Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình cảm... dần dần lớn...

Một cảm xúc... không thể nào bày tỏ...

Một người thương... một người hờ hững...

Người ta nói... chọn người thương mình... chứ đừng bao giờ chọn người mình thương...

Thật sự rất đúng...

Nhưng ít ai biết rằng... người thương mình... mình không hề có tình cảm...

Nhưng người mình thương... lại không hề thương mình...

Người ta lại có câu... "đúng người sai thời điểm"...không ngờ lại quá chính xác...

Rõ ràng khó khăn lắm tìm được người mình thương... nhưng thật tiếc khi họ chẳng thương mình...

Câu chuyện này tương tương với cuộc sống của một cô gái...

Một cô gái bình thường... đơn giản...

Chẳng may lại đâm đầu vào lưới tình... và mãi chẳng có lối thoát...

Cô - Bạch Tú Nữ yêu một chàng thanh niên - Vũ Phong lớn hơn mình ba tuổi khi họ gặp nhau lần đầu tiên...

Có phải đây người ta gọi là "tiếng sét ái tình"?

Cô luôn tin răm rắp vào lời người khác nói...

Một người tốt như thế... lại hết lần này tới lần khác bị tổn thương...

Anh ta, người mà cô gái thương... yêu một cô gái khác - Tố Liễu...

Tố Liễu mà anh ta yêu... rất đẹp...

Tú Nữ chẳng khác nào là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của họ...

Một người muốn xen vào, muốn ghen, muốn chăm sóc cho Vũ Phong... lại chẳng bao giờ thực hiện được.

Mỗi ngày Tố Nữ đều nhìn thấy Vũ Phong khi anh ta đi đến chỗ làm...

Tú Nữ làm việc ở một quán cà phê nổi tiếng gần đó... ngày nào Vũ Phong cũng cười cười nói nói nắm tay Tố Liễu đi vào...

Tú Nữ ghi chép rất rõ những đặc điểm về Vũ Phong. Nào là món anh ta thích, sở thích, ngày sinh, cung hoàng đạo,...

Một ngày... khi tình cảm quá lớn... Tú Nữ buộc lòng phải thổ lộ...

Và kết quả?

Bị từ chối thẳng mặt... hắn còn gọi cô là lẳng lơ, thấy giàu là bay vào la liếm...

Tim như bị hàng ngàn con dao khứa vào... thật sự rất đau...

Cuộc sống thật bất công với Tú Nữ mà...

Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, sống với ông bà nội được một thời gian thì hai người họ bị bệnh nặng qua đời...

Tú Nữ không còn chỗ nương tựa, may mắn còn mấy dì, mấy cô, mấy cậu giúp đỡ để có thể đến trường như bao đứa trẻ khác...

Rồi một đêm, Tú Nữ trằn trọc mãi mà không ngủ. Cô suy nghĩ mình có nên bỏ học để đi làm tự lo cho bản thân?

Và cô quyết định thôi học...

Ở trường học lực cô rất khá... cô lại rất thích học...

Tuy nhiên mỗi người mỗi số phận... đâu phải ai muốn gì cũng có được...

Rồi từ ngày gặp Vũ Phong... cuộc đời Tú Nữ như bước sang trang mới...

Tuy nói là trang mới... nhưng thực ra cũng giống y đúc trang cũ...

Vẫn đáng thương và buồn bã...

Tú Nữ là một cô gái mạnh mẽ... thế nên cô liều mạng mặt dày một chút...

Ngày ngày đem cà phê ưa thích của Vũ Phong đến phòng làm việc cho anh ta...

Mỗi lần như thế... cô lại có thể ngắm anh ta...

Nhưng có khi anh ta chỉ lườm cô một phát... rồi có lúc còn chẳng thèm ló mắt nhìn...

Cô xin info của anh ta... sau đó kết bạn và giấu đi danh tính thật... nói chuyện như kiểu hai người bạn thân...

Cô đâu hay biết... chính những việc làn đó đã khiến cô yêu anh ta hơn trước rất nhiều...

Càng ngày... Tú Nữ không thể làm chủ được tình cảm... cô lại thổ lộ một lần nữa...

Và kết quả?

Lại bị từ chối...

Nhiều lần như thế... cô vẫn bị từ chối... nhưng Tú Nữ quyết không bỏ cuộc...

Nhiều người bảo cô mặt dày, cố chấp, ngu ngốc... cô chấp nhận... chỉ vì một chữ "thương".

Cô hay nghe người ta bảo "chờ đợi là hạnh phúc"... thế nên cô tin rằng... nếu cô cứ chờ đợi... hạnh phúc sẽ đến với cô gái...

Rồi một ngày... Vũ Phong đứng trước mặt Tú Nữ... tim cô dường như ngừng đập...

"Tháng sau tôi đám cưới, tôi mời cô đến chung vui"

Rõ ràng là hắn ta biết cô thương hắn... thế mà lại nỡ làm như vậy... có phải hắn không có lương tâm không?

Từng chữ cất lên như ghim vào đầu óc cô thật kĩ... mãi cho đến lúc chết sẽ không thể quên...

Hôm nay là lễ cưới của hắn ta - Vũ Phong và cô dâu Tố Liễu...

Tố Liễu vốn đã xinh đẹp... nay khoác lên mình bộ sa rê trắng tinh khiết ấy... còn đẹp hơn bội phần...

Trong thâm tâm cô thật sự đang rất hận...

Giá như Tú Nữ đến trước một bước... người mặc sa rê hôm nay phải là cô...

Giá như ông trời cho Tú Nữ đến trước... hôm nay cô dâu sẽ là cô...

Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là từ "giá như"...

Ông trời thật trớ trêu... cuộc đời cô đã đi đến bước đường cùng... vậy mà còn không tha cho cô...

Tại sao? Cô chỉ là một cô gái...

Thứ mà một cô gái muốn là tình yêu...

Sự vui vẻ... hạnh phúc... bao dung... tha thứ,...

Vậy tại sao ông trời lại tước đi tất cả của một người con gái?

Ngay cả mạng sống?

Phút cuối khi cô lìa đời do quá chén trong lễ cưới của hắn ta và tai nạn bất ngờ ập đến...

Cô đã ước... một điều ước cuối cùng...

Cô muốn tắt hơi thở cuối cùng trong vòng tay của hắn... nhưng tất cả cũng là do Tú Nữ ảo tưởng...

Cái tên Bạch Tú Nữ mãi mãi chẳng bao giờ có được một vị trí nhỏ trong tim Vũ Phong...

Hình ảnh một cô gái yêu đời... lạc quan... cố chấp,...

Mãi mãi không ai có thể nhìn thấy cô cười một lần nữa...

Nụ cười mà mọi người thấy... có lẽ chỉ có thể nhìn qua bức ảnh đầy đau xót kia...

Trong giấc ngủ ngàn thu đó... cô có thể làm chủ được cuộc đời...

Cô mơ thấy rằng... cô và hắn hạnh phúc đến bạc đầu...

-----END-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort