Gió mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Thiên Phong!" Cô gái với mái tóc thả ngang vai trông rất là dễ thương chạy đến cố gắng nhảy lên ôm cổ bạn trai mình.

"Gì?" Trái lại với sự nhiệt tình của cô, anh chỉ hỏi một câu cộc lốc.

Nghe câu trả lời của anh, cô đành thở dài từ bỏ việc chứng minh với lũ bạn một con nhóc cao mét năm ôm cổ thằng cao mét tám.

"Em nói này, sao anh không nói nhiều hơn một tí?" Không ôm cổ được thì cũng nắm tay được mà. Nghĩ vậy cô bắt lấy bàn tay to lớn của anh. Ấm thật.

"Tại tính anh nó thế." Anh mặc kệ cô làm loạn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia bước đi.

"Hừm...lý do này anh sử dụng quá nhiều rồi đó! Bộ không còn lý do khác à?"

"Không."

. . .

Cô - Nguyễn Hạ, một học sinh mới của ngôi trường này, ngôi trường cấp ba Nguyễn Thị Diệu.

Tuy không vào được ngôi trường mình mơ ước nhưng không sao, tuy trường này không tốt bằng nhưng đối với cô, nơi đây cũng là một môi trường học lý tưởng.

Sân trường khá rộng rãi, trong sân còn có vài cây cổ thụ nên sân rất mát. Từng ánh nắng len lỏi qua những tán cây, nhảy nhót trên những chiếc lá diệp lục. Có một cô gái ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá, Hạ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, luôn miệng nói những suy nghĩ của mình cho người đang im lặng ngồi cạnh.

"Em quen anh cũng được hai tháng rồi nhỉ. Lần đầu em biết anh là khi thấy anh lên đại diện cho học sinh giỏi lên đọc bài phát biểu. Khi ấy, em cũng như bao nữ sinh khác chỉ mới nhập học vào ngôi trường này đã lỡ nhịp với anh. Cũng từ ấy, em luôn luôn dõi theo từng hành động của anh. Nhưng em lại không có sở thích đi moi thông tin của người khác, cũng chính vì thế mà em bất lợi hơn so với mấy nữ sinh cùng lứa. Họ biết được anh tham gia cái gì, đi đâu, nhà ở và số điện thoại...v...v... Còn em chỉ biết lặng thin.

Nhưng ông trời dường như đã cố tình sặp đặt. Em khá là thích môn Hoá Học nên em chọn vào câu lạc bộ này. Bất ngờ thay, anh cũng ở trong đấy. Nhưng có vẻ như không mấy người thích môn này nên thành viên chỉ có tầm năm sáu người mà chỉ có em và chị lớp 11 kia là nữ. Ôi trời nói tới đây em thấy sao giống trong mấy cuốn truyện em đọc quá vậy nè.

Nhưng lúc mấy nữ sinh kia biết thì câu lạc bộ ngưng không nhận người nữa. Thế là em có những khoảng thời gian chung đụng với anh nhiều hơn. Không bỏ lỡ cơ hội. Em quyết định thổ lộ tình cảm của mình với anh sau nửa tháng.

Trong suốt nửa tháng làm quen ấy, em cảm thấy anh là một người trầm tĩnh, ít nói và khó gần. Anh hầu như lạnh nhạt với tất cả, bên cạnh anh chỉ có một người bạn thân duy nhất. Mà kể cũng ngộ, tính anh trầm thế ít nói thế mà lại có được bạn thân năng nổ và còn nói...nhiều hơn cả con gái nữa chứ?! Duy chỉ với bộ môn Hoá này là anh rất nhiệt tình, thi thoảng em còn thấy được nụ cười thật vui của anh nữa. Anh biết lúc đấy em nghĩ gì không?"

Hạ quay sang nhìn anh hỏi.

"Uống nước đi đã rồi nói tiếp, môi khô hết rồi kìa." Đưa ly nước cho cô, anh không trả lời câu hỏi.

Uống xong ngụm nước anh đưa, cô nói tiếp.

"Em nghĩ mình thật may mắn vì thích môn Hoá học, may mắn vì em đã quyết định tham gia câu lạc bộ này, may mắn vì đã vào trường này và may mắn khi quyết định thổ lộ với anh vào lúc đó."

Nói xong cô còn quay sang tặng cho anh một nụ cười thât tươi. Từng ánh nắng len lỏi qua các tán cây, rọi xuống khuôn mặt hồng hào, hơi bầu bĩnh của Hạ làm cho cô dễ thương hơn bao giờ hết. Đôi mắt sáng như sao nay khép lại thành một đường cong nhường chỗ cho hàng mi dài cong vút. Đôi môi anh đào cong lên thành đường tuyệt đẹp.

Nhìn cô anh cũng thầm cảm thấy may mắn khi có người để yêu thương, khi có người yêu mình như thế.

Bỗng nhiên, anh mở miệng hỏi một câu bâng quơ.

"Em..không cảm thấy anh khá nhạt nhẽo à?"

"Hả? Anh nói gì vậy? Sao đột nhiên hỏi vậy?" Hạ ngạc nhiên, anh Phong làm sao vậy?

"Đây là lần đầu tiên anh thích một người. Nên anh không muốn vì tính cách của mình mà mất đi em."

"Anh ngốc này!"

Hạ quay khuôn mặt anh lại bắt anh phải đối diện với mình.

"Nghe này, khi người ta đã yêu một người tức là yêu tâm hồn, yêu mỗi hành động cử chỉ của người đó. Chứ không phải yêu tính cách đâu mà sợ nhàm. Bởi thế nên không được nói vậy nữa nghe chưa? Anh nên biết em yêu anh rất rất nhiều luôn đó!"

"Này, đây rõ là em đang nói dối. Mới mười sáu tuổi đầu mà biêt yêu đương gì?" Anh cười thầm trong lòng, tâm trạng cũng đã buông lỏng phần nào khi nghe câu nói của cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao ấy, học cách trêu chọc mà thằng bạn thân anh dạy cho.

"Gì chớ!? Bộ anh không tin à!?"

"Làm cách nào để có thể tin được nhỉ? Cảm xúc của con người là một thứ khá phức tạp mà?"

"Anh...!"

Phong nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận ấy, bỗng nhiên anh cảm thấy buồn cười. Vươn tay ôm cô vào lòng, anh thủ thỉ:

"Đừng giận, anh đùa thôi. Đương nhiên là anh tin cô ngốc này rất yêu anh nếu không sao mỗi lần anh gặp một chút rắc rối nhỏ em đều là người xuất hiện đầu tiên?"

Hạ ngạc nhiên quay đầu lại.

"Anh...? Thì ra nãy giờ là anh trêu em?! Anh chết chắc rồi!"

"Haha, đừng cắn mạnh quá tay anh không đau mà coi chừng răng em đau đấy." Anh tốt bụng nhắc nhở cô.

"Hừ, em không biết là anh lại có một bộ mặt gian xảo thế này đấy! Bỏ ra, ai cho anh ôm em." Cô nghiến răng kèn kẹt, quăng cho Phong một ánh mắt sắc lẻm.

"Hửm? Em là của anh, sao anh không được ôm?"

"Bỏ ra, em là của anh từ bao giờ?"

"Từ khi em nói yêu anh."

Nói tới đây, khuôn mặt luôn trầm tĩnh ít nói đột nhiên bị phá vỡ bởi một nụ cười hết sức rạng rỡ. Anh cười, nụ cười hạnh phúc. Anh ngỡ là mình không có được một người yêu mình như thế vì tính ít nói này của anh. Bạn bè thường nói anh khó gần, đám con gái lại bảo anh lạnh lùng nhưng thật ra không phải vậy, chỉ là anh không thích giao tiếp thôi. Anh rất khó để mở lòng mình một lần nữa sau khi bị phản bội, nhưng chính cô đã kéo anh ra khỏi ký ức đau lòng ấy. Khi anh tâm sự với cô về tình cũ của mình, cái cách mà cô ta đã nhẫn tâm bỏ rơi anh, cứ tưởng cô sẽ dùng ánh mắt tội nghiệp, đồng cảm để an ủi anh như cái cách mà cô ta đã từng làm khi gia đình anh xảy ra biến cố. Nhưng không lúc ấy, Hạ chỉ đung đưa đôi chân của mình, ngước mặt lên ngắm trời xanh, cô thản nhiên nói:

"Uis, cái cảm giác đau khổ ấy là tất nhiên. Khi con người ta bị phản bội hay bỏ rơi thì sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nhưng sau một đoạn thời gian nào đó rồi họ cũng sẽ tự đứng lên được thôi. Đeo chi mãi thứ cảm xúc đau khổ ấy? Nó chỉ làm ta thêm phiền lòng, nếu người đã nhẫn tâm buông bỏ, dại gì ta còn níu kéo làm gì? Người đã không còn tình cảm, thì ta còn luyến tiếc làm chi? Con người ta đến với nhau bởi chữ duyên, ở bên nhau bởi chữ nợ. Khi người ta bỏ đi tức là đã hết nợ. Thôi thì tiếp tục lạc quan để chứng minh không có người, tôi vẫn ổn, vẫn tốt, vẫn vui vẻ đấy thôi."

Khi đấy anh quay qua lườm cô một cái.

"Nói thì dễ lắm."

Cô cũng chỉ thản nhiên đáp lại.

"Bởi vì khó nên khi làm được mới là chứng minh cho việc chúng ta có não!"

"Hả?"

"Làm gì cứ đau khổ mãi vì cuộc tình đấy? Đau khổ được ích lợi gì? Người có nhìn thấy không? Nếu thấy thì sao? Bởi vậy chúng ta phải biết yêu bản thân mình trước đã, yêu được bản thân đi rồi hãy nói tới việc yêu người khác. Nếu không yêu bản thân thì không có tư cách nói yêu người."

"Tại sao?"

"Đơn giản thôi. Ví như người con trai này yêu cô gái, cô gái cũng yêu người con trai này. Nhưng anh ta không biết yêu bản thân, chỉ thoả mãn thú vui mình mà không quan tâm bản thân bị suy sụp. Giả dụ như anh kiệt sức mà đi tong thì cô gái phải làm sao? Trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất và tự dày vò mình trong đau khổ à?"

"Ừm...có lý."

"Chính xác quá đi chứ!"

"..."

":)?"

. . .

"Anh còn cười nữa!"

Bỗng nhiên anh ghé sát tai của Hạ, thì thầm một câu.

"Anh cũng yêu em."

Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vang lên lẩn quẩn bên tai Hạ. Cô ngơ ngác nhìn anh, giọng nói lắp bắp như không thể tin.

"A-anh nói thật sao?..."

"Thật."

"Thật à?"

"Thật mà."

"Thật...là thật."

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, anh phì cười.

"Chúng ta chính thức hẹn hò nhé. Sau khi em đủ tuổi rồi chúng ta sẽ kết hôn."

"Tính chi xa vậy? Anh còn chưa ra mắt ba mẹ em đâu."

"Thì kiểu gì họ cũng đồng ý gả em ho một người hoàn hảo như anh thôi."

"Tự tin thấy ớn. Nhưng mà em không thích làm việc nhà đâu~"

"Em cứ ở yên đấy, anh làm tất."

"Thế ai lo việc công ty cha anh sau này?"

"Anh."

"Thế còn em làm gì?"

"Mọi việc cứ để anh lo, còn em chỉ việc yêu anh được rồi."

"Hừ, em không biết là anh dẻo miệng thế đấy!"

"Mà này, anh biết tên của hai đứa mình gộp lại là gì không?"

"Là gì thế?"

"Là Gió mùa hạ."

"Ồ, có ý nghĩa đặc biệt sao?"

"Có chứ, giống như tình yêu của chúng ta. Nó như một cơn gió giữa mùa hạ nóng bức, mang đến cho ta một cảm giác thoải mái, tâm trạng vui vẻ. Và đôi khi lại có nhiều bất ngờ ập đến như cơn mưa rào giữa mùa, ngọt ngào như những cơn gió thoảng qua và đẹp như tình yêu của chúng ta vậy."

. . .

                                           --•End•--
                                         MewMun385

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro