[Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nữa...

Có vẻ đây là cách duy để tôi được giải thoát...
.
.
.

Ha... Thật tồi tệ làm sao, tôi cười một mình. Căn phòng u ám không một chút ánh sáng, tăm tối, tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trước mắt tôi là một chiếc gương to, đủ để tôi thấy được chính bản thân thảm hại của mình, cười cười nói chuyện với 'người bạn bản thân' trong gương cứ như con điên vậy...

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày ấy, lúc mà cái ngày đó khiến tôi trải nghiệm cảm giác đau khổ sau này.

Mọi người nghĩ trường học là nơi có những người bạn bè trong mắt họ. Đó chỉ là trong mắt họ thôi, trong mắt tôi chỉ là sự tẻ nhạt và giả tạo.

Tôi luôn cố gắng thân thiết với mọi người bạn xung quanh để chúng không cảm thấy tôi là một người bình thường và không bị tự kỷ, khoảng thời gian đó tôi cũng cảm thấy khá hơn nhưng bây giờ lại không, họ xa lánh và khinh bỉ tôi...

1 năm trước

Vẫn là một ngày đi học bình thường. Tôi luôn dấu diếm mình bị mắc các chứng bệnh tâm lý như: Trầm cảm, tự kỷ , rối loạn lo âu,.. . Bạn bè thì không ai biết cả, tôi muốn một lời an ủi nhưng tôi có kể cho họ nghe về tình trạng của tôi đâu, ngốc thật..

Khi tan học, tôi vội lấy xe đi học về nhưng đã có ai đó đánh lén tôi từ phía sau. Tôi đã ngất đi.

  Tỉnh dậy, tôi thấy mình trong một căn nhà bỏ hoang. Tay chân bị trói chặt, miệng thì bị băng keo dán lại. Không thể la hét,chỉ có thể vùng vẫy trong sự hoảng loạn và sợ hãi nhưng nó chưa là điều kinh khủng nhất...

Bốn người đàn ông bước vào, họ lảm nhảm gì đó về tôi. Và tôi biết rằng họ sẽ làm điều đó...là làm tình.

Tôi sợ hãi và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Bốn người đàn ông và một cô gái vừa mới 17, kinh khủng. Họ bắt đầu xé áo, cởi quần và sờ mó khắp người tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Ham muốn của họ quá lớn và tôi biết rằng, mình không phải nạn nhân đầu tiên của mấy lũ đó...

Sự trong trắng của tôi đã bị vấy bẩn

Cảm giác đó kinh khủng và tôi chẳng thể nào quên được những ngày sau đó. Lũ đàn ông đó đánh đập, hành hạ, làm tình liên tục với tôi. Tôi tuyệt vọng, không còn chút sức sống, cơ thể đầy vết thương, bầm tím. Một ý nghĩ đã vang lên, tôi đã thực hiện nó. Đó là

'Giết chết lũ khốn đó'

Khi thấy chúng về, tôi lấy con dao bếp trong phòng bếp của căn nhà hoang đó. Nhân lúc lũ đó không để ý, tôi chạy hết sức đâm vào những điểm chí mạng trên cơ thể từng người. Tôi chặt chân chúng bằng cây rìu tôi nhặt được để chúng khỏi chạy thoát, lấy dao xẻ dương vật của chúng khiến chúng la hét tột cùng. Cảm giác sung sướng khi được giết người khiến tôi như phát điên, xé xác ba người còn lại. Mùi tanh nồng của máu bốc lên, màu máu đỏ loang ra khắp sàn nhà. Tên còn lại tôi nhẹ nhàng hơn bằng cách, lấy búa đập vào đầu hắn.

Vậy là cơ thể tôi dính đầy máu tanh. Tôi dùng nước rửa sạch bớt máu trên người. Tiếng người ngoài cửa làm tôi chú ý, họ xông vào trong và sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng mà tôi tạo ra. Tôi ngồi một góc, ngất đi do mệt mỏi...

Khi tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xổng vào mũi tôi. Biết mình ở trong bệnh viện, tôi cười hề hề một mình. Một người cảnh sát, dò hỏi tôi. Tôi nói rằng lúc đó tự nhiên một trong bốn người xông vào giết ba người còn lại trước mắt tôi, lúc hắn ta quay lại định giết người diệt khẩu thì tôi đã vội lấy cái búa bên cạnh đập vào đầu hắn. Tôi khóc lóc nói những gì đã xảy ra, và ôm đầu.
Và ai cũng tin...

Khi tôi đi học trở lại, mọi người trong trường xì xầm,bàn tán tôi

- Ê mày nó bị xâm hại tình dục á!

- Ừ, nghe nói nó còn giết người nữa kìa, bao qua người ta chỉ nói phòng vệ chính đáng. Mặc dù nó giết người thật

- Ối chà ai biểu nó ăn mặc hở hang làm chi.

- Thôi chắc lúc đó nó sướng lắm, được bốn người luôn cơ mà
-...

Những lời nói xấu của những người học sinh cũng trường đều lọt vào tai tôi. Họ nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ. Tôi cuối mặt xuống, cố gắng không khóc...

Vào lớp, tôi bị bạn bè bắt nạt, đánh đập, chê bai, viết đầy những người nói xấu trên bàn. Những ngày sau đó còn nặng hơn, tôi bị xô xuống cầu thang và gãy tay. Họ nói tôi giả vờ té để hại người đẩy tôi. Không ai thương xót cho tôi cả, cả ba mẹ tôi cũng vậy. Hai người họ coi tôi là một gánh nặng và không quan tâm đến tôi trước kia tôi cảm thấy tôi không ổn thì họ nói rằng tôi chả bị cái gì cả, họ chỉ coi rằng những bệnh tâm lý là cần phải vào bệnh viện tâm thần. Gia đình nơi có tình yêu thương duy nhất của tôi chẳng còn nữa.

Ông trời thật trớ trêu, đày tôi xuống cái địa ngục trần gian này. Tôi không thể lấy nổi một sự thương hại...

Tôi nghỉ học và tự nhốt mình trong phòng. Tôi bắt đầu rối loạn nhận thức xung quanh. Trò chuyện với chính bản thân mình. Cứ như điên vậy...

Ờ tôi điên thật mà.

Điên đến mức tự cầu xin liên tục về ham muốn được yêu thương hay sự thương hại.

Tôi đã đập vỡ chiếc bình hoa và lấy mảnh thủy tinh vỡ cứa vào cổ tay để tự tử nhưng bất thành. Tôi đã thử nhiều cách khác nhưng cũng mang lại kết quả lại không mong muốn. Và đây là cách cuối cùng
.

.

.

Sử dụng thuốc ngủ...

Tôi lê thân xác không chút sức sống vào một tiệm thuốc và mua một lọ thuốc ngủ rồi về nhà. Căn nhà trống vắng không một bóng người vì ba mẹ tôi đã ly hôn và hai người mỗi nơi người đó sống, bỏ lại tôi một mình. Tôi bước vào phòng, ngã xuống giường. Đôi mặt đục vẫn mệt mỏi đảo qua lại xung quanh. Tôi có gắng ngồi dậy rót một ly nước rồi về phía giường và ngồi xuống.
Tôi mở lọ thuốc ngủ và đổ gần một nắm thuốc ngủ vào tay rồi bỏ vào miệng nhai và uống nước. Tôi không cảm thấy vị đắng của thuốc. Dần dần tôi bắt đầu buồn ngủ và gục xuống giường. Đôi mắt tôi dần nhắm lại và nở nụ cười mãn nguyện.

Quả thật, đây là cách chết nhẹ nhàng nhất mà tôi muốn một lần...
.
.
.

Trước khi chết tôi nhớ đến một câu chuyện mà bà tôi từng kể rằng:

" Lúc chúng ta chìm vào giấc ngủ thì những thiên thần bé nhỏ sẽ lại lấy đi linh hồn của chúng ta mà không hề hay biết. Những thiên thần đó rất vụng về nên khi gần mang linh hồn chúng ta đi thì đã không cẩn thận mà làm rơi xuống khiến chúng ta giật mình tỉnh dậy. "

Những thiên thần đó thật vụng về làm sao ...
.
.
.
.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro