ánh sáng biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu" là gì?

Tình yêu là một cảm xúc không thể diễn tả trong ta.

Là hai trái tim cùng hướng về nhau,cùng chung một nhịp đập.

Là chia sẻ,quan tâm,yêu thương,chiều chuộng,trân trọng đối phương.

Tình yêu không phân biệt giàu-nghèo,màu da,giới tính,tuổi tác và địa vị.

Tình yêu là ngôn ngữ mà mọi người trên thế giới đều hiểu, nhưng chỉ có trái tim biết nói.

Tình yêu không phải là khi tìm thấy một người hoàn hảo, mà là khi học cách yêu thương người không hoàn hảo.

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Chỉ cần hai con người và hai trái tim có cảm giác với nhau thì đó là tình yêu!

________

Chắc hẳn trong chúng ta ai ai cũng có một người thương trong lòng,là người mà chúng ta muốn ở bên cả đời.Người cho ta cảm giác an toàn,luôn muốn ở bên người ấy mãi mãi.

Tôi cũng vậy!Từ ngày có em cuộc đời tôi như được sống lại một lần nữa.

Ngày em bước đến bên tôi đã khiến tôi có cảm giác muốn ở bên người này đến hết đời.

Em như tia sáng chiếu rọi cả cuộc đời đen tối của tôi.Là ánh nắng mặt trời duy nhất,là tâm can,là bảo bối,là tình yêu!

Nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng,là nụ cười khiến mọi đau buồn tan biến ngay trong khi em nở nụ cười.Tôi hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ nụ cười tuyệt đẹp ấy.

Tôi đã từng nghĩ mình đã đem hết tất thảy những sự may mắn để có thể gặp được một người như em.

Em là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của tôi,là người luôn la mắng mỗi khi tôi bỏ bữa và là người chăm sóc mỗi khi tôi đổ bệnh.

________

Việc hai chúng tôi quen nhau cả hai bên gia đình với cả anh em bạn bè đều biết và đều ủng hộ.Tôi thật thấy hạnh phúc và vui mừng khi không ai phản đối mối quan hệ này cả.

Bởi lẽ tình yêu đồng giới luôn là thứ khiến cho mọi người khi nghe đến liền kì thị và cho nó là một loại "bệnh" khó chữa.

Thật may khi em và tôi quen nhau hầu như mọi người đều ủng hộ.Cũng có những người phản đối chứ!Nhưng tôi không quan tâm,chỉ cần gia đình và bạn bè ủng hộ thì tôi tự tin sẽ nắm chắc tay em bước đến hết đời.

Nhưng..có lẽ tôi đã tự tin quá rồi..

________

Hôm nay em rủ tôi đi hẹn hò ở khu vui chơi.Tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị tươm tất cho buổi hẹn hò của cả hai.

Đây không phải là lần đầu tiên hẹn hò nhưng tôi vẫn luôn tươm tất mỗi khi gặp em.Tôi mặc một chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần jeans.

Em phối một cái áo hoodie hình con chuột mickey rất dễ thương với một chiếc quần short.Trên đầu em còn một cái bờm tóc màu xanh có con gì trên đấy í nhưng tôi lại không biết nó là gì.

Chúng tôi nắm tay nhau chơi hết trò này đến trò khác ở khu vui chơi.Chơi đến khi mệt lả người cả hai mới kéo lại băng ghế đá ngồi.Tôi thấy em thở hổn hển sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc đáng sợ đó,tôi mới hỏi em.

"Bảo bối ngồi đây đợi anh sang đường mua nước nha."

"Em đi chung với anh nha?"

Nghe em xin đi cùng tôi liền từ chối mà bảo em ngồi nghỉ mệt tôi sẽ quay trở lại,em nghe tôi nói vậy cũng gật đầu mà ngồi chờ.

Tôi đi sang đường mua nước bởi bên kia đường là một quán nước mà tôi và em hay uống.

Bước vào quán hơi lạnh của máy lạnh phả vào mặt tôi,order liền một ly Cappuccino cho tôi và một ly trà dâu cho em.

Sau khi nhân viên làm xong tôi liền thanh toán và đem nước về cho em.Em ngồi bên kia đường thấy tôi đẩy cửa quán bước ra liền vui mừng.

Tôi không nhanh không chậm bước đi mà không để ý có một chiếc xe tải đang mất thắng lao thẳng đến tôi.

Tất nhiên em thấy điều đó mà không chần chừ chạy thật nhanh đến bên tôi,em đẩy tôi ra để một mình hứng chịu chiếc xe ấy.

*RẦM*

Tôi bị em đẩy ra liền lăn vài vòng còn em thì văng cách xa tôi mấy mét.

Tôi choáng váng đứng lên tìm kiếm em mặc cho tôi cũng bị thương.

Mọi người ở đấy bị tiếng động vụ tai nạn vừa xảy ra chú ý đến một cậu nhóc văng mấy mét đang nằm thở thoi thóp.

Xung quanh em hiện giờ toàn là máu,nó nhiều nó rất nhiều.Tôi ôm em vào lòng mà bật khóc nức nở.

"Hức..Fou..Fourth..em em sẽ không sao..hức..em cố gắng một xíu..anh anh sẽ gọi cấp cứu..hức..hức.."

"Gem..Gem nghe nghe em nói...nếu em không..còn thì anh phải sống..hức.. thật hạnh phúc,sống thay em,chăm sóc..hức..bố mẹ em dùm,kiếp này..xin lỗi vì đã không cùng anh đi đến hết đời,kiếp sau em nhất định..hức..sẽ sẽ đi tìm anh.."

Em trút hơi thở cuối cùng sau khi dứt lời cũng là lúc tôi gào thét nức nở cầu cứu mọi người xung quanh.

"FOURTHHHHHHHHHHHHHHHH"

"Kêu kêu cấp cứu dùm tôi,mau giúp giúp tôi"

Mọi người xung quanh liền gọi cấp cứu.

"Bảo bối à..hức..em không được ngủ..hức..chúng ta sẽ đến..hức..bệnh viện nhé em.."

Em được đẩy vào phòng cấp cứu đã được 30 phút,tôi thầm cầu nguyện cho em bình an vô sự.

Ông Nit và bà Ping-bố mẹ của em đã chạy tới bệnh viện sau khi nghe tin em bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện.

Bố mẹ tôi đang công tác bên nước ngoài nên không có mặt tại đây nhưng ông bà cũng đang sắp xếp công việc sớm nhất có thể để bay về.

Ông Nit bước đến và hỏi tôi.

"Mọi chuyện là sao vậy Gemini?"

"Tại con tất cả..hức..là tại con tại con không thể bảo vệ được cho em..hức..để em phải chịu đau như thế..hức.."

Tôi liền kích động ngay khi ông hỏi.Mẹ Ping ngồi bên cạnh liền an ủi tôi.

"Sẽ không sao đâu Gemini,Fourth sẽ không sao chẳng phải Fourth là rainbow baby (em bé cầu vồng) sao,nên con đừng lo lắng,Fourth nó sẽ bình an."

Tôi nghe mẹ Ping an ủi liền an tâm mà ngồi chờ.

1 tiếng

3 tiếng

5 tiếng

6 tiếng

6 tiếng đồng hồ trôi qua tôi cầu mong sẽ có phép màu xảy ra với em.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với vị bác sĩ bước ra.Tôi liền chạy lại vị bác sĩ ấy mà hỏi.

"Bác sĩ bác sĩ người yêu tôi hiện giờ ra sao rồi ạ"

"Xin lỗi..chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Tôi và cả bố mẹ em chết lặng sau khi nghe vị bác sĩ ấy nói.

Ông cúi đầu rồi nói tiếp.

"Vì bệnh nhân va đập khá mạnh và chảy máu quá nhiều...trên đường đến bệnh viện đã không còn sự sống,người nhà mau vô nhìn mặt bệnh nhân lần cuối.Xin phép"

Vị bác sĩ rời đi cũng là lúc tôi khuỵ xuống trước cửa phòng cấp cứu,nước mắt tôi rơi xuống bởi vì em đã không còn trên thế giới này nữa.

Không có một phép màu nào xảy ra đối với em,em đã rời bỏ tôi đi đến thế giới khác rồi!

Mẹ Ping cũng ngất ra khi vị bác sĩ báo cáo tình hình của em nhưng may có ba Nit đã đỡ bà.

Tôi đi vào nhìn em đang được đắp một tấm vải trắng khuất đầu,tôi kéo tấm vải xuống gương mặt khả ái của em lộ ra nhưng giờ trên gương mặt em trắng bệch không còn một giọt máu nào cả.

Mở đầu: Để anh đưa em về nhà.
Kết thúc: Để anh "mang" em về nhà.

Người rời đi có lẽ rất đau lắm.Nhưng người ở lại,lại càng đau hơn.Khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh.Là khi nó chỉ cách nhau một hơi thở, nhưng mãi mãi bạn và họ không thể gặp lại nhau nữa.

________

Tang lễ của em được diễn ra hôm nay,bố mẹ tôi đã bay về đây sau khi nghe tin em mất.

Hôm nay bầu trời u ám không có một tia nắng nào cả cũng giống như tôi..tôi đã mất đi ánh sáng của đời mình.

Ngày em đến,em mang đến cho tôi một nguồn ánh sáng hạnh phúc và nụ cười rạng ngời của em.Ngày em đi,em mang đi ánh sáng đời tôi và luôn cả trái tim của tôi rời khỏi nhân thế này!

Hôm nay tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả!Không phải tôi không buồn mà là tôi sợ nếu em mà thấy dáng vẻ này của tôi em cũng sẽ buồn theo,tôi không nỡ để em phải buồn.

Người c.h.ế.t đã đi rồi nhưng nỗi đau của người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.

________

1 tuần sau khi em bỏ tôi ở chốn trần gian này,tôi tìm đến bia rượu và thuốc ngủ.Nếu tôi không uống rượu thì tôi sẽ mãi nhớ em,nếu tôi không uống thuốc tôi cũng không thể chìm vào giấc ngủ mà không có em bên cạnh.

Tôi nhốt mình trong căn phòng chứa đầy hình ảnh của hai đứa.

Cõi âm dương là cõi tạm trần gian.Người ra đi nhưng lòng đau hiu quạnh, kẻ ở lại xơ xác suốt đêm thâu.

Tôi nhớ em

Tôi muốn gặp em!

Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc sẽ đi cùng em đấy nhưng bố mẹ tôi lại phát hiện ra và kéo tôi về với thế giới này lại.

Cách 1 tuần tôi lại chạy ra bia mộ của em để đỡ nhớ em hơn.Tôi đem hoa và cả trái cây em thích đến,tôi còn quét dọn và nhổ cỏ xung quanh bia mộ của em.Hình ảnh một người con trai với nụ cười toả nắng nằm trên bia mộ và cái tên được khắc là Fourth Nattawat.

'Chắc giờ đây em đang cô đơn ở bên kia lắm,em hãy đợi tôi,tôi sẽ đến bên em.'

Đó là suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu tôi thời gian qua.

Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện. Yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải đành cách biệt âm dương.

________

Hôm nay là 100 ngày của em,tôi quyết định sẽ đến bên em.Từ lúc em không còn con tim tôi đã chết và đi theo em kể từ đó.Hằng ngày tôi làm bạn với bia rượu và vào giấc với một viên thuốc.Khi nào tôi nhớ em tôi lại lấy dao ra rạch tay để ngăn nhớ em nhưng chẳng có lợi ích gì cả.

Không một ai có thể gặp tôi bởi vì tôi luôn nhốt mình trong phòng và không bước chân ra ngoài trừ khi tôi đến bia mộ thăm em.Nhưng hôm nay tôi có thể đi cùng em sang thế giới bên kia rồi.

Ba mẹ tôi và ba mẹ em đang chuẩn bị để lễ dỗ 100 ngày của em,mẹ chưa thấy tôi xuống nên đã chạy lên phòng kêu tôi nhưng thứ đập vào mắt bà là đứa con trai yêu quý đang treo c.ổ t.ự t.ử và trên sàn là mấy lọ thuốc đang lăn lóc.

Bà hoảng sợ mà la lên,mọi người nghe tiếng la nên chạy lên phòng tôi,ai cũng sốc cả.

Hai ba lập tức gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện,lần thứ 2 ba mẹ em ở đây chứng kiến hai đứa con cấp cứu.

Tôi được đưa vào cấp cứu liền và lại là vị bác sĩ ấy,vị bác sĩ mà vài tháng trước đã thông báo em không còn trên cõi đời này và lần này là đến lượt tôi.

"Bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm vì chịu cú sốc quá lớn và sử dụng lượng thuốc ngủ quá liều nên dẫn đến t.ử v.o.n.g,chúng tôi đã cố gắng hết sức...xin chia buồn cùng gia đình"

Vị bác sĩ cuối chào rồi rời đi như lần trước,mẹ tôi khóc đến ngất đi.

Sinh mệnh mỏng manh, chẳng ai biết trước ngày mai mình có còn ở trên thế gian này hay không.Chỉ mới gặp hôm qua mà hôm nay choàng tỉnh,cả hai đã về cõi thiên cổ rồi.

________

Tang lễ của tôi được diễn ra ngay sau đó,bia mộ tôi được nằm kế bên bia mộ của em.Lần này tôi có thể nắm tay em cùng đến thế giới bên kia.

Kiếp này mối tình của chúng ta còn đang dang dở nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ đi tìm em,chúng ta tiếp tục mối tình đang dang dở này để nó kết thúc một cách viên mãn.

Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em.

Em là mặt trời là cả thế giới của tôi,ngày mất đi em chính tôi đã mất đi thế giới của mình và hôm nay đây tôi sẽ cùng thế giới của tôi rời khỏi chốn nhân gian này.

Nhân sinh kiếp này chỉ yêu duy nhất một người là em,mãi mãi không đổi thay,nếu có kiếp sau tôi sẽ hối lộ với ông trời để có thể gặp em và yêu em một lần nữa.

Kiếp này em nợ tôi một lời hứa,tôi nợ em một hạnh phúc.Nợ này nhất định phải trả!



HOÀN TOÀN VĂN.

- OneShort đầu tiên của cổ á,mọi người cho cổ xin ý kiến được hong ạ.

- Có mấy câu nói cổ sưu tầm trên mạng chứ hong phải cổ viết ạ.

- Bình chọn cho cổ với nha💖

- Cảm ơn nhiều ạa😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro