Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi ghi hình đầu tiên - vòng lập đội, Huyền trở về nhà với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Mở cửa bước vào nhà, tháo giày xong, cô tiến về phòng khách, ném chiếc túi xuống rồi thả phịch người xuống chiếc ghế sofa một cách nặng nè. Dù sức khỏe "không phải dạng vừa" nhưng đối với những ngày làm việc dài vô tận như vậy cũng làm sức khỏe của cô hao hụt đi ít nhiều. Đã vậy còn phải làm quen từng người một trong team rồi mới được về nhà. Mệt mỏi, cô dường như ngủ quên luôn trên ghế. Lim dim chưa được bao lâu, như sực nhớ ra điều gì đó và lập tức mở mắt. Cô về đến nhà, đèn điện tối om, nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ rồi mà chưa thấy bóng dáng nàng Mỹ Mỹ của cô đâu, với lại lúc nãy nàng nói mệt nên về trước hơn cô, lẽ ra phải có mặt ở nhà rồi mới phải. Cô vội nhìn ra các góc phòng, thì thấy ngay nàng của cô đang nằm trong phòng ngủ. Chuyện này hay xảy ra vào những lúc nàng giận cô, biết là sắp có chuyện không lành nhưng cô vẫn giả bộ như không, bước vào phòng:

- "Cục cưng ơi! Em về rồi nè, sao chị nằm một mình trong phòng vậy, còn tắt đèn tối thui" - Cô vừa nói vừa ôm chằm lấy nàng

- "Hay quá sao không đi luôn đi, tui bệnh mà mấy người cũng đâu có thèm quan tâm" - Mỹ vừa nói gỡ tay Huyền ra, trừng mắt, giọng vang lên đầy giận dỗi

Vâng, con người vừa mới thét vào mặt cô là Thoại Mỹ - người tình trong bóng tối của cô. Hai người đang tham gia làm mentor trong chương trình ĐĐDCVC. Họ đã trao hết nhiệt huyết, đam mê cho công việc và fan hâm mộ và sau tất cả họ muốn giữ lại chuyện tình cảm cho riêng mình, để có không gian yên bình cho nhau, không bị làm phiền, soi mói.

Quay trở lại câu chuyện, khi nghe người yêu giận dỗi, dù mệt mỏi đến đâu, cô vẫn tiến tới giọng ngon ngọt:

- "Sao vậy? Bữa nay ai làm Mỹ Mỹ của em giận vậy?" - Huyền vòng tay qua eo nàng, kéo gọn "em yêu" vào lòng, tiện thể hít hà hương thơm quyến rũ của nàng

- "Đi mà lo cho team của mấy người đi, để tui ở nhà một mình được rồi" - nàng nói giọng vẫn lạnh nhạt, hờn dỗi. Người yêu của cô là vậy, trước mặt mọi người thì tỏ ra nghiêm túc, chững chạc nhưng bên trong thì cứ như một đứa con nít mới lớn, hỡ có dịp là lại làm nũng với cô. Hay hờn dỗi vô cớ, đã thế lại còn nhạy cảm hay để ý những chuyện linh tinh. Chắc lúc quay hình, cô đã lỡ làm gì đó cho nàng không vừa ý.

- "Em đi gặp mấy bạn trong team xíu, sao babe căng thẳng ghê vậy?" - Huyền vừa nói vừa nhân cơ hội hôn cổ nàng, sáng giờ "nhớ" quá mà không được ôm ấp gì cả.

Hành động câu dẫn ấy của Huyền đâu dễ qua mắt được nàng, nhanh chóng đẩy cái hôn của cô ra, nàng chìa điện thoại ra trước mặt cô

- "Em có cần chị quay lại mấy cái khoảnh khắc mà em ôm trai rồi hôn gái trong "team" của em hay không hả?"

Như chợt nhớ ra những chuyện mà mình đã làm, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, chính cô còn thấy mình hơi lố. Thì ra những hành động vô thức đó đã đẩy cô vào bước đường cùng như lúc này. Chỉ là những cái ôm, hôn xã giao mà đã làm cho nàng ngồi bên kia ấm ức, tức tối không nói nên lời. Bản thân nàng cũng tham gia chương trình, nhưng Thoại Mỹ luôn tỏ ra chuyên nghiệp, nghiêm túc, ít gần gũi với các thí sinh và một phần cũng là do nể mặt "người ta" ngồi bên kia.

- "Chị ghen đấy hả?" - Huyền nhìn người yêu mà chỉ biết bật cười dù trong lòng có chút "lo sợ"

Đang nói chuyện nghiêm túc mà con người trước mặt tự nhiên cười cợt khiến Mỹ như bốc hỏa

- "Chứ còn gì nữa, người yêu tôi ôm ấp, hun hít người khác trước bao nhiêu là người, rồi sau này lại còn lên sóng truyền hình, hàng triệu người xem được. Bây giờ tôi không điên lên, chả lẽ lại vỗ tay ăn mừng à?" - nàng nổi điên bắn một sàng

Nghe người yêu có dấu hiệu đổi giọng, Huyền đặt điện thoại xuống, kéo người yêu vào vị trí ban đầu, giọng nhỏ nhẹ hơn:

- "Thôi mà!!! chị cho em xin đi. Chỉ là hành động xã giao với nhau thôi, với lại sau này em còn phải làm việc lâu dài với người ta nữa nên tiếp xúc xã giao vài cái đâu có lớn lao gì. Với lại em yêu chị thôi là hết thời gian của em mất rồi, còn thời gian đâu mà để ý đến ai. Chị là vàng ngọc của em mà"

Trong mối quan hệ tình cảm này, dù Huyền là người nhỏ tuổi hơn nhưng luôn là người chăm sóc, bảo vệ, dỗ dành người kia. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ là Mỹ "menly" lắm nhưng chỉ có trong lùm mới biết nàng ta trẻ con đến mức nào.

- "À thôi tôi biết rồi, bây giờ tôi già rồi, tôi xấu rồi nên mấy người muốn đi tìm người khác trẻ hơn, "teen" hơn chứ gì, bởi vậy tôi mới bị hất hủi như này. Nếu chán tôi rồi thì nói một tiếng để tôi trả tự do cho" - nàng vẫn cay cú nhưng có dấu hiệu nhẹ giọng hơn ban này.

- "Bậy nè, ai già ai xấu ai không đáng yêu không teen là người nào chứ không phải người yêu tôi nhé. Người yêu tôi chỉ có một người là Thoại Mỹ, vừa đẹp vừa đáng yêu vừa dễ thương nhé. Trên đời này không ai sánh được với babe đâu. Còn babe muốn bỏ em hả, không có dễ dàng vậy đâu nha!" 

Huyền thuận theo lời giận dỗi của nàng mà ngon ngọt, dỗ dành. Tìm khắp cái Việt Nam này chẳng ai chiều Thoại Mỹ ngoài Ngọc Huyền này ra. Người đâu mà hở tí là cáu, hở tí là dỗi, hở tí là làm nũng, hành Huyền lên bờ xuống ruộng. Bởi vậy người ta nói không sai, khi đã yêu vào rồi là con người ta chẳng biết trời trăng gì nữa, đúng cũng thành sai mà sai cũng thành đúng.

- "Tôi không biết, tôi dỗi rồi. Đừng hòng động đến tôi trong mấy ngày tới"

- "Babe à, đừng giận em mà!! Khổ thân em lắm!"

- "Không!"

- "Đi mà, hay mai em đưa chị đi shopping!"

- "Không!"

- "Hay mình đi du lịch nha!"

- "Không!"

- "Nè! Chị nha!!" - Huyền nói với vẻ bực bội

Thoại Mỹ được nước làm tới, ai biểu cứ đi thả thính với người khác làm gì. Ghét. Dù nghĩ thế nhưng Mỹ cũng đâu nhận ra rằng chính nàng cũng chẳng khác gì, cũng đào hoa, đi đến đâu là làm cho cả trai lẫn gái chết mê như điếu đổ. Chính điều này đã phản ngược lại nàng, khiến nàng bị Huyền bắt thóp. Thấy dỗ dành mãi mà người yêu vẫn chưa nguôi, với lại vừa đi làm về còn khá mệt, Huyền đánh liều chơi bài mới.

- "Được rồi, chị muốn dỗi thì dỗi luôn đi. Tôi đây còn chưa ghen, chưa giận thì chị đừng có mà dỗi tôi". Huyền đột ngột đứng dậy làm cho Mỹ ngã phịch xuống giường, từ thế chủ động thành thế bị động, nàng ngớ người ra.

- "Ơ... Chị có làm gì đâu!"

- "Lại còn giả vờ nữa hả? Mỹ cũng chẳng thua gì em đâu. Em đây chỉ mới có bắt tay, ôm hôn thí sinh xã giao vậy thôi. Còn chị, nào là tham gia chương trình, rồi chụp hình giáng sinh với VML các kiểu, rồi lên sân khấu diễn với thí sinh nữa ha. Chưa hết, còn có cả fanpage của fan lập nữa chứ, Rồng Nhỏ - Mỹ Mỹ Cặp Đôi Hoàn Hảo nữa chứ, Rồng Nhỏ hay Rồng Lớn gì chị cũng hốt hết. Chị có cần em share mấy cái fanpage đó cho nhiều like không. Người ta đi làm về mệt mỏi không hỏi han được một câu, mà ở đó quay ra hờn dỗi, không tin tôi. Ừ đấy... chị không tin nữa thì tôi cũng chẳng cần". Cô bắt chước kiểu giận thường ngày của nàng. Cho biết, thường ngày hành hạ người ta lên bờ xuống ruộng, chiều quá sinh hư, bây giờ cho nếm mùi.

- "Không... Không phải, đó chỉ là công việc thôi" Mỹ vẫn cứ ngớ người ra ở đấy, quen giận người ta rồi nên bây giờ bị dỗi lại nàng cũng không biết phải phản ứng thế nào

- "Không phải cái gì mà không phải" Huyền vặn vẹo nói lại

- "Cái đó là do fanship thôi, chị đâu có biết. Với lại là công việc thôi mà!!" Lần đầu bị Huyền dỗi lại, nàng chỉ biết cúi mặt xuống sàn giọng lí nhí

- "Thế cơ à?! Vậy hôm nay để chồng ngủ sofa nha, tí nữa vợ mang thêm cho chồng cái chăn với gối nha!" Huyền chỉ vào sofa

- "Làm gì?" Mỹ ngạc nhiên

- "Để ngủ chứ làm gì, vợ vừa ra chỉ thị không cho chồng động vào người cơ mà!" 

- "Này, em đi thật đó hả?" Mỹ gọi với lại

- "Chứ sao" Huyền trả lời 

- "Đừng mà, vợ xin lỗi!" Mỹ nhanh chóng kéo tay cô lại xin lỗi

- "Không"

Huyền bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, thở hắt ra, lần đầu tiên dám dỗi lại Mỹ, cũng thương lắm nhưng phải trị một trận cho chừa, nên kiên nhẫn dù nàng có giở giọng dễ thương hay làm hành động câu dẫn đến cỡ nào cũng không quay lại phòng ngủ. Thoại Mỹ thấy người yêu bỏ ra phòng khách mới nghĩ lại và thấy mình quá đáng thật. Thực chất nàng giận không phải vì nàng không tin Huyền mà thật ra vì Ngọc Huyền nhỏ hơn nàng một tuổi, lại còn xinh đẹp tài giỏi rạng ngời. Tuy khoảng cách tuổi tác không quá lớn nhưng nàng vẫn rất lo sợ, sợ một ngày cô bỏ nàng mà đi. Lần này thấy người yêu giận thật, nên nàng quyết định ra ngoài phòng khách để năn nỉ

- "Chồng ơi!! Vô phòng ngủ với vợ đi mà!!" Thoại Mỹ năn nỉ

- "Chị vô phòng ngủ đi, em ngủ ngoài này!" Huyền dứt khoát

Biết Huyền sợ nhất là nước mắt của mình, Mỹ lại bắt đầu giở trò. Thật ra cũng không phải là diễn mà do bị người yêu giận rồi còn thêm bị ăn bơ nữa nên nàng ta lăn ra khóc ngon lành như đứa trẻ.

Về phía Ngọc Huyền, định trị cho nàng hết cái tật ghen bừa bãi nhưng khi thấy người yêu khóc không kìm được lòng, mà vun tay ôm nàng vào lòng.

Thoại Mỹ lập tức xà vào lòng Huyền, vừa khóc vừa tỉ tê

- "Vợ xin lỗi chồng, vợ biết vợ sai rồi. Vợ quá đáng với chồng, vợ không nên giận chồng như vậy. Vợ ghen tuông vô cớ, chồng đi làm về đã mệt, vậy mà vợ còn trách móc chồng. Vợ xin lỗi, không phải là vợ không tin chồng mà là vì vợ sợ mất chống, nếu thiếu chồng chắc vợ không sống nổi mất" Thoại Mỹ bày tỏ nổi lòng

- "Nào, ngoan chồng thương. Chồng thương vợ nhiều lắm, thiếu vợ chồng cũng không sống nổi đâu". Ngọc Huyền nghe Mỹ nói mà trái tim như muốn tan chảy ra, người đâu mà dễ thương kinh khủng, hỏi sao Huyền không yêu bất chấp cho được.

- "Chồng hứa nhé?" Mỹ vẫn còn nức nở

- "Chồng hứa sẽ yêu vợ suốt đời được chưa?" 

Mỹ không trả lời mà kéo Huyền vào, hôn một nụ hôn thật sâu

- "Hôm nay ghi hình mệt quá chồng ha!" dứt nụ hôn, Mỹ lập tức hỏi han người yêu, mặc dù hôm nay cả hai quay hình cùng nhau

- "Mệt vậy mà về nhà còn bị tra hỏi" nói rồi Huyền phồng má lên "Vợ đền cho chồng đi!"

- "Vợ cũng mệt đây này, sắp bệnh luôn rồi đó, đền đi" Mỹ vừa nói vừa bắt chước Huyền phồng hai cái má bánh bao lên

- "Ủa tưởng cấm động chạm cơ mà" Huyền vẫn muốn trêu lại

- "Gì ai nói, rút lại hết!" Mỹ vừa nói vừa cười

- "Thế để chồng bù cho nha!" Không kềm lại được trước vẻ mặt đáng yêu kia mà hôn chụt vào má Thoại Mỹ

- "Tối nay chị không thoát khỏi tay em đâu!" Ngọc Huyền vừa nói vừa nhanh chóng đẩy Thoại Mỹ về lại căn phòng.

Cả hai kết thúc một ngày như thế đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro