Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe đạp cũ quen thuộc , tôi loanh quanh trên con phố đông đúc người qua lại. Nhộn nhịp thật , xung quanh ai nấy đều đang hối hã với công việc của mình vào cuối ngày . Đi được một lúc , không hiểu sao tôi bỗng dừng lại . Tôi chợt nhận ra , nơi tôi đang đứng lại là trước con hẻm dẫn vào nhà em .

Theo thói quen , tôi từng bước dắt chiếc xe đi vào . Cảnh vật vẫn vậy , không thay đổi gì cả , nhành hoa màu đỏ sắc vẫn luôn rạng rỡ nơi khu vườn .

Nhưng chỉ có em , là không còn ở đây nữa .

Vài giờ nữa thôi , em sẽ là cô dâu của người khác , hạnh phúc nắm tay người đàn ông ấy tiến vào lễ đường .

Tôi ngu ngốc thật đúng không , rõ ràng đã biết trước kết quả sẽ làm chính bản thân mình đau đớn , vậy mà lại tự nguyện đâm đầu vào. Có lẻ là vì tình yêu mà tôi dành cho em từ đầu đến cuối nó là thật , là thứ tình yêu mãnh liệt thời non trẻ .

Nhớ lúc còn cùng em dạo quanh ven đồi , em hay bảo là : " Anh định cứ mãi đơn phương em như vậy sao , em sẽ không đồng ý đâu vì chúng ta là bạn ."

Tôi chỉ mỉm cười : " Phải , dù em không chấp nhận đi chăng nữa thì tình cảm mà anh dành cho em vẫn mãi mãi như vậy ."

Em chỉ đáp lại lời nói ấy của tôi vẻn vẹn bằng cái lắc đầu .

Dẫu biết rằng dù cả đời này của tôi có yêu em đến như nào thì kết quả nó vẫn vậy , vẫn là chàng ngốc dại khờ chạy theo thứ tình yêu không bao giờ được hồi đáp.

Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh lần cuối , tôi quay lại chiếc xe của mình tiếp tục trên con đường cũ . Ánh chiều tà ngày hôm nay , có vẻ đẹp hơn mọi ngày nhỉ . Tôi đạp xe nhanh hơn , những làng gió kèm theo mùi hương cỏ non phản phất giữa một khung trời .

Tôi thầm nghĩ : " Phải thật hạnh phúc nhé , kiếp sau anh sẽ không đơn phương em nữa đâu , mà là đường đường chính chính nắm tay em đi vào lễ đường ."

*2 tháng sau*
Em quay lại chốn cũ , cuộc hôn nhân của em tan vỡ rồi . Ngay đêm tân hôn hôm ấy , em mới chợt nhận ra rằng người đàn ông mà em cưới nào có yêu em dù chỉ một chút . Cưới em cũng chỉ là vì đống tài sản mà nhà em đang nắm giữ , suốt 2 tháng sống trong đau khổ , sự hành hạ của người chồng tàn ác . Đến cuối cùng , là tờ giấy li hôn đã cứu rỗi cuộc đời em .

Nay em quay về , mục đích là muốn tìm anh , người luôn yêu thương em hết mực .
nhưng lại quá muộn rồi , anh mất cách đây vài ngày . đau khổ không , vừa nhận ra được mình có tình cảm với anh thì lại âm dương cách biệt .

Ngày ấy , khi quay về từ nhà em thì anh đã đổ bệnh . Đến bệnh viện thì mới phát hiện là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối , lúc đó anh buồn lắm vì còn chưa kịp đến dự ngày vui nhất cuộc đời em mà lại như thế này .

Suốt 2 tháng nằm trên giường bệnh , không một ngày nào anh không nhớ đến em cả , nhớ đến nụ cười mà em luôn nở trên đôi môi ấy .

Và rồi một ngày , anh không chống chọi được với những cơn đau ấy nữa . Anh trút hơi thở cuối cùng , nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười không một chút than thở.

Thương cho anh thật , anh tốt thế kia .

Đừng trước ngôi mộ anh , người con gái ấy chỉ biết khóc , chỉ biết hối hận vì bản thân đã không chấp nhận anh sớm hơn .
" Em sai rồi , ngày ấy em nên chấp nhận tình cảm của anh mới đúng . Là do em , do em vô tâm , do em không nghĩ đến cảm xúc của anh dù chỉ một lần . Em xin lỗi ."

END
_____
Rằng nếu có kiếp sau , chỉ mong rằng cô và anh có thể gặp lại nhau vào một ngày nắng hạ . Và ở nơi đó , hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc sẽ không như kiếp này nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro