ ngợi, cô vội chạy băng qua đường không để ý mọi thứ xung quanh.

– Shade, chờ tớ với.

Xe từ đâu lao đến với tốc độ cực nhanh, làm cô không trở tay kịp. Chợt một bóng đen lao ra mà che chắn cho cô.

" Két"

Mọi thứ trở nên hỗn độn, người nào đó nằm bên vệ đường. Còn người kia nằm trước mũi xe trong vũng máu tanh. Chậu hoa hướng dương bễ tan tành, cánh hoa vàng tươi bị nhuộm đỏ bởi máu. Cô choàng tỉnh dậy, hai tay ôm đầu. Sắp xếp các mảng kí ức lại với nhau. Đưa mắt tìm kiếm cậu. Chợt mắt cô đỏ hoe, thứ chất lỏng kia lại trào ra thành giọt lệ. Cô chạy đến ôm cậu. Lay lay cậu tìm mọi cách cho cậu tỉnh dậy. Có lẽ mọi thứ đã muộn quá rồi.

– Shade dậy đi, tớ còn chưa xin lỗi cậu mà, cậu còn chưa đưa hoa cho tớ mà. Cậu dậy đi cậu cứ chọc tớ đi không sao cả, tớ không chọc cậu lại đâu, không làm cho cậu buồn nữa đâu. Xin cậu đấy cậu tỉnh dậy đi mà!

Cô gào thét lên, chỉ mong tìm chút hy vọng nào đó. Có lẽ, cậu đã nghe được tiếng gào thét đầy đau thương. Dùng tất cả sức lực còn lại của mình cậu cố gắng mở đồng tử thạch anh chỉ để nhìn cô lần cuối. Cô bé với mái tóc hồng cùng nụ cười rực nắng. 

– Cười... Cười đi.

Cậu nói với giọng yếu ớt đưa bàn tay thấm máu vén lọn tóc hồng bồng bềnh kia. Nhưng lạ thật sao mà khó quá, cô sao cách xa cậu thế này? Hình ảnh cô sao mờ nhạt thế, mờ nhạt, mờ nhạt rồi vụt tắt. Tay cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm nghiền và không bao giờ mở ra nữa.

– Shade....

" Muộn rồi, đúng không?"

Hết rồi, mọi thứ đã hết thật rồi. Kì lạ thật tiếng chuông ở các thánh đường lại reo lên một cách não nề. Đưa tiễn  một linh hồn về thiên đường đẹp đẽ kia. Cô đã khóc đã khóc rất nhiều. Tiếc thương cho bản thân và cả cho cậu. Một mối tình đơn phương chã khác gì lọ thuỷ tinh mà bản thân đã vô tình làm vỡ vụn không lành lại được.

Kết thúc buồn cho cả hai.

" Shade gần giáng sinh rồi đấy"

" Thì sao?"

" Hoa, hoa, hoa"

" Hoa hướng dương cậu thích nó mà phải không?"

" Nhưng tại sao chứ?"

Mưa tuyết trắng rơi giữa vùng đỏ thẫm...

Đau buồn cho hai kẻ không biết được hạnh phúc của mình..
        
                             * * *
A~

Hạnh phúc là gì nhỉ? Có phải không cần tìm kiếm đâu xa, không phải là cái cảm xúc hả hê khi bản thân chiến thắng gì đó. Mà có phải nó luôn ở trước mắt của mỗi chúng ta, mà khó có ai có thể hiểu thấy được.

Đúng chứ?

-------------------------------------------

Xong rồi mừng quá đi.

Từ năm ngoái cho đến năm nay, từ tết tây cho đến gần hết tết ta. Càng ngày càng khâm phục trình độ lười có hệ thống của mình😂😂.
Mong cho cái nhận xét ạ.

# 9:54 PM 23/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro