Bình minh cùng ánh điệp lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc lưỡi kiếm của Kanao cắt đứt đầu tên khốn Douma, cô, Kochou Shinobu đã toại nguyện.

Mối thù giết chị cô, thứ đã đeo bám lấy linh hồn cô, cuối cùng cũng đã trả được.

Bây giờ, cô có thể buông xuôi rồi.

Ấy vậy mà, tại sao những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô thế này? Nuối tiếc ư? Về điều gì cơ chứ?

Tiếng của những con quạ, cô nghe thấy rồi.

Cô đang mong chờ điều gì đây? Phản ứng của tên mặt đụt kia ư?

Trông anh ta có vẻ khá sửng sốt.

Liệu anh ta có buồn khi cô chết?

Anh ta vẫn như thế, với đôi mắt xanh dương lạnh băng cùng sự bình tĩnh trước giờ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.

Có lẽ là không rồi.

Sự hụt hẫng này là thế nào nhỉ? Cô cũng không biết nữa.

Cô là một trong các trụ cột của Diệt Quỷ Đoàn, cô không được phép yếu đuối, cô phải trở thành một người thật mạnh mẽ, giống như chị của cô vậy.

Chị gái của cô, Kochou Kanae, cựu Hoa trụ, là một cô gái luôn giữ nụ cười trên môi. Nụ cười dịu dàng giúp cho người khác an lòng, cô rất thích nụ cười ấy, cái nụ cười mà chị cô đã giữ trên môi cho tới hơi thở cuối cùng.

Cô đã luôn nở nụ cười, nhưng nụ cười đó không bao giờ giống với chị cô được.

" Trống rỗng vô hồn."

Đó là nhận xét của Tomioka về nụ cười của cô, phải rồi, vẫn luôn là như vậy.

Cô đã luôn nở cái nụ cười trống rỗng vô hồn ấy, lẽo đẽo theo sau một tên mặt đụt thích món cá hồi hầm củ cải. Cô dám chắc mọi người đã rất quen thuộc với hình ảnh của cô và anh đang đi cùng nhau.

Cô không biết mình đã có thói quen ấy từ bao giờ, lúc nhận ra thì nó đã trở thành điều hiển nhiên mất rồi.

Cô vẫn còn nhớ, lần đầu cô gặp anh, là ở trang viên Hồ Điệp, khi mà chị cô vẫn còn sống.

Một buổi sáng sớm, thời điểm mà những giọt sương vẫn đang long lanh trên tán lá của những bông hoa tỏa hương dìu dịu, thì Tomioka Giyuu, Thủy trụ của Diệt Quỷ Đoàn, đã vác tấm thân chi chít những vết thương lớn bé đến trang viên Hồ Điệp.

" Mới sáng sớm mà đã có người rồi cơ đấy!"

Giọng nói trong trẻo vang lên, một cô gái chạy ra ngoài nhìn anh. Đôi mắt tử đằng long lanh ánh lên vẻ vui tươi, đối lập hoàn toàn với ánh nhìn lãnh đạm của Tomioka dành cho cô.

" Đây là trang viên Hồ Điệp?"

" Phải phải, đây là nơi chữa thương mà ngài lãnh chúa đã bảo với mọi người đó!"

Cô nói nhanh, đỡ anh vào Điệp phủ. 

" Anh là Thủy trụ phải không? Tên tôi là Kochou Shinobu. Tôi gọi anh là Giyuu- san nhé? Nè nè Giyuu- san, anh ngồi im đó để tôi băng cho anh nhé? Chà, anh bị thương nhiều quá đó. Bộ anh chán sống rồi à?"

" Ừ."

Cô thoăn thoắt chạy vào rồi đi ra, miệng nói không ngớt, làm anh chưa kịp tiêu hóa thông tin thì đã có thêm cả đống dữ liệu. Anh chỉ kịp nghe câu cuối rồi đáp lại cô. Có vẻ như câu trả lời của anh khiến cô hơi sửng sốt.

" Gì cơ? Não anh có vấn đề à?"

Đôi lông mày lá liễu nhăn lại, sự bức xúc hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt cô. Mà hình như cô giới thiệu tên mình là Kochou Shinobu thì phải? Cô là người em gái mà Hoa trụ đã kể với mọi người mấy bữa trước chăng?

Shinobu băng bó thật nhanh nhưng không kém phần tỉ mỉ. Anh ngồi lẳng lặng lắng nghe lời phàn nàn của cô, không đáp, dảng vẻ trầm tư thường ngày hiện ra.

Băng bó xong, anh cúi người với cô thay cho lời cảm ơn rồi rời khỏi Điệp phủ, còn cô đứng vẫy tay cười với anh. Cả hai người đều tự hứa rằng mình sẽ cố gắng hơn trong việc diệt quỷ ngày hôm ấy.

Sau lần đó, anh đến trang viên Hồ Điệp thường xuyên hơn, dù bị thương nặng hay nhẹ, hoặc là những vết anh tự xử lí được, anh đều mang đến để cô giúp hết.

Ngày tháng cứ thế thấm thoát như thoi đưa, tưởng rằng cô có thể vui vẻ sống cùng chị và chữa thương cho mọi người thì một lần, khi hai chị em cùng nhau đi làm nhiệm vụ, chị cô đã bị một con quỷ giết chết.

Bàn tay của cô run rẩy khi ôm chị Kanae, ánh mắt chị vẫn như vậy, dịu dàng, ấm áp. Nụ cười nhẹ thoảng làm ngàn hoa đua nở kia tắt dần.

Tại sao chị lại đồng cảm với lũ quỷ ? Để rồi bị chúng mang đi một cách tàn nhẫn như thế này? Chị ơi, em không thể hiểu được, chị ơi... Giá mà em mạnh hơn, giá mà em có thể bảo vệ được chị thì tốt quá rồi...

Sau khi hỏi người dân sống quanh đó, cô biết được chị mình bị giết bởi một con quỷ dùng vũ khí là đôi quạt bằng thép.

Kể từ ngày ấy, cô đã luôn nở nụ cười với mọi người để che đi sự tức giận và thù hận trong tâm trí.

Cô đã điên cuồng luyện tập để có thể giết quỷ một cách dễ dàng. Nhưng cũng bởi vì thể chất của cô không cho phép nên cô cũng chỉ đành cắm đầu vào việc nghiên cứu độc dược. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Tomioka, cô lại cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị với anh. Cô ước mình có thể cao và khỏe hơn thì tốt biết mấy.

Cái ngày cô trở thành một trụ cột chính là ngày khiến cô hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian đó. Chị cô đã có thể tự hào về cô thêm một chút rồi.

Nhiệm vụ đầu tiên của cô sau khi trở thành trụ cột là diệt quỷ ở một ngọn núi phía Tây Bắc cùng với Thủy trụ Tomioka Giyuu, người cô đã quen biết từ một năm trước đó.

Tomioka khá lãnh đạm và ít nói, đặc biệt là rất mạnh, cô khẳng định như thế. Và anh ta cũng không quan tâm tới mọi người cho lắm. Cô đã giữ vững lập trường của mình cho tới một ngày sau nhiệm vụ thứ tư kể từ khoảnh khắc lên làm Trùng trụ.

" Tomiokkaaa-ssaaaannnnnn."

" Im lặng đi, Kochou."

" Anh có thể đi chậm lại được không? Đã hai hôm rồi và tôi còn chưa được ngủ."

Tomioka đột nhiên dừng lại khiến Kochou đập mặt vào lưng anh.

Cô nàng Trùng trụ xoa mũi, trán ẩn hiện gân xanh.

" Anh làm cái trò gì vậy? Dừng lại thì phải báo một tiếng chứ! Mồ..."

Tomioka chẳng nói chẳng rằng, vác cô lên vai như bao cát. Mặc kệ cô trợn tròn mắt nhìn anh.

" Thả tôi ra, Tomioka-san!! Thả tôi ra !!! Bớ người ta bắt cóc!!!!"

Thế nhưng cô càng vùng vẫy thì anh càng bước đi nhanh hơn.

" Không phải cô đau chân sao? Thế thì yên lặng đi."

Cô không giãy giụa nữa, im cho anh vác cô mà đi. Sau đó không lâu, cô mới hoàn hồn.

Nhiệm vụ của cô đơn giản là giết quỷ, chế tạo nhiều loại độc tố mới để giết quỷ, giết và giết.

" Tomioka-san, anh thấy cái này có đẹp không?"

Cô đưa cho Thủy đụt xem một cái trâm cài hình con bướm. Nhưng anh thì không có vẻ gì là quan tâm lắm.

" Trời sắp tối rồi."

" Thôi nào Tomioka-san, khu rừng ở ngay phía trước rồi mà."

Hai người đang trên đường làm nhiệm vụ. Họ cùng đi qua một khu phố náo nhiệt ở gần nơi cần tới. Hiện bầu trời đang chỉ mới ngả hoàng hôn một chút.

" Anh thấy cái này đẹp chứ hả?"

Tomioka không nói gì, sải bước về phía trước. Cô nhanh chóng đặt cây trâm về vị trí cũ rồi chạy theo anh.

" Này, Tomioka-san, chờ tôi với! Tomioka-san, chờ..."

Ai đó bịt miệng cô từ phía sau. Chết tiệt! 

Theo những phản xạ đã được luyện tập từ trước, cô đưa chân trái về phía sau tên khốn đang bịt miệng cô. Cô không tài nào làm gì được, hắn khỏe quá.

Bốp!

Cô nhìn người vừa đấm vào mặt tên kia. Tomioka? Anh ta quay lại sao?

Người kia thả cô ra, lảo đảo, những người phía sau hắn né sang hai bên. Hắn xoay người, chạy mất.

Tomioka bắt lấy cổ tay cô, kéo cô đi trong dòng người đông đúc.

" Tôi đã bảo phải nhanh lên rồi kia mà. Sao cô ngốc thế hả Kochou? Cô có phải trụ cột không?"

" Tôi xin lỗi."

Cô không biết nói gì hơn. Anh ta nổi đóa lên như vậy gì cái gì cơ chứ?

Thủy trụ là kẻ không biết cười. Đây là một khẳng định hoàn toàn sai lầm.

" Tomioka-san, tôi đói rồi."

Cô dùng ngón trỏ chọt chọt vào lưng anh.

" Tôi không đói."

Ọt ọt ọt.

" Anh nói dối tệ quá đấy Tomioka-san. Bụng anh vừa đánh trống kìa."

" Im đi, Kochou."

Hai người rẽ vào một quán ăn ven đường.

" Anh lại ăn cá hồi hầm củ cải à? Anh có vẻ nghiện món này nhỉ."

Cô nhìn anh, ôi, nó lại xuất hiện rồi, nụ cười kinh dị ấy.

Shinobu ăn được nửa tô mì, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô cất giọng:

" Chúng ta là chín kiếm sĩ mạnh nhất của tổ chức, là những "trụ cột" theo đúng nghĩa của nó của đội săn quỷ. Đó là tại sao chúng ta không bao giờ được quên, chúng ta vung kiếm vì điều gì và bảo vệ cho ai. Có những thứ nhất định phải được bảo vệ, nên các trụ cột phải hành xử đúng như các "trụ cột"..."

" Cô ăn nhanh lên, Kochou. Chúng ta không có nhiều thời gian."

" Nè nè Tomioka-san, nếu một ngày kia tôi chết đi, anh sẽ bảo vệ cho Tanjiro chứ?"

" Cô nói thế là có ý gì?"

" Oyakata-sama rất quý trọng Tanjiro. Cậu ấy rất có tiềm năng."

Hai người bước ra khỏi quán. Bác chủ quán tươi cười vẫy tay chào. 

Cô quyết định rồi.

" Nè nè Tomioka-san, trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"

" Trăng hôm nay sáng thật đấy. Anh có nghĩ vậy không?"

Đường gân xanh xuất hiện trên vầng trán cao.

" Tomioka-san, anh nói gì đi chứ."

" Tomioka-san, bộ anh bị câm à?"

" Cô thấy nó đẹp thì cứ ngắm, tôi đi trước."

Tomioka đứng dậy, nhảy xuống từ mái nhà.

" Tomioka-san, đó là lí do vì sao anh bị mọi người ghét đó."

Shinobu ngồi trên mái nhà, lắc đầu.

Tomioka sững người, quay lại ngước nhìn cô.

" Tôi không bị mọi người ghét."

" Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh vẫn là nên chấp nhận sự thật đi thôi."

" Vậy là cô cũng ghét tôi?"

" Tôi..."

Quác! Trùng trụ Kochou Shinobu nghe lệnh! Quác !!!

Cô thực muốn nói với anh, cô không hề ghét anh, một chút cũng không, dù cho đôi lúc anh cũng đáng ghét thật.

Ngày ngày trôi qua trong ảm đạm và ngọn lửa giận dữ trong cô càng cháy lớn hơn. Cô sẽ làm mọi cách để giết được con quỷ đó, kể cả có phải chịu sự dày vò đến vài giờ một ngày để bão hòa và đưa thêm chất độc vào cơ thể. Đây là cách tốt nhất để tiêu diệt được con quỷ đó mà không khiến ai bên cô phải hi sinh thêm nữa. Gia đình ấm áp đầy hạnh phúc, người chị gái thân thương đáng kính, cô sẽ trả thù cho họ.

" Tomioka-san, sau khi tiêu diệt hết quỷ, anh muốn làm gì?"

" Sống."

Khi cô hỏi anh như vậy, anh thường chỉ đáp cụt lủn như thế. Nói sao nhỉ, cô cũng rất muốn anh sống, sống trong một tương lai mà cô vẫn có thể bên anh, vẫn có thể in hình bóng mình lên đôi mắt lặng như mặt hồ của anh, vẫn có thể cho anh biết rằng cô luôn lo lắng cho anh.

Từ bao giờ, cô đã quen nhìn bóng lưng anh từ phía sau.

Từ bao giờ, đã quen với việc làm nhiệm vụ cùng anh.

Từ bao giờ, đã quen bị anh vác lên như bao cát.

Từ bao giờ, đã quen nghe giọng nói của anh mỗi ngày.

Từ bao giờ, cô đã thích anh mất rồi.

" Nè nè Tomioka-san, anh có còn nghe được không vậy?

Anh ngất xỉu rồi à?

Mà bây giờ, tôi nói chắc anh cũng không nghe thấy đâu nhỉ?

Tôi thích anh, Tomioka-san.

Tôi sẽ chờ câu trả lời của anh, kiếp sau cũng được.

Chúng ta không được phép để chuyện tình cảm lấn át lý trí mà phải không?

Tôi nhất định sẽ chờ anh.

Nhưng mà, anh không được phép nhanh chóng qua gặp tôi đâu đấy.

Nhất định phải bảo vệ Tanjiro và Nezuko, hai đứa chính là hi vọng lớn nhất của Oyakata-sama.

Tôi cũng muốn bảo vệ chúng lắm, nhưng không được nữa rồi.

Anh yên tâm, tôi sẽ luôn dõi theo anh.

Hẹn gặp lại, Giyuu-san."

Ánh sáng mặt trời rực rỡ, thân ảnh một người con gái biến thành những tàn ảnh của cánh bướm tan vào hư không, bóng một người con trai đơn độc lặng lẽ gượng dậy sau cuộc chiến.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro