Dưới tán hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như... chị Tsutako còn sống thì tốt biết mấy.

Nếu như... Sabito không hi sinh... thì tốt biết mấy.

Nếu như Oyakata- sama chưa chết thì tốt biết mấy.

Nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có 'nếu như'.

...

Làm ơn, đừng để ai phải ra đi nữa...

.

.

.

" Quác... Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh... cô ấy đã chiến đấu với thượng nhị Douma và hi sinh.."

___

Một đám tang với thật đông người tham gia, đây là lần đầu tiên Trang viên Hồ Điệp có nhiều người tới vậy.

Tang lễ không có quan tài, thứ được đặt để tưởng niệm người đã hi sinh chỉ là một chiếc kẹp hình con bướm to có phần viền có màu tím cùng với một chiếc kiếm nằm trong bao của nó.

Những người xung quanh, ai cũng mang một vẻ mặt bi thương.

" Shinobu- san, em xin lỗi, nếu như em tới sớm một chút, chị đã không... chị đã không..."

Tân Hoa Trụ Tsuyuri Kanao khóc nấc lên, chưa nói hết câu, những giọt nước mắt đã một lần nữa trào ra. Phía sau là Kamado Tanjiro đang run lên vì nín khóc, nhưng cậu không thành công, trên mặt cậu vẫn có những giọt nước mắt giống như Kanao.

Phía đằng sau hai người còn có Inosuke, Zenitsu, Nezuko, Aoi, và rất nhiều người khác nữa.

Mọi người đều tới, hay nói chính xác hơn, những người còn sống sót đều đã tới và đứng trước hai kỉ vật kia, trừ một người.

Tomioka đứng dưới tán tử đằng ngoài vườn, anh chỉ lẳng lặng đứng đó, với ánh mắt tĩnh lặng như mọi khi, như thể anh tới dự đám tang này cho có lệ. Ai mà biết anh đang nghĩ gì.

"Này Giyuu- san, tôi đã vào Binh đoàn diệt quỷ rồi đấy, từ nay tôi đã có thể trở thành sức mạnh của chị hai rồi."

" Vậy à?" Tomioka đáp, khuôn mặt bình thản đối diện với cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.

" Anh trả lời cụt lủn quá vậy?"

Cô gái hơi nhăn mặt, biểu lộ rõ sự khó chịu trong đôi mắt không tròng.

" A, chị hai gọi tôi rồi, tạm biệt anh nhé!"

Không lâu sau, anh gặp lại cô gái đó, nhưng địa điểm là dinh thự của Oyakata- sama.

" A.. Tomioka-san, tôi là Trùng trụ Kochou Shinobu, từ nay tôi cũng là đồng nghiệp của anh rồi, cùng làm việc vui vẻ nhé."

Đôi môi nở nụ cười trông rất khác ngày trước, cô gái kia nói với anh, trên người cô là chiếc haori của cựu Hoa trụ.

" Tomioka- san?"

Tomioka mở mắt, phía trước anh là Kanao.

"..."

Kanao và Tomioka nhìn nhau trong tĩnh lặng. Cô vẫn còn nhớ cái cảnh cựu Âm trụ Uzui Tengen đang gồng hết sức mình kìm chặt Tomioka ngăn không cho anh ta tiếp tục tự dìm mình xuống hồ như một hình phạt cho việc không thể bảo vệ những người quan trọng đối với mình.

"..."

"..."

" Xin lỗi đã làm phiền."

Kanao cúi người hành lễ rồi trở vào trong, để Tomioka một mình. Có vẻ như tang lễ không lâu nữa sẽ kết thúc, nên Kanao muốn gọi anh vào.

Tomioka ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đôi mắt khép hờ.

" Tomioka- san, anh có nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ không?"

" Không..."

" Anh trả lời thẳng thắn quá vậy."

" Tôi chưa nói hết."

"..."

"... nhưng tôi mong chúng ta có thể."

" Tôi không ngờ đó nhaaa." Ai kia cố nới dài chữ cuối, đủ khiến người nghe cảm thấy bị cà khịa cỡ nào.

"Ý cô là sao đây?"

" Ai mà ngờ một tên mặt đụt như anh lại có thể nói như vậy chứ."

" Tôi không đụt, chỉ là không thích nói nhiều thôi."

" Đúng đúng, anh không đụt, khục, anh không đụt, không đụt..."

" Ngưng cười đi, Kochou."

" Mà này Tomika- san, anh đã biết lí do mình bị ghét chưa?"

" Tôi không bị ghét."

" Đừng tự lừa dối bản thân nữa Tomioka san, anh thực sự bị mọi người ghét đó."

" Vậy là cô cũng ghét tôi?"

Lần này, Trùng trụ Kochou Shinobu đã im lặng, cô là người mở lời trước, cũng là người im lặng trước. Hai người ngồi trên mái nhà ngắm trăng, Shinobu quyết định nói gì đó để cho bớt sự ngột ngạt, ấy vậy mà...

" Anh ăn bánh Mochi không?" Đánh lảng đi chủ đề vừa rồi , Shinobu hỏi một câu không thể không liên quan hơn.

" ... Ra là cô cũng ghét tôi." Tomioka hơi cúi đầu xuống, đáy mắt hiện lên đôi chút trầm tư.

" Anh tự kỉ đấy à? Tôi có nói vậy bao giờ đâu. Chỉ là..."

" Quááácccc, Trùng trụ Kochou Shinobu nghe lệnh..." 

Lúc đó anh muốn nghe tiếp câu trả lời của cô, liệu cô có ghét anh không? Mà cô ghét anh thì sao nhỉ, mọi ngươi đều ghét anh cơ mà, thêm cô thì sao chứ. Không, cô khác... cô...

Anh đột nhiên dừng lại. Cuối cùng thì cô với anh cũng chỉ là đồng nghiệp, sao cô có thể không ghét anh trong khi những người khác thì có? Anh không muốn bị cô ghét... 

Tại sao?

" Anh chẳng tự giải quyết được gì cả."

Shinobu lắc đầu ngao ngán nhìn đồng nghiệp của mình đang bị trói.

" Tôi tự giải quyết được." Tomioka khẳng định, trong khi vẫn đang bị trói.

Anh nhớ rất rõ những kỉ niệm về cô, tại sao nhỉ? Nhưng anh không muốn vào nhà và ngắm nhìn hay món kỉ vật kia, ít nhất là vào lúc này.

" Tomioka-san, nếu chúng ta có thể sống sót sau trận đại chiến với Muzan, anh muốn làm gì?"

" Sống tốt."

"..." Đường gân xanh ẩn hiện sau mái tóc đen óng có pha màu tím ở đuôi.

Anh chưa từng nghĩ tới điều đó. Nhưng nếu được, anh muốn sống cùng cô, cùng mọi người, một cuộc sống yên bình.

Trong đầu anh hiện ra hình ảnh một cô gái thấp bé đi phía sau mình, miệng luôn than phiền tại sao anh đi nhanh thế trong khi vẫn đang nở nụ cười.

" Tomioka-san, anh đi nhanh quá vậy?"

" Mặt anh cứ đụt đụt thế nào ấy nhỉ?"

" Anh có đang nghe không đó?"

" Nè nè Tomioka-san, anh bị câm luôn rồi à?"

"Im đi Kochou."

" Anh không muốn ngắm bình minh một lát sao?"

" Sẽ không đủ thời gian đến địa điểm kế tiếp."

" Anh không thấy bình minh rất đẹp sao?"

" Ờ, đẹp, nhưng chúng ta đứng ngắm thì có ích lợi gì cơ chứ?"

" Anh thật là lãng xẹt quá đấy Tomioka-san."

 Cô cứ bên anh như vậy, chẳng phải tốt sao?

Thật tốt nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, trở lại cái lúc mà cô dựa vào vai anh, ngủ quên sau ba đêm ròng thức trắng, hay lúc mà cô khẽ ngân nga trong lúc lựa vài món đồ trên phố, hoặc là khi anh đang tranh cãi với cô về vài ba vấn đề vớ vẩn nào đó cũng được.

" Quáácccc , Trùng trụ Shinobu Kochou đã hi sinh.. cô ấy đã chiến đấu với thượng nhị Douma và hi sinh!!"

Một tiếng thét vang vọng trong đầu, khiến anh mở bừng mắt. 

Phải rồi, đây là thực tại, là một thế giới nơi cô đã rời xa, một thế giới mà chỉ còn anh ở đó.

Ở thế giới thực tại này, cô, Kochou Shinobu, đã chết rồi. 

Nếu anh có thể cứu cô, thì thật tốt quá.

Đã chẳng còn một cô gái suốt ngày đi theo anh nữa rồi.

" Tomioka-san."

Lần đầu tiên anh thấy nhớ giọng nói cô đến thế, muốn nghe cô gọi tên anh đến thế.

" Kochou..."

Mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng, những cánh bướm vỗ nhịp nhàng, giọng nói thanh thoát của một thiếu nữ truyền trong không trung.

" Tôi không thể ở lại đây lâu hơn được nữa."

Người kia ngồi trước mặt anh như ảo như mộng. 

Thật kì lạ... mơ sao?

Thứ cảm xúc không rõ ràng này... rốt cuộc là gì?

Có lẽ... anh hiểu rồi.

" Sống tốt nhé."

Nụ cười đầu môi, một nụ cười thật sự, một lời chúc mang tới màu từ biệt.

Tới cuối cùng, anh vẫn sẽ lại chỉ còn một mình, Tsutako-nee, Sabito, và giờ, là Kochou.

Anh chẳng bảo vệ được ai cả, chị gái anh, bạn thân của anh, và người con gái anh yêu. Những người quan trọng nhất đối với anh, anh đều đánh mất cả rồi.

" Hẹn gặp lại, Giyuu-san."

Thân ảnh bé nhỏ dần vỡ ra, Shinobu dần biến mất trước mắt anh.

Nước mắt lăn dài, khoảng trời sâu trong ai kia dần xao động.

Điều khiến anh nuối tiếc nhất, chính là không thể trân trọng cô lúc mà cô vẫn còn bên anh, để rồi tới khi mất đi mới nhận ra tình cảm của mình.

Phải, đã không còn kịp nữa rồi.

Nhưng nếu như còn có kiếp sau, anh mong mình có thể gặp cô ở một thế giới yên bình, lặng lẽ yêu cô một lần nữa.

" Hẹn gặp lại, Kochou."

Hôm ấy, lần đầu tiên và duy nhất, người ta thấy hình ảnh Thủy trụ Tomioka Giyuu ngồi dưới tán hoa tử đằng lại buồn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro