Gửi Chàng Trai 14 Tuổi Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính gửi Tokitou Muichirou.

Mà khoan, cậu đâu phải là nhân vật có thật đâu mà tôi lại phải dùng kính gửi với cậu nhỉ ? Thôi kệ vậy, dù sao thì đối với tôi cậu chính là nhân vật có thật trong tim tôi.

Cậu năm nay 14 tuổi, là một thiên tài chỉ sau hai tháng đã trở thành một trụ cột của Sát Quỷ Đội. Với sự thờ ơ, vô tư và khó hiểu của cậu kèm với bộ mặt vô cảm nhưng lại rất dễ thương đã đi sâu vào tim tôi, cậu là một nhân vật phụ trong số những bộ anime có nhân vật phụ hay nhất mà tôi từng xem qua.

Cậu hay lang thang vào những suy nghĩ của bản thân mình và điều này khiến tôi cảm thấy không hài lòng, thật muốn cậu để ý tôi mặc dù cậu không có thật, ai da, tôi lại ảo tưởng nữa rồi, mà cậu có đọc được cái này đâu mà nên tôi sẽ không ngại ngùng và vứt hết liêm sỉ để nói với cậu những suy nghĩ của tôi về chàng trai 14 tuổi, một thiên tài của Sát Quỷ Đội.

Cậu rất nghiêm túc với công việc diệt quỷ của chính mình, tôi thích điều đó ở cậu.

Mặc dù cậu cho rằng cậu mới chính là đang bảo vệ người khác và họ chính là thứ ngáng đường cậu khi cậu diệt quỷ, tôi lúc đó khi biết cậu có suy nghĩ như vậy thì ấn tượng của cậu trong lòng tôi lại trừ đi 1 điểm nhưng nó lại tăng lên vì sự vô cảm kèm khuôn mặt dễ thương vô đối của cậu, ôi giời ơi, tôi thật sự là u mê cậu lắm rồi đó.

Cậu đã bắt đầu thay đổi sau khi nhớ lại ký ức của mình, cậu vui vẻ và hay cười mỗi khi nói chuyện với người đã giúp cậu nhớ lại ký ức của cậu - Kamado Tanjiro.

Tôi thật ghen tị với nam chính Tanjiro này vì cậu ý có nhiều OTP lắm, nhưng tôi cũng thích MuiTan lắm, ây da lại suýt lạc đề rồi, tôi ghét văn phong của mình ghê á.

Khi mà tôi biết cậu của trước kia là người chu đáo và tử tế và cậu còn có một người anh trai song sinh Yuichirou thì tôi lại càng yêu quý cậu hơn và muốn bắt cậu và anh trai cậu đem về giấu đi, tôi hơi ích kỷ quá nhỉ ? Ai biết được chứ, tôi không tìm thấy liêm sỉ của tôi rồi.

Anh trai cậu là một người nóng tính, hay cáu gắt mỗi khi cậu tỏ ra muốn giúp đỡ ai đó, cậu và anh ấy tính cách khác nhau nên khi mà cha mẹ của hai người không còn thì đối với cậu là khi sống với anh trai mình không khác gì địa ngục. Tôi cũng hiểu cảm giác đó, cái cảm giác khi cha mẹ đi vắng và ở nhà với anh của mình mà khi hai đứa tính cách chả ai giống ai thế là thành chó mèo cắn nhau.

Thương nhau lắm cắn nhau đau, một câu tục ngữ (hay thành ngữ ? Tôi ở Lào lâu quá nên chả nhớ là thành ngữ hay tục ngữ nữa) phổ biến ở Việt Nam, miêu tả hoàn cảnh của anh em tôi vậy. Thế nên tôi nghĩ, khi mà Yuichirou mắng cậu thì có lẽ anh ấy thương cậu lắm và có lẽ đối với anh ấy cậu là một người em trai ngây thơ và tốt bụng, anh ấy không muốn cậu bị kẻ xấu lợi dụng.

Khi mà phu nhân Amane đến và mời hai người gia nhập Sát Quỷ Đội, anh ấy đã nghĩ rằng có lẽ Amane muốn làm điều gì đó không tốt với cậu chăng ? Sau nhiều lần phu nhân Amane đến nhà của hai người, anh ấy vẫn từ chối vì anh ấy không muốn cậu phải làm những việc đó, anh ấy muốn cậu sống một cuộc sống bình thường như bao người, có lẽ đó là suy nghĩ của anh ấy chăng ? Vì anh ấy đã biết tất cả, anh ấy nói với cậu "Mu" tức là vô dụng chỉ để cậu cảm thấy thất vọng về bản thân nhưng anh ấy không hề muốn vậy. Yuichirou muốn Muichirou có một cuộc sống bình thường, tự mình sống sao không thể để bị người xấu dẫn dắt, muốn cậu đi vào con đường tốt nhất.

Khi mà cái đêm mùa hè định mệnh đó xảy ra, cậu và Yuichirou vẫn còn giận nhau và không ai nói với ai lời nào. Cái lúc mà con quỷ lao đến định giết cậu thì Yuichirou đã lao ra đỡ cho cậu nhát đó và bị mất một cánh tay. Mặc dù hai người đang giận nhau, nhưng Yuichirou vẫn bảo vệ cậu vì anh ấy quý cậu và không muốn cậu chết. Tôi nghĩ sau khi cậu hồi phục ký ức thì đối với cậu điều này cậu cũng biết, các độc giả theo dõi Kimetsu no Yaiba cũng biết, chỉ là tôi vẫn muốn viết điều này mà thôi.

Mu là Mu trong vô tận....

Cuộc huấn luyện tân binh đã khiến cậu mạnh hơn và cũng bắt đầu khiến cậu có nhiều người bạn... khụ, đó là suy nghĩ của tôi chứ trong chap thì tôi thấy ngoài Tanjiro ra thì cậu chả có người bạn nào là tân binh cả. Nhưng mà vậy cũng tốt mà, trước khi những thứ không hay xảy ra, khoảng thời gian đó có lẽ là vui nhất đối với cậu nhỉ ?

Này chàng trai 14 tuổi, trận chiến với Thượng Huyền Nhất khiến tôi cảm thấy hy vọng và sau đó là trầm cảm dần. Hy vọng, vì sau khi chiến đấu với Thượng Huyền Nhất thì cậu và Genya sẽ sống sót. Trầm cảm vì điều đó không xảy ra. Đối với cuộc sống mà nói, những trận chiến luôn phải có sự hi sinh, chứ không phải không có trận chiến nào mà không thể hi sinh người nào được.

Tôi luôn tự an ủi bản thân bằng điều đó nhưng đáng tiếc nó lại không thể, ở thế giới của tôi, mỗi khi tôi nghĩ về chap 179 và đang nói chuyện với mọi người, tôi đã luôn cố gắng để không lộ ra biểu cảm buồn để tránh những câu hỏi của mọi người, tại sao ư ? Vì tôi đang sống ở nước Lào, một nước cạnh Việt Nam. Nước này ít người biến đến anime lắm, mà nếu như biết thì họ chỉ biết về nhân vật anime nào đẹp và hầu hết họ không biết tên những bộ phim anime đang nổi của năm. Đã rất nhiều lần tôi cố gắng mời họ xem anime nhưng mà họ chỉ cảm thấy "Ờ, phim cũng hay đấy, thôi tớ chơi game tiếp". Biết là chơi game rất vui nhưng mà tôi lại cảm thấy buồn, vì chỉ có mình tôi trong lớp là xem anime.

Khi mà xem spoiil chap 179, biết cậu chết không nhắm mắt, đã thế người lại bị chặt làm đôi khiến tôi rất tức giận, tôi muốn lập dàn khóc mướn bay qua Nhật khóc trước của nhà tác giả lắm nhưng tôi không làm được điều đó.

Và khi tôi biết cậu đã đoàn tụ với anh trai, cha mẹ cậu thì tôi đã rất vui, dù sao thì sống với gia đình người thân là điều vui nhất mà nhỉ ? Một mình cô đơn lắm, cho dù có chịu được, e cũng là một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Tôi mong cậu kiếp sau có thể sống với gia đình mình đến khi cậu già, tôi mong cuộc sống của cậu sẽ bình thường như bao người khác, cậu sẽ sống ở một thế giới không có quỷ. Cái chết của Rengoku Kyoujuro và Kochou Shinobu đã khiến tôi khóc, nhưng cái chết của cậu và Genya đã khiến tôi khóc suốt cả tối và bị mẹ mắng vì mắt đỏ do chơi game quá nhiều nhưng không phải vậy. Tôi muốn giải thích cho mẹ nghe nhưng e là không được vì chỉ có mình tôi là xem anime thôi, tìm người tâm sự khó lắm.

Có lẽ đến đây là hết rồi, tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm nhưng chỉ sợ cậu không hiểu, lại càng sợ cậu không đọc được nó, mặc dù biết cậu không có thật và chỉ là một nhân vật ảo, tôi vẫn mong cậu có thể đọc được nó ở màn hình, thật sự đấy.

Tôi không khóc đâu vì tôi mạnh mẽ lắm, dù sao thì cũng sẽ quên cậu thôi mà, đâu có ai có thể khiến người ta nhớ cả một đời được chứ ?

A....

Màn hình điện thoại của tôi ướt rồi, những giọt nước ở má tôi hình như hơi ấm, nó từ đâu xuất phát ra nhỉ ?

Giọt nước này thật mặn, nó khiến tim tôi đau...

Muichirou à, tôi thật sự... đã khóc rồi, dù sao tôi cũng là con gái, mạnh mẽ rồi cũng sẽ yếu đuối, con người chưa bao giờ mạnh mẽ hẳn cả một đời vì sẽ có khoảng thời gian họ yếu đuối.

À mà tôi suýt quên mất, chúng ta sinh cùng tháng nhỉ ? Mà năm sau tôi bước sang 15 tuổi rồi, còn cậu mãi mãi chỉ dừng ở tuổi 14....

Tokitou Muichirou, tôi yêu cậu, tôi muốn cậu là của riêng mình tôi nhưng đáng tiếc hai ta không cùng thế giới, mà nếu có cùng thế giới, thì chúng ta có thể gặp nhau không ?

Màn hình điện thoại của tôi, nhiều giọt nước trên màn hình quá, tôi phải lau nó lại, không thôi nó sẽ hỏng mất...

________

Hình minh hoạ cho mấy cậu đây, tôi thề tôi viết mà tôi khóc luôn á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro