Gửi lời cuối cùng nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lạp,em xin được gửi anh những dòng chữ này,coi như những lời em chưa thể nói ra với anh
Phong Lạp,anh có biết cái tên ấy đã ám ảnh em đến cỡ nào hay không ?
Phải,em là thiên thần,không cùng là con người với anh,nhưng em yêu anh !
Anh ghét em bởi vì em không phải con người,vậy anh có biết nữ nhân đang nằm trong lòng anh cũng không phải con người,mà là ác quỷ hay không ?!
Em không thể nói anh biết,vì anh đã quá yêu cô ta mất rồi ! Anh nói với em,như thể không biết em yêu anh,rằng tình cảm của anh với cô ta vô cùng sâu đậm,chờ cô ta học xong đại học anh sẽ lập tức cưới cô ta.Anh có biết,lúc đó tim em đau đến cỡ nào hay không ?
Vì yêu anh,em chấp nhận đứng đằng sau nhìn anh vui vẻ.
Vì yêu anh,em nhường anh cho cô ta,nhưng vẫn tỏ tình,anh có biết vì sao không ?
Em đã quá yêu anh,yêu bóng lưng ấy,nên em thổ lộ,nếu chết thì cũng không còn gì hối tiếc.
Ngày đó,em là thiên thần được phái xuống để giết cô ta,một ác quỷ đã gây bao cơ sự.Ngày hôm đó,anh chính là con người đầu tiên khiến em có cảm tình.Lúc đó em đã gặp cướp.Anh đã không ngần ngại mà đánh nhau với tụi cướp đồ,lấy lại ví cho em.Em đã yêu anh từ giây phút đấy.Bóng lưng ướt mồ hôi sau trận đánh,nụ cười rạng rỡ tự bình minh,anh đứng đó,đưa túi xách cho em,con tim em đã thuộc về anh mất rồi.
Những ngày tháng sau đó làm em không thể quên được.Anh đối xử với em vô cùng tốt,còn tình cảm của em giành cho anh thì ngày càng tăng,nó dần khiến em không thể kiểm soát,nhiều lúc khiến em quên bẵng đi nhiệm vụ !
  Cho đến ngày cô ta đến...
  Em biết cô ta là ác quỷ cần được giết nhưng trước khi em kịp ra tay với cô ta,thì anh nói,anh với cô ta,quen nhau 3 tháng rồi.Và anh rất yêu cô ta.Theo anh,có trớ trêu không ?
  Em nhẫn nhịn,vì em biết nếu giết cô ta,em không thể thấy anh cười nữa,dù nụ cười chưa bao giờ là của em.Mọi thứ cứ trôi qua trong thầm lặng như vậy,chính em còn chẳng biết khi nào sẽ kết thúc.
  Ngày em tỏ tình với anh hoàn toàn vì quá thương anh và căm hẫn cô ta.Em đã thấy cô ta đi cùng nam nhân khác trên đường.Hôm đó em chỉ mong anh sẽ nghĩ lại,không yêu cô ta nữa,lúc đó em có thể giết cô ta rồi.Nhưng anh đã thẳng thừng từ chối,còn ném vào em những bức ảnh và nói cô ta đã chụp được.Những bức ảnh có mặt em và vô số nam nhân khác nhau.Mặc em giải thích,anh vẫn quay đi.Con tim em,lúc đó đau lắm.
  Anh ngày càng mù quáng đắm say vẻ đẹp thuần khiết giả tạo của cô ta cũng là lúc càng hắt hủi em.Rồi đến ngày,anh đuổi em đi,hét lớn những câu nói mà cô ta gán lên em,cho rằng em là loại ma quỷ,không phải con người.Không phải con người thì đúng,nhưng em không phải ma quỷ !
  Vết thương mà anh gây ra cực kì sâu đến mức không thể chữa lành nữa rồi.Có lẽ cả đời này,em chẳng thể nói được nữa đâu.Mà những lời nói cuối cùng,em gửi nơi anh để biện minh mất rồi.Ngoảnh lại,quay đi,em còn gì sau 6 tháng đó.Thiên thần đã tước đi cánh của em,vì em đã không hoàn thành nhiệm vụ.Và chỉ vài ngày nữa thôi,em sẽ bị xử tử.Nhưng em không hề hối hận.Vì những ngày tháng cuối cùng,em đều dành cho anh,người con trai em yêu.
Em,vì yêu anh,mà bất chấp tất cả để sa đoạ nơi phàm trần,để rồi bị xử tử do chính tay cha mẹ mình.
Em,vì yêu anh,mà bỏ đi đôi cánh,thân phận,cuộc sống sung sướng của một thiên thần.
Vậy mà,tình cảm vẫn không được hồi đáp...
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc,là em vui rồi.
Hãy để bông hoa khô này ở đâu đó trong ngăn bàn của anh.Vì em lần cuối,được không ? Phong Lạp ?
___________________________
  Một người con trai đứng trước mộ,tay cầm một phong thư.Anh đưa bông hoa thuỷ tiên khô lên mắt.Những giọt nước mắt rơi xuống.Quỳ xuống trước mộ,anh đặt phong thư lên đó.
  "Như nhi,sao bây giờ em mới cho anh biết ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort