ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc hãy click vào bài hát ở trên nghe đi mấy cô👆

Bài này lâu rồi, nhưng mỗi lần tui nghe là có nhiều cảm xúc lắm =))

Vừa nghe vừa đọc, cảm xúc dâng trào~~~

Thắt dây an toàn vào, yên cho tôi lái, xe sẽ đưa máy cô lên trời =)))

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Giám đốc Vũ hôm nay rảnh rỗi, không chạy con xe Lamborghini sang chảnh mà cuốc bộ bằng đôi chân không được dài cho lắm để dạo phố.

Con đường dài, xế chiều mặt trời lặng xuống, một màu cam nhạt xinh đẹp đến mức không thể rời mắt, bên vệ đường có một con mèo nhỏ, lông xám, mắt to tròn ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ nhìn anh.

Giám đốc Vũ đứng bên vệ đường bên này nhìn sang vệ đường bên đó, bốn mắt chạm nhau không rời, ngơ ngác nhìn nhau như muốn cấu xé, người qua đường lại cứ tưởng giám đốc Vũ chúng ta ăn mặc bảnh bao mà lại bị bệnh tâm thần...

Mèo nhỏ không hiểu vì sao không nhát người, càng không nhát xe cộ qua qua lại lại mà nhìn giám đốc Vũ chằm chằm, ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ như đang bảo.

"Ta ở đây nè, muốn nhìn nữa thì qua đây đi~"

Ờ, chắc giám đốc Vũ cũng không bình thường thật nên mới đi đấu mắt với một con mèo.

Nhịn không được đành phải chờ người thưa đi qua bên kia đường. Mèo nhỏ không sợ người lạ, vẫn ngoe nguẩy cái đuôi chờ giám đốc Vũ qua đây.

Lần đầu tiên Vũ Văn Thanh, tức giám đốc Vũ của chúng ta có khao khát muốn chặt cái đuôi con mèo này...

Càng nhìn thì cõi lòng càng ngứa ngáy, không biết nó dễ thương hay đáng ghét nữa!

Ngồi xổm xuống trước mặt mèo con, cất cái giọng trầm trầm, không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Có chủ không đó?"

Mèo con không biết có hiểu tiếng anh nói không mà chỉ nhìn anh tròn xoe xoe đôi mắt, bốn cái chân nhỏ nhỏ tiến đến gần anh hơn, cũng học dáng ngồi của anh mà ngồi, ngạo kiều méo~ một tiếng thật dài...

Vũ Văn Thanh đen mặt, rất muốn lắc lắc cổ mèo nhỏ mà gào lớn!

"Mi là đang làm nũng ta hay là mắng ta??"

Mèo nhỏ không đáp lời, vẫn chỉ ngoe ngoe nguẩy nguẩy cái đuôi nhỏ, mắt chớp chớp vẻ vô tội mà nhìn giám đốc Vũ...

Vào giây phút đó, nữ nhân xinh đẹp đi ngang qua, vốn định cắn hạt dưa ngắm trai đẹp, nhưng chưa ngắm được đã phải cầm dép chạy dài vì tưởng giám đốc Vũ bị tâm thần... Ừ, lạy chúa tôi ơi, giám đốc Vũ này? Ngài có thể đem em mèo về nhà mà bốn mắt đấu nhau không? Nếu ngài còn nán lại đây, tôi sợ xe tâm thần đến bắt ngài đi...

"..." - Giám đốc Vũ mặt đen hơn mông nồi, hai tay bế mèo con vào lòng, dạo bước hướng về nhà.

Mèo nhỏ được đưa về nhà, đuôi đôi lúc sẽ ngoe nguẩy chọc tức Vũ Văn Thanh, lâu lâu bị anh bắt nạt thì méo~ vài tiếng khiến anh muốn làm thịt. Nghe đồn mèo xào lăn ăn không tệ đâu.

Giám đốc Vũ của chúng ta không trăm công nghìn việc như mấy anh tổng tài trong truyện ngôn tình, cũng không có mấy cái tình tiết máu chó như đam mỹ... Chỉ được cái giám đốc Vũ đầu óc lơ tơ mơ tí thôi, được vẻ ngon trai và được lòng luôn chủ tịch kiêm chị gái Vũ Vân An.

Hôm nay chủ nhật, ngày nắng đẹp trời liền ôm mèo nhỏ ra phơi nắng trên ghế mềm, còn mình tự nhảy xuống hồ bơi, lượn lờ vài vòng quanh hồ, mèo nhỏ lúc ấy đã nghĩ, anh ta đang bơi kiểu chó hả...

Mèo nhỏ được cưng chiều riết quen, nhưng cũng bị bắt nạt không ít nha...

Không biết cái người to xác gấp n lần như con mèo là cậu, có cái sở thích quái dị là ngắm cái ấy ấy của mèo...

Này anh bạn, anh cũng có cái ấy ấy mà phải không? Thế tự vào WC soi gương đi... Đừng có nhìn của người ta rồi lấy tay chọc chọc nữa! Thật là đáng ghét nha!! 😒

Vũ Văn Thanh không hiểu được nỗi lòng kêu gào của mèo nhỏ, vẫn giữ cái thói quen lên giường là chọt chọt cái ấy ấy...

Cái đờ phắc nhà anh!

Khi dễ mèo không biết chửi à?

Có tin đây biến hình giã chết bà chị anh không? 😀

Đâu đó không xa trên phố núi Gia Lai, một ngôi nhà to có một cô gái hắt xì liên tục, không sai, đó là Vũ Vân An, cái mẹ gì hắt xì mãi không biết? 😕

Quay lại về căn nhà ở Pleiku kế đôi mắt Pleiku nào.

Vũ Văn Thanh đang ngủ ngon lành, bỗng thấy dưới hạ thể bị ai đó xoa xoa đến mức không thể nhắm mắt làm ngơ nữa!

Hậm hực mở mắt ra, nhìn thấy một nam nhân dáng người mảnh khảnh, nhưng có cái bụng mỡ nhỏ nhỏ, đang làm loạn phía dưới của mình.

Giật mình tưởng có trộm, vội vàng bật dậy đè người kia xuống, khóa tay ra phía sau lưng, cơn buồn ngủ trôi lạc mẹ nó ở phương nào khi nhìn thấy cái đuôi đang ngoe nguẩy sau mông hắn... Mẹ kiếp, còn không có cái quần mà che lại, mông vừa tròn vừa căng, lại mềm mềm hồng hồng, cạp một cái không biết có vị gì nữa? 😶

Nhưng cái ý nghĩ đó bay phắt đi nơi đâu khi người kia quay đầu cạp cạo tay anh bằng hai chiếc răng nanh nhỏ nhỏ, trời má 😀

Vũ Văn Thanh bán tính bán nghi nhìn cái cổ nhỏ trắng ngần, đang đeo sợi dây chuông của con mèo nhà mình... Thề rằng lúc đó Vũ Văn Thanh phải bình tĩnh lắm mới không hét lên, ôi cái trái tim yếu đuối của giám đốc nhà ta 😢

Cậu trai trẻ cạp cạp xong xuôi, không thấy người kia phản ứng gì hết, mềm giọng kêu một tiếng.

"Thằng chủ, meo~"

Được, cậu thắng rồi mèo con, tôi sẽ không bảo tên giám đốc nào đó máu mũi chảy dài sau khi nghe cậu kêu, rồi còn nguẩy đuôi sau mông vài cái đâu 😀

Vũ Văn Thanh buông tay ra, ngồi phịch xuống giường thở dốc, với tay lấy hộp giấy nằm trên tủ mà lau máu mũi.

Mèo nhỏ xoay người, nằm sắp xuống, mặt hướng về Vũ Văn Thanh mà nguẩy đuôi, miệng nhỏ cười cười để lộ răng nanh nhỏ xinh lấp ló sau cánh môi.

Cảm giác này giống như đang quay lại cái hồi một người một mèo gặp nhau ở vệ đường, cũng bốn mắt nhìn nhau thế này.

À không, cảm giác thôi, chứ giờ thành hai người mẹ nó rồi, làm gì có con mèo nào nữa 😳

Mèo nhỏ nhìn chán, cất giọng mềm mại, lại dịu dàng nói.

"Đây tên Công Phượng, gọi Phựn cũng được, cấm có kêu cái tên mi đặt là Kiki nhé! 😃"

Vũ Văn Thanh hít sâu một hơi, được lắm, mèo thành người con mợ nó rồi, có khi nào lát mình thành mèo luôn không nhỉ?

Dường như hiểu được suy nghĩ của người trước mắt, Công Phượng liếc mắt bảo.

"Yên tâm, mi sẽ không biến thành mèo đâu, do ta bị ai kia "chọt" nhiều quá, cõi lòng "ngứa" ngáy nên mới ra đây trêu lại thôi!"

Vũ Văn Thanh có nghĩ bằng đầu gối cũng biết người kia là đang nói "chọt" cái gì, ờ, anh bây giờ cũng đang muốn được chọt chọt cái gì đó, mồi ngon trước mắt, huống gì anh cũng từng muốn "ăn" con mèo này rồi!

Không hiểu sao Công Phượng thấy lạnh sống lưng khi Văn Thanh cười, mẹ kiếp! Cái nụ cười còn ám ảnh hơn chuyện Văn Thanh chọt cho anh cương nữa!

Đang định nhắm mắt biến lại hình mèo, thì Văn Thanh đã nhanh tay kéo người kia vào lòng mà hôn.

Công Phượng đơ ra như phỗng khi bị hôn bất ngờ, mẹ nó! Mi dám cưỡng hôn người già nghìn tuổi à thằng ranh con? Nụ hôn đầu của ta!!

Trong đầu đang âm thầm hỏi thăm bà chị nhà họ Vũ kia vài câu thì đã bị nụ hôn sâu kia lôi kéo vào lửa tình.

Hai tay của anh không yên, một tay ấn đầu Công Phượng vào nụ hôn sâu, một tay thì lần tìm hạ thân của cậu mà xoa xoa.

Công Phượng thành người rồi thì càng mẫn cảm với mấy hành động đó, bị anh vuốt ve cho vài cái liền mềm nhũn trong lòng anh, đợi anh dứt nụ hôn sâu, một sợi chỉ bạc quyến rũ vươn trên môi, thì dùng răng nanh cắn vai của anh một cái thật mạnh.

Tiếng rên rỉ nức nở khi bị trêu đùa, không chịu nổi xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào cổ anh, mặc kệ anh làm loạn.

Văn Thanh đè cậu xuống giường, để lại trên cổ và xương quai xanh trắng ngần vài dấu hôn ngân đỏ tươi tựa như cánh hoa đẹp rực rỡ giữa tuyết trắng.

Sau khi vuốt ve hạ thân cho anh bắn dịch trọc lần đầu thì giơ tay lên kề miệng cậu, nhỏ giọng bảo nếm thử.

Công Phượng dù xấu hổ cũng nghe lời, vươn đầu lưỡi nhỏ xinh nếm thử cái dịch đó của mình, khẽ nhăn mặt, cái vị thật kì cục, tanh tanh lại còn nồng nữa.

Văn Thanh hít sâu một hơi, cúi đầu xuống sát bên tai của cậu mà nhỏ giọng.

"Muốn làm em được không?"

Công Phượng rõ ràng lớn hơn người ta n tuổi, nhưng nghe cái giọng trầm ấm kia, lại nhỏ nhẹ rót vào tai thì tim mềm nhũn, quay đầu khẽ gật, ý bảo tùy ý anh.

Văn Thanh hài lòng, hôn chụt một cái vào môi cậu.

Đưa tay đến bên miệng cậu, bảo cậu làm ướt nó đi, Công Phượng cũng thật nghe lời, dùng khoang miệng ấm nóng kia làm ướt tay anh, cõi lòng của anh cũng bị cậu làm ướt mất rồi.

Rút tay ra, lần tìm hậu huyệt phía sau, đưa một ngón vào trước để cậu làm quen, nội bích non mềm, ấm nóng bao trọn ngón tay anh, khiến anh thật sự muốn nhanh chóng đem phân thân vào cửa thiên đàng kia.

Công Phượng được anh liếm nụ hoa trước ngực, phía tay lại bị anh đùa bỡn, không kìm lòng được rên rỉ mấy tiếng.

"Aaa, ưmm, haa~"

Ngón thứ hai, và ba được chen vào, Công Phượng hít một hơi sâu, cố thả lỏng thân thể để không đau, thực ra Văn Thanh rất ôn nhu, lại nhẹ nhàng, khiến Công Phượng chỉ biết chìm đắm vào cuộc hoan ái này thôi.

Văn Thanh rút tay ra, kéo hai chân anh đặt lên vai, dùng tay vuốt mấy cái lên cậu nhỏ đã cương cứng, còn rỉ chút dịch của mình, anh đặt trước cửa hậu huyệt kia, lấy đỉnh bao quy đầu vê vài vòng ở trước cửa miệng, trêu ngươi Công Phượng.

Người phía dưới thật không biết mèo mà sao không có giá, chỉ biết nức nở khó chịu, nhìn người phía trên với đôi mắt ậng nước. Nhỏ giọng nói.

"Nè... Ưm, ha~ đ.. Động đi được... Aaa!"

Chưa nói hết câu, anh liền không thể chịu nổi sức hút của người kia và không báo trước đẩy vào lút cán, Công Phượng bị tấn công bất ngờ chỉ biết cao giọng rên lớn.

Anh vẫn ra ra vào vào phía sau, mẹ kiếp, vừa sướng vừa ấm đến mức chỉ muốn cùng người phía dưới dính chặt một chỗ, người phía dưới vì sướng nên đuôi cũng ngoe nguẩy, nức nở rên rỉ.

"Aa, sướng... Ha~ nhẹ, nhẹ một chút... Aaa, ưm, cậu con mẹ... Nó không có lư... Aaa~"

Chưa nói hết câu đã bị người kia kéo tay, bồng lên, phân thân càng được đà đâm sâu, khiến cậu sướng đến chảy nước mắt, chân cũng quấn chặt lấy eo anh.

Văn Thanh thở một hơi dài, hôn phía sau gáy cậu rồi bảo.

"Kêu tên anh."

Công Phượng ứa nước mắt cắn một cái vào vai anh, hờn giận bảo.

"Tôi, aaa, lớn hơn... Ưm cậu, anh cái g... Ưm~ ha~"

Văn Thanh hừ một cái đưa hông thật mạnh vài cái, đâm liên tục vào điểm G của cậu, gằn giọng hỏi.

"Thế rốt cuộc kêu không?"

Công Phượng hoảng sợ nức nở dụi đầu vào cổ người kia nói.

"Thanh, hức... Thanh, nhẹ... Nhẹ a~ tí"

Văn Thanh cười cười, tìm môi người kia hôn hôn vài cái, đâm chọt liên tục khiến cậu run người từng đợt rồi bắn ra, bạch dịch vươn lên ngực anh, vươn lên mặt anh, Công Phượng nhìn nhìn rồi vươn lưỡi liếm trên má anh cho sạch.

Văn Thanh vốn có thể làm thêm một lúc, nhưng người kia cứ liếm liếm làm anh mềm cả tim, bắn sâu vào trong cậu, Công Phượng ưỡn người đón nhận dòng tinh dịch người kia bắn cho mình, miệng còn mút vài cái trên cổ anh, dùng giọng mũi bảo.

"Ông xã, em sướng... 😞"

Vũ Văn Thanh đang ôm người kia định đi tẩy rửa, nào ngờ cái người nào đó không biết điều, dùng cái giọng ngọt ngào kia câu dẫn anh, lại còn ông xã xưng em...

Được lắm Công Phượng, lần này thì đừng hòng xuống giường nữa!!

-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9

Okay, hết rồi =))))))))

Thề, tìm một cái fic có H Thanh Phượng như mò kim đáy bể =)))

Thôi thì trình mình không cao, viết bao nhiêu để tự gặm được rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro