[Oneshort][GinShin][R18][SM]YÊU SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Conan-kun cậu đi nhanh lên đi, tụi mình sẽ bỏ cậu lại đấy"- tiếng gọi của cô bạn Ayumi trong đội thám tử nhí kêu Conan đang thẩn thờ phía sau.

"Được rồi mình đến ngay"-Conan dạo này thường xuyên có cảm giác mình bị theo dõi. Không tập trung, thường ngó xung quanh nghe Ayumi gọi mới hoàn hồn.

"Nè Kudo cậu bị gì sao"-Haibara cô bạn cũng teo nhỏ giống cậu. Dạo gần đây thấy Conan hơi lạ nên quay sang hỏi.

"Không, không có gì đâu chỉ là mình hơi tưởng tượng thôi"-Conan lắc đầu rồi cùng đội thám tử nhí ra về. Nhưng phía sau có một bóng đen theo dõi họ.

Soạt

"Ai"-Sau khi chia tay đội thám tử nhí trên đường về nhà lại có cảm giác ai đó theo dõi mình. Chợt nghe thấy tiếng soạt phía sau nhờ vào trực giác tốt nhạy bén của thám tử nên Conan chắc chắn có ai đó theo dõi mình. Khi quan sát xung quanh không có ai xoay người về phía trước thì

"là....là...ưm..."-người đó bịt miệng cậu lại sao đó cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn ra. Cuối cùng thứ cậu thấy là nụ cười bí hiểm của người đó và hoàn toàn chìm vào bóng tối.

"Ưm."-Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ. Thói quen khi đau đầu sẽ ôm đầu mình nhưng khi giơ tay lên thì cậu phát hiện mình đang bị trói. Nơi đây rất tối cậu có thể làm quen được với ánh sáng. Conan cẩn thận quan sát căn phòng, xung quanh không có gì ngoài một cái bàn, vài đoạn dây xích ở phía bên kia. Bốn bức tường không có cửa sổ duy nhất trên đầu cậu có một cửa thông gió. Nếu muốn trốn thoát bằng nơi đó e là rất khó. Cậu ước chừng từ mặt đất lên đó khoảng ít nhất 3mét còn giữa căn phòng thì không có khả năng. Cách duy nhất là cánh cửa kia, nhưng làm sao để mở trói bây giờ.

"Rốt cuộc hắn bắt mình làm gì chứ"-Vừa lây hoay tìm cách cởi trói Conan vừa lẩm bẩm. Thì cánh cửa chợt mở ra.

"Ai"-cậu dừng lại đưa mắt nhìn người phía trước do nơi đó tối cậu không thể nhận diện được người đó là ai

"Tại sao lại bắt tôi"-Conan thấy người đó không trả lời có phần sốt ruột. Định gọi lại lần nữa thì người đó gọi cậu

"Kudo Shinichi"-Conan khi nghe tên này hoàn toàn có cảm giác bất an vô cùng. Giọng nói trầm thấp có phần lạnh lẽo giống như

"Gin"-cậu thốt ra tên người này nhìn chầm chầm người phía trước đang bị bóng tối bao quanh kia.

Tiếng giày cộp cộp vang lên, bộ tây phục dài đen, mái tóc màu vàng dài, đôi mắt xanh sẫm lạnh lùng của một tên sát thủ dần bước về phía cậu. Gin đứng giữa ánh sáng và bóng tối nhìn cậu.

"Ngươi muốn gì"-cậu trong lòng lo sợ, bên ngoài đã sớm toát mồ hôi vì Gin gọi Kudo Shinchi. Chẳng lẽ tổ chức đã biết được cậu là Kudo Shinchi. Nhanh chóng định thần lại Conan vì sự an toàn của mọi người gạc bỏ những suy nghĩ bất an đó hỏi Gin.

"Thám tử trung học Kudo Shinichi là nhóc"-Gin hoàn toàn bơ đi câu hỏi của Conan trước đó

"Ngươi muốn gì"- Conan

Gin không trả lời cậu xoay người đi ra, bỏ lại cậu nỗi bất an, bực bội vì Gin không trả lời.

Một lát sau cánh cửa mở ra đi vào không phải Gin mà là một người đàn ông cao to ánh mắt lạnh lẽo hơn cả Gin và đi cùng với hai ba người khác.

"chào nhóc con"-Tên cao to ánh mắt sắc bén đi lên nắm chặt càm cậu. Lực nắm rất mạnh huống hồ cậu bây giờ chỉ là cậu nhóc lớp một, đương nhiên sẽ đau hơn

"ngươi là ai"-cậu vì đau mà nhíu mày nhưng ánh mắt đó không bao giờ đổi.

"Rum"- tên của người này làm mặt Conan chút biến sắc nhưng nhanh chóng về vẻ vốn có của nó

"Ánh mắt tốt lắm"-Rum nở nụ cười có như không tay buông ra khỏi càm cậu

"Ta nghe nói tên nhóc như ngươi cản trở công việc của tổ chức không ít lần"-Rum nhìn cậu tay kia mồi một điếu thuốc lá.

"ngươi còn điều tra tổ chức. Ngươi là ai. Ngươi còn biết Sherry ở đâu, mục đích của ngươi là gì. Nói"- nét mặt Conan có chút thay đổi. Bọn chúng còn biết mình biết nơi Sherry đang ở. Chết. Mà khoan Rum hỏi mình là ai không lẽ Gin chưa báo cáo với tổ chức

"Nhóc con nói"-Rum phả khói thuốc vào mặt cậu."Tôi không biết các..các người bắt lầm rồi"- Conan lắc đầu xua đi khói thuốc lá, giọng kiên định trả lời

"Xem ra không biết điều rồi"-Rum ra hiệu cho mấy tên phía sau lên cởi trói cho cậu. Đem cậu lại gần mấy sợi dây xích bên kia, còng tay chân cậu lại. Tiếng thử roi da đánh vào không trung làm cậu toát mồ hôi.

"Ngươi...á aáhhh"-câu chưa nói hoàn chỉnh thì thân thể truyền đến cảm giác tê dại, chiếc áo sơ mi trắng xuất một lằng dài màu đỏ

"Nói lý ngươi điều tra tổ chức và Sherry đang ở đâu"-Rum

"ta không nói"- Conan dù có bị đánh chết cũng không nói ra.

"thật cứng đầu"-Rum tính ra hiệu cho thuộc hạ đánh cậu thì điện thoại reo lên. Sau khi nghe xong Rum tiến lại gần cậu

"Suy nghĩ lại"-Rồi biến mất sau cánh cửa cùng với mấy tên thuộc hạ.

Vết thương do roi đánh giờ đang rỉ máu nhưng cậu không quan tâm. Bây giờ tìm cách thông báo cho Haibara tổ chức bắt đầu tìm cậu ấy. Một ý tưởng trong đầu cậu là chiếc điện thoại mini trong túi quần nhưng làm sao lấy nó. Dây xích trói cậu căng ra hai bên không dễ co tay lại được. Chết tiệt. Đang gần chạm vào miệng túi thì cánh cửa lại mở. Conan trong lòng thầm rủa. Người đi vào là Gin theo sau có tên thuộc hạ thân cận Vodka.

Vodka đi lại cởi trói cho cậu rồi hắn lại bịt miệng cậu lại. Lại cảm giác đó cơ thể mềm nhũn ra mắt nặng đi. Ý thức cuối cùng cậu biết là mình được mang lên vai rồi chìm vào bóng tối.

"ưm"- cơn đau đầu lại đến. Cậu đưa tay đỡ đầu phát hiện mình không bị trói. Nhìn lại vết thương đã được bôi thuốc. Ngoài trời thì cũng đã tối cậu bức xuống giường thì tiến lạch cạch vang lên. Thật không dễ để cho cậu tự do mà nhìn lại thấy chân mình bị xích lại. Dây xích không thể đi tới cửa sổ hay cửa ra vào chỉ đi được trong căn phòng này thôi. Rồi cửa lại mở đi vào là Gin

"Tỉnh rồi"- Gin đi lại gần cậu. Conan lùi lại

"ngươi muốn gì"-Conan

"Edogawa Conan là Kudo Shinichi"- cậu bất giác nuốt ngụm nước bọt. Gin xô ngã cậu xuống giường

"Ngươi...ưm.."-Chưa nói hết thì môi cậu đã bị chiếm giữ, đầu óc cậu trở nên mụ mị, cố gắng hít thở bao nhiêu thì bị Gin hút sạch. Gin cắn vào môi cậu do đau nên cậu định bảo đừng lại nhưng Gin thừa đó đưa lưỡi vào trong. Tìm kiếm cái lưỡi của cậu mà quấn lấy. Gin biết người kia sắp hết khí đành buông ra họ còn vướng lại một sợi dây bạc lấp lánh.

Conan như cá mắc cạn nhanh chóng hít thở lấy lại lượng oxi đã mất, mà không quên trừng mắt với Gin

"Ngươi....ngươi...làm..gì...vậy...hả..."-Conan thở hổn hển. Gin cho viên gì đó vào miệng rồi đi lại hôn cậu lần nữa. Truyền viên đó qua cho cậu xác định cậu đã nuốt thì mới buông ra.

"Ngươi...hự..hahaha"-cảm giác cơ thể nóng như lửa đốt, cơn đau ở lòng ngực ngày càng nhiều cậu đưa tay để chổ vị trí ngực. Cảm giác này giống như nó APTX4869. Gin ôm cậu vào lòng cởi bỏ quần áo cậu quăng ra một gốc.

"Arrrr...ưmm....aaaa......"- cơn đau dữ dội lại đến. Đôi chân ngắn bổng chốc thành thon dài. Đôi tay mềm mại của cậu bé trở nên cứng rắn. Khuôn mặt trẻ con từ Edogawa Conan trở thành Kudo Shinichi 17tuổi. Gin quả thật rất ngạc nhiên không tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin được.

"Tuyệt đẹp"- Gin nhìn Shinichi lõa thể không một mảnh vải che thân. Cơ thể trắng nõn nà, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi thẳng, đôi chân thon dài hơn cả thiếu nữ. Gin không kìm lòng được tác phẩm trước mặt mà thốt lên. Còn Shinichi sau khi trở lại ban đầu rất mệt mỏi, không quan tâm đến mình đang nằm trong lòng của Gin chỉ biết thở dốc do mệt.

Gin cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng nước kia, tay nâng ót cậu lên để dễ dàng hôn hơn. Nụ hôn chuyển dần xuống hõm cổ Gin tham lam hít mùi hương bạc hà từ cậu. Gin chuyển xuống xương quai xanh cắn nó tạo thành vết màu đỏ tuyệt đẹp do Gin cắn hõi mạnh làm Shinichi nhíu mày

"A đau"-

Gin xuống hai đầu ti trước ngực cậu, dùng lưỡi liếm quanh đầu nhũ hoa ra sức cắn dai dai nó, tay kia xoa bóp bên còn lại làm Shinichi có cảm giác lạ lẫm vặn vẹo cõ thể.

"M.mau..dừng.lại"-

Gin bỏ mặc không nghe Shinichi nói tiếp tục xuống bụng cậu mỗi chỗ Gin đi qua điều để lại những dấu hôn màu đỏ nỗi bật lên cơ thể trắng trẻo của cậu. Gin đi xuống giường lại tủ lấy một cái hộp màu đen tuyền đi lại Shinichi. Cậu nhìn thấy cái hộp đó càng bất an hơn. Gin mở hộp ra bên trong toàn những đồ mới chưa khui. Mà khoan bên trong ðó toàn là đồ chơi SM. Bên trong đó có 2,3quả trứng rung kích cỡ khác nhau, một sợi dây buộc toàn thân, một sợi buộc thắt lưng, một vòng choker nối với một sợi dây dài, một ball gag, một cây roi, quan trọng hơn là cái dương cụ giả nó rất to bên ngoài có gai nhựa nhìn rất đáng sợ. Cậu nhìn thấy chúng mặt ngày càng trắng ra Gin đem chúng lại gần cậu thì cậu nhích ra xa

"Không được... Lại đây...."-cậu lo sợ nhìn Gin đáp lại cậu là một nụ cười bí hiểm rất chi là gian. Gin cầm hai quả trứng rung lấy trên đầu tủ chay gel đổ lên hai quả trứng rung. Shinichi ngồi dậy định bỏ trốn nhưng Gin bắt được còn hai tay hai chân lại. Gin mò phía sau Shinichi tìm được nơi cần đến Gin cho ngón tay mình vào. Lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập Shinichi không khỏi đau đớn mà hét lớn

"....A....arr.. ÐAU! đau quá.... Aaaa"

Gin coi như không nghe thấy cho thêm một ngón nữa vào trong. Vách thịt lập tức kẹp chặt hai ngón tay Gin. Bên trong cậu rất ấm nóng lại còn mềm mại Gin cho tay vào sâu hõn nới lỏng hai bên ra. Shinichi do đau liên tục giải dụa.

"Aaa.....đau...lấy...ưm..ra...đi....a"-

Gin nhét quả trứng rung vào trong một cái rồi hai cái. Shinichi không chịu nổi mà cứ tiếp tục đòi Gin lấy ra. Gin nhấn nút khởi động trứng rung chuyển động, trứng này cọ sát vào trứng kia rung động hai bên vách thịt bên trong cậu không ngừng. Gin bật chế độ Max lớn nhất. Shinichi không ngừng vặn vẹo cơ thể và phát ra những tiếng kêu rên rỉ.

"Aa.....Hahahaha.......Ưm.. ngô....Ưư".

Gin tìm bên trong hai cái kẹp vài sợi dây đầu bên đây có miếng dán đầu kia có chui ghim. Gin kẹp kẹp hai đầu vú cậu lại dùng mấy sợi dây có miếng dán, dán lên hai bên xương sườn của cậu và hai bên bụng cậu. Việc tiếp theo làm Shinichi càng sợ hãi hơn là Gin cắm vào nguồn điện. Dòng điện này không chết người nhưng nó có thể làm cho giật lên*

(*điện này không có chết người kiểu như khoảng 1V tới 5V thôi )

Bây giờ thân thể Shinichi bắt đầu co giật run rẩy mạnh hơn, bên dưới cậu không ngừng co bóp chặt hai quả trứng rung hơn. Gin cảm thấy hơi thiếu gì đó nên lấy sợi dây quấn ngang hông Shinichi bên trên có miếng màn mỏng bao lấy hạ thân cậu lại bây giờ cậu có bắn cũng không được.

"AAA....ngô....ân..xin..ngươi..lấy.......ra....AAAAA...hức.."- những giọt nước mắt cũng đã thi nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia Gin thấy cậu đau nên đã không kìm lòng mà hôn lên những giọt nước mắt đó. Sau một lúc Gin lấy hết những thứ trên người cậu ra. Cơ thể cậu run rẩy Gin ôm lấy cậu, rồi thủ thỉ bên tai cậu.

"Trò chơi vừa bắt đầu"- giọng nói trầm khàng làm Shinichi rùng mình. Gin ngậm vành tai cậu cắn rồi dai dai nó.

"đau...bỏ...ra"-Shinichi

Gin bỏ vành tai cậu ra tay lấy dương cụ giả. Cái dương cụ giả nó to còn có gai Shinichi thấy nó mặt sớm đã xanh.

"AAA...đừng....đừng....mà..đau...quá....AAAAA..hức ân."-Gin dùng dương cụ đâm thẳng vào hậu huyệt Shinichi. Nó như xé cơ thể cậu ra làm hai. Shinichi hét lớn vì đau. Gin bật khởi động dương cụ chế độ max. Dương cụ di chuyển mấy cái gai đâm vào vách thịt của cậu không ngừng. Shinichi bên ngoài chỉ biết ngửa cổ há miệng mà rên rỉ

"Aaa.....hahahaha.......Ưưưư.....aa..ưm"

Chốc lát Gin lấy dương cụ ra, cho vào miệng Shinichi viên gì đó xác định cậu đã nuốt mới rời xa đôi môi của cậu.

"Ng..ngươi...Hahahaha.....Ahhh....ahhhh"

"Nóng..nóng.....quá....hahahaha....ưm...nóng........"-cơ thể cậu dần nóng lên và mềm nhũn ra, ánh mắt mờ đi, cổ họng bắt đầu khô nóng rát, khuôn mặt lại đỏ lên như người say rượu. Bên trong lại nóng lên phía dưới cậu lại phản ứng mạnh hơn nhất là bên trong hậu huyện càng ngày càng nóng ngứa ngáy vô cùng muốn có thứ gì đó để lấp đầy mình.

"Hahahaha......ng..ngứa. ....ngứa....quá.....nóng...quá......"-Gin phả hơi thở nóng vào vành tai cậu, theo đó mà khoái cảm càng dân lên. Gin chuyển xuống cậu nhỏ dùng tay ấn nhẹ đâu rồi tháo đi cái màn mỏng ra. Bên trên dính toàn tinh của cậu do không được bắn. Gin cuối xuống ngậm dương vật nhỏ của Shinichi, liếm láp theo chiều dài của nó dùng răng dai dai đỉnh đầu rồi mút mát như một đứa trẻ. Gin dường như phát hiện đã đến lúc mút mạnh hơn

"Hahahaha.....ahhh..không...không....dừng....AAAAA..."-không kìm được khoái cảm mà Shinichi bắn hết vào miệng Gin còn Gin không do dự mà nuốt hết. Do vừa mới bắn xong Shinichi nằm thở dốc chưa được bao lâu thì có giđó chui vào trong

"Aaaaaaa.....lấy..ra đi...ưư"-bên trong cậu giờ có 6,7viên bi lần lượt chui vào. Bị kích thích bởi thuốc nên cậu càng co bóp chặt hơn. Cậu chỉ biết ngửa cổ ra đóp từng đợt không khí"Aaaa....ưmm......aaaaaaa....."

"Shinichi đến đây"-Gin cởi bỏ chiếc quần chíp giải phóng dương vật to lớn của mình nó còn lớn hơn cả cái dương vật giả lúc nãy thân nó toàn là gân xanh. Shinichi bị dục vọng của mình che mờ mà bò lại phía Gin. Tay vụng vè xoa bóp hai viên bị phía dưới, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm phân thân của Gin còn dùng răng để cạ cạ vào đỉnh của dương vật. Dương vật to quá to và dài cậu chỉ ngậm được nửa cái, cậu mút thật mạnh liên tục làm Gin ngửa cổ ra hưởng thụ. Shinichi mút nó như đứa bé còn phát ra tiếng "ưm..ưm" trong họng. Cậu cảm nhận được Gin sắp tới nên muốn buông ra nhưng Gin nhanh hơn tóm lấy đầu cậu mà ra vào liên tục rồi cuối cùng cũng phóng ra hết tất cả trong khoang miệng cậu, Shinichi giải dụa nhưng do Gin kèm quá chặt nên cậu đành nuốt hết tất cả vào bụng. Sao khi buông cậu ra Shinichi liền ho liên tục vì những thứ trong miệng cậu nó vừa tanh lại khó nuốt.

"Leo lên đây"- Gin dựa lưng vào thành giừơng bảo Shinichi lên. Cậu cũng nhanh chóng leo lên người Gin ngồi. Gin ngậm hạt ti trước ngực cậu Shinichi ưỡn người nhầm cho vào sâu bên trong miệng Gin hơn." Ưmm... "

Gin nhất mông cậu cao hơn rồi lấy mấy viên bi trong hậu nguyệt cậu ra rồi đưa dương vật hướng đến cái miệng nhỏ kia mà đâm mạnh vào.

"AAA......ĐAU..ĐAU...QUÁ...aaaaaa..ưmm.."- kích thướt của nó quá lớn nên cơ thể cậu đang tách ra làm đôi nên đã hét lớn.

"Động đi nào"- âm thanh trầm như mật ngọt trót vào tai cậu càng làm cho cậu thêm kích thích mà bắt đầu luân động lên xuống

"Ahhhh.....ưmmm.....ahhh.....ânnn"- động tác của cậu quá chậm hay bên trong cậu quá tuyệt nên Gin đành giữ chặt hông cậu mà giúp. Gin kéo hông cậu lên cao rồi nhanh hạ xuống lực động mạnh mẽ mà dương vật Gin vào tận sâu bên trong hết cả dương vật

"Ahhhh...s..sướng....ahhhh....nhanh.....ahhhh.."-cao trào đến Gin tiếp tục làm nhanh hơn rồi phóng vào tận sâu bên trong cậu, Shinichi thì bắn lên bụng mình và Gin. Rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn thật sâu, Shinichi mệt mỏi ngã vào lòng ngực rắn chắn của Gin, một lúc sau bên dưới lại ngứa ngái khó chịu cậu lắc lắc mông vặn vẹo

"Bên...dưới ngứa....ngứa..."-Gin lại đè cậu xuống giường mà đâm thẳng vào trong bên trong cậu rất ấm nóng còn mềm mại Gin như phát điên mà ra vào liên tục như con thú bỏ đói lâu ngày.

"Ân.....ahhhhhhh......aaaaaaa.....aaaaa..."-cậu đón nhận từ cú thúc mạnh bạo từ Gin mà khoái cảm càng dân lên không ngừng.

"Ahhhh...chổ...chổ....đó....nhanh....ahhhhhh"-Gin tìm ra được điểm nhạy cảm của cậu mà đâm sâu vào chỗ đó. Shinichi run rẩy lắc lư theo từng cú thúc chân kẹp chặc hông Gin

" nhanh....nhanh.....hơn..nữa...ahhhhh....arrrr.....aaaa"

"Chậm ....chậm lại.....aaaaaa....ưưưưư....ahhhnh..."

Gin tuân lệnh vợ yêu của mình mà thúc theo ý muốn của cậu. Sau vài (chục) lần thì cả hai cũng tới đỉnh Gin thúc vào sâu nơi chưa từng khám phá của cậu mà thúc mạnh vào. Shinichi bây giờ chỉ dựa vào khoái cảm của mình mà chìm vào nó. Cậu đưa tay lên sờ gương mặt của Gin rồi áp môi mình lên môi người kia. Gin ban đầu cũng bất ngờ rồi cũng đáp trả lại nụ hôn đó.

":Aaaa...sướng...hahahaha h....aaa....sướng...A.ưmmm.."-rồi Gin thúc vào sâu hơn và phóng ra bên trong cậu, Shinichi bắn bên bụng mình và cơ bụng của Gin. Tinh dịch của Gin nhiều đến nỗi mà chảy xuống gar giường tạo thành một mảng lớn. Gin vận động quá sức nên gục xuống nằm trên người Shinichi. Cậu do kiệt sức mà dần chìm vào giấc ngủ nhưng ai kia không tha cho cậu còn thủ thỉ bên tai.

"Đêm còn dài"- rồi tiếp tục của "vận động"của họ cho đến tờ mờ sáng. Gin mặt lại chiếc quần đấp chăn cho cậu, ngồi bên cửa sổ hút một điếu thuốc nhìn ngắm vị thiếu niên kia đang say giấc. Gin dụi đi điếu thuốc đi lại vuốt khuôn mặt bết mồ hôi kia rồi đặt lên một nụ hôn lên trán, cùng cậu vào giấc ngủ trước lúc ngủ Gin còn nói "Ngủ ngon"

-----------o0o---------

Hôm sau chính xác là 10h trưa, ánh nắng chói chang làm cậu có muốn ngủ cũng không được. Chóp mắt vài cái làm quen với ánh sáng cậu ngồi dậy thân thể lại truyền đến ảm giác đau nhứt, nhất là hông bên dưới lại có cảm giác rát mà khoan còn có cái gì chảy ra. Vạch chăn lên coi thấy có nước gì trắng đục chảy ra từ hậu huyệt của cậu. Nhìn lại thân thể từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có những vết xanh tím, những đoạn kí ức về đêm qua hiện lên trong đầu cậu. Bước chân xuống giường thì.

*Bịch*

"A đau quá"- chân cậu giờ không còn một tí lực nào nên té xuống dưới đất. Cánh cửa mở ra Gin đi vào đỡ cậu dậy rồi bồng vào nhà vệ sinh để cậu vào bồn tắm vặn nước ấm vừa đủ rồi giúm cậu tắm rửa. Tắm xong Gin bế cậu ra giường, gar giường đã được thay sạch sẽ không còn có mùi khó chịu nữa.

"Ăn đi"-Gin đưa muỗng cháo cho cậu vì qua tới nay cậu chưa có gì bỏ bụng nên rất đói cũng chấp nhận cho Gin đút cháo cho mình.Căn phòng một người ăn một người  đút thật hạnh phúc. Ăn xong Gin giúp cậu bôi thuốc, rồi bảo cậu nghỉ ngơi, rồi Gin ra ngoài. Cậu cũng còn mệt mỏi nên cũng ngủ đi.

---Chiều---

Ðến chiều cơ thể cậu cũng bớt đau hơn nên đi xuống dưới nhà thì thấy Gin ðang ngồi hút thuốc. Cậu đi lại ngồi đối diện Gin

"Ngươi..ngươi đã biết lâu rồi"-Shinichi hỏi

"Phải"-Ðúng vậy Gin đã biết từ lâu trong lúc Conan đối đầu với tổ chức ở tháp Tokyo và phá hỏng trực thăng của Gin mà chỉ là một đứa trẻ con. Gin cho người điều tra cậu thì phát hiện Conan là thám tử trung học Kudo Shinichi. Các giấy tờ của Conan được  Yukiko làm giả đến mức hoàn hảo nhưng đối với Gin chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ biết là giả. Gin không ngờ thuốc độc APTX4869 dùng để giết người không dấu vết nhưng cậu không chết mà lại teo nhỏ lại thành học sinh lớp 1. Gin không giết Edogawa Conan là Kudo Shinichi vì có lẽ Gin đã yêu Shinichi mà khoan đã YÊU SAO??? Chắc có lẽ là vậy hoặc không nhưng Gin muốn cậu là của mình không cho phép ai làm hại cậu, chỉ có cậu mãi mãi là của mình. Ðồ của Gin hắn chưa bỏ thì không ai được chạm đến. Gin cũng biết Haibara Ai chính là Sherry kẻ phản bội tổ chức nhưng Gin lại không giết vì cô đã chế ra thuốc APTX4869 giết người không dấu vết mà chỉ teo nhỏ lại nên Gin mới không giết được Shinichi và bây giờ lại yêu cậu, còn nhờ cô mà thuốc giải đã được chế ra, Gin coi như nhắm mắt không thấy đi.

"Tại sa...."..-Shinichi chưa nói xong thì Gin đã chặn lời cậu trước.

"Không hỏi nữa về phòng"..- Gin gạc tàn thuốc nhìn Shinichi. Shinichi thấy có hỏi thêm thì Gin cũng không trả lời nên đành về phòng.

.

.

Cuộc sống của cậu trở lại bình thường được hai tháng nhưng Gin lại biến mất hai tháng. Cậu đã đường đường chính chính dùng thân phận thật của mình là Kudo Shinichi. Về Conan thì cậu dùng nơ thay đổi giọng nói để nói với Ran Conan đã theo ba mẹ về Mỹ và định cư luôn bên đó không trở về nữa. Còn Haibara thì trở lại thành Miyano Shiho cái tên Haibara Ai đã không còn tồn tại và không còn ngày tháng trốn truy sát nữa. Tổ chức áo đen theo như báo cáo từ FBI và CIA thì hoàn toàn biến mất không một dấu vết hay thông tin gì như chưa từng tồn tại vậy Shinichi nghe xong rất bất ngờ và nghỉ đến ai đó, anh ta thì sao?"Gin".

Có lẽ Shinichi đã yêu Gin rồi khoan YÊU SAO???hừ chắc là vậy một thám tử đuổi theo một sát thủ người từng làm mình teo nhỏ lại người trên tay ðầy máu mà cậu lại yêu thật trên đời này không gì không thể mà. Tình cảm của cậu và Ran thì không còn nữa, cậu và Ran tuy không đến được với nhau nhưng họ có thể trở thành bạn thân của nhau mãi mãi. Mới đó đã hai năm  người đó hoàn toàn biến mất cậu thì bây giờ trở thành một cảnh sát giỏi trong trụ sở Tokyo, Ran trở thành một luật sư tài giỏi như mẹ mình, Shiho thì tiếp tục công việc nghiên cứu của mình ở trụ sở chính FBI ở Mỹ. Cuộc sống trôi qua Shinichi hằng ngày đều nhớ đến người kia của mình mà không biết có thể gặp lại hay không. Hôm nay cậu lang thang trên con đường đầy hoa anh đào dòng người tấp nập họ tay trong tay đi với nhau làm cậu có chút gì đó nghen tỵ với họ. Ánh nắng chiều tà đỏ rực chiếu lên gương mặt anh tú làm cậu thêm trầm tư hơn.

"Gin tôi nhớ anh"

.....o0o...

Bóng tối bao phủ Tokyo cậu một mình trở về nhà của mình, nhìn sang nhà bác tiến sĩ Agasa thì tối ôm vì bác ấy đã sang Mỹ chế tạo những phát minh mới của mình giờ đây chỉ có cậu cô đơn . Ðưa tay tìm công tắc đèn thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo vào lòng. Hơi thở ðó mùi hương đó bờ ngực đó rất giống người cậu nhớ suốt hai năm qua.

"Gin tôi nhớ anh rất nhiều"- trên má cậu có hai giọt pha lê chảy xuống vì cậu còn gặp lại anh.

"Tôi yêu em"- cuộc sống của họ sẽ bắt đầu không còn thám tử đuổi theo sát thủ mà họ cùng nhau đuổi theo hạnh phúc của họ. Tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp được nhau,  nhưng nó có thể gặp được nhau lý do à theo con tác giả cho rằng là do Tình Yêu của họ nhỉ. Một tình yêu tưởng chừng sẽ không thể đến với nhau. Và sau này hạnh phúc của họ sẽ có khó khăn thử thách nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua và hạnh phúc sẽ đến với họ Shinichi Gin.....

.

.

.

.

.

.

----o0o----

Tui nói thiệt tui cũng Ship GinShin lâu rồi mà ít người viết quá nên ðành viết vậy ⌒.⌒
Phần SM ấy đừng có chê a ~~~
Hẹn gặp lại một ngày k xa =)) Bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro