short 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..
"Này Nam Woohyun, nhấc mông ra khỏi giường. NHANH!" - cậu nghe tiếng ai đó léo nhéo bên tai.

Cậu vươn vai, mở mắt ra nhìn vật thể đứng trước mặt mình: Tóc nâu chải gọn gàng, áo thun trắng hình trái tim khóc cùng với quần jeans rách gối, chưa kể còn đeo cả chiếc tạp dề cái cây thuộc chủ quyền của cậu nữa chứ. Tại sao vật thể này có thể tỉnh bơ như vậy? À, vật thể đó chả phải ai khác mà là Sunggyu.

Đây có đúng là bộ dạng của anh nhóm trưởng được fan gọi là ma cà rồng thích ăn rau câu VỪA BỊ ĐÁ tối qua không vậy? Sao anh vẫn có thể thản nhiên nói chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra vậy?

"Còn không dậy nữa à? Hay để anh tạt nước cho em tỉnh nhé?" - Sunggyu càu nhàu và sau đó bước ra khỏi phòng.

Woohyun bật dậy và hét lên: "Em dậy rồi!!" báo hiệu cho anh biết là cậu đã nhấc mông khỏi giường.

Đứng trước gương, cậu nhanh chóng rửa mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo từ từng giọt nước mang lại. Woohyun ghét nước lạnh, thật sự cậu không muốn nó tiếp xúc với da mặt nhạy cảm của cậu. Nếu tối qua cậu không chia tay anh, sang nay có lẽ vẫn sẽ có nước nóng cho cậu dùng vì sáng nào Sunggyu cũng dậy trước cậu vài phút và chuẩn bị nước cho cậu. Cậu nhớ những lần anh đột ngột tiến vào phòng tắm và thì thầm những lời ngọt ngào khi anh ôm eo cậu lúc cậu đang đánh răng giữa chừng khiến cậu không khỏi giật mình.

Woohyun sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài và thấy ngay một cảnh tưởng cậu nghĩ sẽ không bao giờ có (nếu ai có ý nghĩ là Sunggyu mặc đồ hamster rồi tự bỏ mình vào hộp quà tặng Woohyun thì dẹp đi nhé :v): Sunggyu đang cặm cụi trong bếp nấu ăn. Cậu thì thừa biết lí do khiến anh cư xử bất bình thường như thế nên cậu tự nhủ phải vững lòng, không thể rung rinh trước bất kì hành động nào của anh.

Khácvới mong đợi của cậu là anh sẽ làm một chiếc bánh cá cho bữa sang và rồi khi ăn cậu sẽ nhai trúng phải một vật thể khá cứng, khi nhả ra thì phát hiện đó là nhẫn; thì Sunggyu chỉ đơn giản làm một bữa sáng với bánh mì ốp la cùng với xúc xích.

Anh kéo ghế để ngồi xuống, ra hiệu cho cậu:
"Em ngồi đi."

Woohyun nhìn xuống đĩa của mình, cậu lại nhớ việc Sunggyu hay làm cho cậu mỗi khi ăn sáng đó là rót sữa cho cậu. Giờ đây, khi đã không còn là của nhau, thứ duy nhất có giá trị trong mắt anh lại là miếng bánh mì sắp bị nhăm nhăm kia. Woohyun nhìn anh khi cậu đi đến chỗ cái tủ cao. Một trong những lí do anh luôn lấy sữa sẵn cho cậu vì cái li yêu thích đựng sữa của cậu lại để ở trên cao, đích thị là ngoài tầm với của mình. Cậu chàng nhón chân lên, ước ao giá mình cao thêm vài xăngtimét thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Bụng cậu ọt ọt...cậu đói. Nhưng vẫn chưa thể ăn cho đến khi cậu lấy được li sữa kia. Woohyun thử lại một lần nữa, nhón nhón chân mình và nhảy nhẹ lên. Chiếc cốc cũng ló ra ngoài được một tí, chỉ cần cậu cố thêm một chút nữa là sẽ thành công thôi! Woohyun tiếp tục nhảy lên rồi đáp xuống, mãi mà chiếc li vẫn không nhúc nhích. Và rồi cậu nhảy hết sức, tay khua lấy chiếc li vẫn đứng im như đang trêu ngươi cậu nhóc tóc nâu. Thế rồi nó cũng rung rinh trên kệ tủ và khi nhận thấy nó gần rớt xuống, Woohyun ngay lập tức nhắm mắt lại.
.
.
Khi mở mắt ra Woohyun đã thấy Sunggyu đứng cạnh bên, tay phải của anh đang chặn chiếc li lại. Chỉ chậm một giây nữa thôi, nếu không có bàn tay đó chặn lại, có lẽ chiếc li đã rớt xuống đầu cậu. Woohyun có thể nghe rõ nhịp tim của anh với khoảng cách nhỏ này.

Tình trạng này gợi nhớ cho cậu về cái hôm mà họ quay Ranking King, khi Woohyun nhờ anh lấy giùm lọ màu nước. Cậu chợt nhớ đến tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi quay, anh đã than vãn nhiều ra sao. Anh kể lể về việc phải đóng vai một chú thỏ ngây ngô bị mắc lừa cậu để rồi bị giết, rồi đến việc sao cậu phải kéo anh đi lòng vòng hết nơi này đến nơi khác. Cậu nhớ nhất giây phút sau đó, cậu đã khiến anh im lặng bằng cách chặn môi anh lại, bằng môi của cậu.

Woohyun ngước lên, ngay lập tức né sang chỗ khác khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu sợ mọi cố gắng của tối qua sẽ tan biến nếu cậu rung động trước anh một lần nữa, và đó là điều cấm kị đối với cậu. Woohyun vội vã quay đi, cắn môi khi nhận thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu, không có ý định buông ra.

"Nam Woohyun! Vì những việc ngoài tầm với của em như thế này, em sẽ cần anh. Anh không quan tâm lí do em chia tay là gì, nhưng anh biết rằng em vẫn cần anh. Và....vì biết như thế, anh quyết định sẽ tiếp tục ở bên em, làm lơ mọi chuyện xảy ra hôm qua..." - nói xong những điều muốn nói, bàn tay anh nới lỏng ra và rồi thả tay cậu.

"Gyu, anh thực sự không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra sao? Nếu anh không nhớ, hãy để em nhắc lại cho anh nhé. Trưa hôm qua 12 giờ 06 phút ngày 20 tháng 9 năm 2013, Nam Woohyun em đã chia tay anh, Kim Sunggyu! Tối hôm qua thậm chí em còn ở khách sạn chung với Key đến khuya với về. Thú thật, hôm qua em đã rất vui ở cạnh bên Key"

"Anh không quan tâm. Anh chỉ biết 2 giờ 08 phút sáng ngày 21 tháng 9 năm 2013, em Nam Woohyun đã nằm chung một chiếc giường với Kim Sunggyu này!" - anh nói một cách chắc chắn. "Anh nói thật đấy Nam Woohyun. Anh yêu em, và anh không cần quan tâm em đang nghĩ gì. Chỉ cần...hãy để anh có thể được ở bên em..."

Sunggyu luôn biết những gì cậu muốn và những gì cậu cần. Đó là điều cậu sợ, cậu sợ rằng anh sẽ đánh vào điểm yếu ấy của cậu để kéo cậu lại bên anh. Và anh đã làm thế, nói những lời chưa bao giờ nói ra, từ đáy lòng mình. Cậu yêu Sunggyu rất nhiều, nên cậu biết thừa anh không phải loại người anh nói những câu thề non hẹn biển dễ dàng như thế. Một khi anh nói, tức nó là sự thật.

Và chết tiệt! Woohyun có một trá tim mềm yếu, cậu không thể cưỡng lại những lời đường mật phát ra từ miệng anh. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực cậu từng có, xét cho cùng việc cậu không ở bên anh có lẽ sẽ càng làm anh tổn thương nhiều hơn.

Woohyun quay lại, thấy Sunggyu đang gác tay lên thành ghế và dựa đầu mình lên đó. Màn hình TV vẫn đang chiếu chương trình Thế giới Động vật nhưng mắt anh thì đã lim dim ngủ. Cậu cắn môi, có lẽ cậu nên từ bỏ cái suy nghĩ rời bỏ anh. Cậu chàng thở dài, rồi chạy đến chỗ anh đang ngồi (ngủ) và dựa đầu vào vai anh. Tay cậu không quên vòng qua tay anh để cảm nhận một lần nữa sự yên bình anh mang lại.

Thật ra, Sunggyu chưa ngủ, anh mỉm cười khi thấy cậu đang ở cạnh bên mình. Kế hoạch anh vắt óc nghĩ suốt đêm qua hiện đã thành công. Anh biết, chỉ cần anh nói lòng mình thì cậu sẽ hiểu. Và đó là lí do anh yêu cậu. Sunggyu nhích vai mình sang một bên, lấy tay mình nâng cằm cậu lên. Hai trái tim cùng một nhịp đập, đôi môi anh không chần chừ gì nhanh chóng chiếm lấy môi cậu. Anh hôn nhẹ lên nó sau đó tách ra, lắng nghe hơi thở đều đặn và hít luôn phần khí CO2 từ cậu.

Trước khi Woohyun có thể đáp trả, anh đã kéo cậu sâu vào nụ hôn hơn. Sunggyu chậm rãi nhấm nháp đôi môi cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu mê mẩn và không lối thoát.

"Nam Woohyun, anh hỏi thật, sao em lại muốn chia tay anh vậy?"

Cậu im lặng.

Sunggyu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, anh tiến đến gần và đặt tay mình lên tay cậu: "Nói anh nghe, anh sẽ luôn ở bên em mà"

Woohyun khẽ thở dài, làm sao có thể nói được điều này với anh? Cậu đã nghĩ n cách để có thể tự xử lí việc này, nhưng xem ra cậu không thể:
"Gyu, em có thai rồi!"

"Thật sao Woohyun?" - anh nói với vẻ nghi ngờ.

"Ừm, thì....tối hôm đó....anh biết đó....VÀ ĐÓ LÀ LÍ DO EM ĐÃ MẤT 6 MÚI..." - cậu nói khi mân mê vạt áo.

"Cái gì cơ?! Nhưng sao...em...." - Sunggyu hết chỉ tay vào cậu rồi chỉ về phía phòng ngủ, có vẻ như anh sắp ngất mất thôi. "Thật á? Mới...một lần mà?!"

"Thì anh thấy rồi đó..." - Woohyun vẫn không nhìn anh.

Sunggyu ngả đầu vào ghế, hai tay vò rối tóc. Làm sao bây giờ? Chuyện đã đành thế này thì anh phải chịu trách nhiệm làm sao đây?

"Gyu, anh có sao không?" - Woohyun lay lay anh khi thấy anh đang dằn vặt bản thân, không thể giấu đi bả mặt đang cười nhăn nhở của mình.

"Sao em cười?" - anh trả lời với vẻ thất thần.

"Gyu, thật sự kiến thức 12 năm học sinh của anh sao vậy? anh nghĩ sao em có thể chứ?" - Woohyun cười to, lăn qua lăn lại trên đùi anh.

Anh nhìn cậu, cố để không bóp cổ tên nhóc vừa đá anh tối hôm qua. Cho dù tên nhóc ấy có làm gì, ở đâu, như thế nào đi chăng nữa, thì mỗi việc cậu cười vui vẻ cũng đủ làm anh lên mây.
"Kì tích của kì tích là việc khiến tim người mình yêu đập nhanh"

| End |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro