......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa rồi ! Tôi lại lắc đầu chán nản vì thời tiết bất thường... hazz.. cái mùa thu luôn vàng đẹp trong mắt tôi và em.. nhưng cũng thật khó ưa khi đang nắng bỗng chốc mưa về vội vã không hề báo trước..
Cơ mà.. trước đây thật sự tôi luôn ghét mưa, vì chúng luôn mang lại cảm giác giá lạnh và cô đơn, mà tôi lại không hề thích điều đó. Nhưng có ai đã nói thói quen hay sở thích vì một điều gì đó rồi cũng thay đổi chưa?.. Ukm.. có đấy.. điển hình một người cứng nhắc như tôi đây. Kể từ khi tôi quen biết em _ Jeon Jungkook tôi lại thay đổi thật nhiều như :
Tôi vốn ghét mưa_ giờ lại thích
Tôi vốn ghét đồ ngọt nay cũng lại quen thuộc với tách capuchino thơm ngậy mùi sữa , hay những chiếc bánh cupcake hương chocolate.. và..
Vốn không thích nói quá nhiều hay tính cách quá trẻ con.. giờ lại một lòng thương em.
Tôi luôn dành thời gian rảnh để ngủ ngoài ra chẳng buồn làm gì., cứ ước mình được là một hòn đá bất động thật tuyệt biết bao nhưng giờ lại khác.,
Mỗi sáng cái giờ mà tôi hay nằm trên giường ôm bạn thân Kumamon ngủ say thì từ khoảnh khắc nào đã sớm song hành cùng em chạy qua công viên hay ngắm bình minh tuỵet đẹp tại cầu sông Hàn.. Thế đấy khi quen em tôi thay đổi rất nhiều nhưng cũng vì điều đó mà tôi lại được cảm nhận những điều thú vị mà trước đây chưa bao giờ biết được..
Cảm ơn em,.. Kookie người thương nhỏ bé của tôi.. một thiên thần đã bước vào cuộc sống của tôi, cầm cây cọ vẽ lên những màu sắc mà trước đây chỉ là màu nâu hay màu đen đơn điệu. Hay đơn giản em chỉ là điểm một màu xanh hi vọng động lực để tôi tiếp tục bước đi trên muôn nẻo đường đời gian nan.

.. À.. mà quên.. tôi còn chưa kể cho bạn biết về giây phút " nhất kiến chung tình" giữa tôi và em nhỉ. Chỉ là có chút khác biệt với m.n đó là khi họ gặp nhau vào thời điểm đang vui vẻ hạnh phúc, còn tôi gặp em thì vào lúc giây phút đau khổ của cuộc đời em..
Không bao giờ tôi quên được thời khắc đó.. khi đang lang thang vô định bước trên con đường lá phong đỏ tìm chút bình yên cho mình thì tôi chợt gặp em. Em đang ngồi trên chiếc ghế đá cách tôi không xa và.... em.. đang khóc . Không có những tiếng nấc nghẹn ngào.. chỉ đơn giản là đôi mắt ấy vẫn nhìn về phía không vô định, nhưng từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ lặng lẽ chảy dài trên đôi má em. Nhìn khung cảnh lúc đó thật sự rất đẹp nhưng .. đau lòng....
Tưởng rắng bản thân cứ như vậy lướt qua. Nhưng không hiểu sao trái tim bỗng nhói lên lạ thường... đến mãi về sau này tôi mới hiểu.. à đó phải chăng chính là định mệnh. Không kìm được cảm xúc đang xáo trộn trong lòng, tôi dừng lại nhẹ nhàng ngồi lại chiếc ghế còn lại bên cạnh em. Vô tình lướt qua tập giấy trên tay em.. Gì đây tôi như khong tin vào mắt mình..
Trên đó ghi rõ kết quả khám bệnh của em là ung thư giai đoạn cuối..
Tự nhiên trong lòng thấy chua xót, là thương cảm cho một người dưng một chàng trai còn rất trẻ hay là thương cho một phần trong tâm hồn mình?? Cảm xúc này là gì? Tự tâm thật muốn ôm người đó vào lòng và lau đi giọt nước mắt đó.. con người trước mắt sao bỗng nhiên nhỏ bé và mỏng manh đến vậy.. Cứ mãi ngồi bên em suy nghĩ và lẳng lặng quan sát em, cứ thế một người khóc một người im lặng.. mãi một lúc lâu sau em tự lau nước mắt cho mình và bước đi về phía trước.. Tôi theo quán tính cũng vội vàng bước theo em, cứ thế người trước người sau, hazz phải bước phía sau em tôi mới cảm nhận được bóng người con trai ấy cô đơn và yếu đuối biết chừng nào.. Cứ thế cứ thế đã cùng nhau đi về nhà em cũng không hay. Nhìn thấy em mở cửa vào nhà tôi mới giật mình, chỉ còn mình tôi trước giàn hoa giấy tím tự cười nhạo chính tôi,đang tự đa tình bước sau ai đó dù chỉ mới gặp lần đầu.

..
Nhưng những hôm sau đó thật tình cờ tôi lại gặp em, khi trên đường, khi công viên, hay ngay cả khi đi cửa hàng bách hóa gần nhà.
Thế rồi chúng tôi quen nhau sau vài lần nói chuyện. Tôi nhận ra mình rất thích em, người mang ánh nắng ấm áp đến bên tôi. Những lần uống coffee, rồi chơi công viên và cả những buổi em và tôi cùng dùng cơm tại quán ăn hay em mời tôi dùng cơm tại nhà em.. vv.. Một tháng rồi hai tháng tôi và em quen biết nhau, thân càng thân, từng mạch cảm xúc cứ thế len lỏi vào trái tim của cà hai.. Tôi đã nói nguyện lòng bên em quãng thời gian còn lại, em khóc... khẽ gật đầu và cảm ơn nho nhỏ bên tai tôi..
Và tôi gợi ý cả hai sẽ sống chung một mái nhà để tăng thêm tình cảm, nhưng thật ra là để tôi được bên em và chăm sóc cho em nhiều hơn. Nhưng không từ khi sống chung từng thói quen của tôi bị em chỉnh liên tục, em nói uống coffee không tốt cho sức khỏe, không được bỏ bữa sáng,không thức khuya,... càng ngày tôi càng thấy em giống một cô vợ nhỏ vậy.. Tôi cũng hiểu nhiều về em hơn trước, em là con người cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi nhưng thật ra rất yếu đuối. Là người rất ấm áp, rất hay xúc động, rất tình cảm nha, lạc quan và dễ thương nữa.. ..
Tôi còn nhớ sự ngọt ngào của em vào một hôm trời mưa.. em khẽ nói với tôi rằng:

_ Yoongi hyung! Em thật sự rất thích mưa nhất là vào mùa thu à. Vì khi đó mưa bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

Nói lời rồi chớp mắt nhìn mưa,em nhấp một ít cabu dính chút bọt sữa trên môi lại dụi dụi vào lòng tôi như một chú mèo lười.
Mỗi lúc như vậy tôi lại phải lấy khăn giấy lau miệng cho em, khẽ mỉm cười . Jungkook của tôi vẫn là đáng yêu nhất..!!

Cứ thế bao kỷ niệm vui buồn thoáng trôi qua, nhanh thật nhanh, khi trái tim tôi đã quá chật như không còn chỗ trống cho một ai khác nữa thì em lại bỗng...... ra đi..
Khi nhành tường vy cả hai cùng trồng con chưa kịp khoe nụ hồng đầu tiên, và.. kể cả nắng cũng chưa kịp tìm về để sưởi ấm nơi này... em... em ra đi vào một chiều mưa thu.
Khi cơn mưa mùa thu êm đềm tí tách rơi bên hiên nhà. Em và tôi cùng nhau ngồi ngắm chúng đùa vui nhảy nhót ngoài ô cửa sổ. Em cười, nụ cười trong vắt như nắng đầu xuân, đưa tay hứng lấy từng giọt mưa mát lạnh.

_ Yoongi à! Mưa đẹp thật nhỉ? Em đã từng nói là rất thích mưa,nhưng giờ em lại nhận thấy mình rất thích ngắm nụ cười tỏa nắng của anh. Hãy luôn cười như vậy anh nhé dù sau này không còn em bên cạnh..
Hứa nhé, anh làm được mà đúng không??

Câu nói nhẹ nhàng và ấm áp quá mà sao nghe bỗng thấy đau,nhói đau đến lạ. Tôi nhìn em ,cầm tay em mỉm cười mà đôi mắt đã mông lung ướt át, gật đầu đồng ý với em, .. Em cũng mỉm cười nhẹ nhìn tôi rồi mi mắt dần khép lại, từ khóe mắt em vẫn còn vương dòng lệ cuối cùng..
Em buông tay tôi,.... tôi khóc vội ôm lấy em vào lòng mà sao vẫn thấy lạnh. Lạnh trong trái tim và lạnh cả tâm hồn... ngoài hiên trời vẫn đang mưa như đang khóc cho cuộc tình của tôi và em chớm nở đã vội tàn..

Kể từ lúc em rời xa tôi, cuộc sống này bỗng trở nên đơn độc từng ngày. Thi thoảng dạo quanh công viên rồi lại trở về nhà. Thế đấy không có em chẳng có ai la rầy hay chỉnh thói quen của tôi cả. Tôi lại là Yoongi của trước đây đơn độc và buồn tẻ. Và cái tên Jeon Jungkook dường như chưa từng tồn tại trên một phần của mảnh đất Seoul này vậy,.. nhưng không, tại một góc trong trái tim tôi em vẫn luôn hiện hữu, với sự ngây thơ và nụ cười ấm áp từ những giây phút ban đầu và rồi cứ thế khắc họa theo tôi mãi mãi suốt cuộc đời này..

.. Để rồi mỗi lần mưa về , từng hạt mưa nhẹ nhàng mơn trớn những nụ hoa tường vy mong manh và yếu đuối. Tựa chính em , đang sưởi ấm trái tim tôi như phút giây đầu gặp gỡ ..
Nhành tường vy giờ đã khoe sắc thắm, mọi thứ đã dần thay đổi nhưng Jungkook à em có cảm nhận được trái tim này vẫn luôn loạn nhịp hay nhói đau khi nhớ và nghĩ về em không?.....
Mưa... lại mưa....
....
Lại mưa rồi JungKook à, có phải em cũng đang nhớ tôi như tôi đang nhớ về em????

Và.. cứ thế tôi vẫn luôn hỏi mỗi khi thấy mưa về bất chợt trong mùa thu lá đỏ..

Hoàn

14 tháng 12 năm 2016
By : Eun Ha2604
Viết tặng couple Gakook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro