Oneshort 1~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Nguyệt Vũ~~~

Nguyệt Vũ dời mắt khỏi quyển ngôn tình, liếc nhìn tên con trai đứng ở cửa phòng đang mon men chuẩn bị vào.

- Có chuyện gì? - Cô lại dán mắt đọc tiếp.

- Tiểu Nguyệt Vũ à~~~

- Chờ đã, nếu muốn nói tiếp thì xưng hô cẩn thận lại, không thì, không tiễn!!! - Cô lạnh lùng vừa nói vừa chỉ ra cửa.

Thực ra thì cũng không có gì, chỉ là cô muốn tên nhóc ngồi trước mặt gọi mình một tiếng "chị" để cô dừng lại những ảo tưởng không nên có. Nhóc này là Dương Vũ, kém cô 2 tuổi, là bạn từ bé của cô. Ngay từ lúc bắt đầu có ý thức, cô đã ngầm nhận nhóc là em trai, cho đến một ngày đẹp trời, cô nhận ra tình cảm của mình đối với Dương Vũ còn hơn một người chị đối với em trai. Có lúc thì nhứ da diết dù 2 nhà sát nhau, hay tim đập bất chấp nhịp điệu mỗi khi cậu ấy có cử chỉ thân mật với mình mà trước đó, những cử chỉ này diễn ra như cơm bữa, hay thoáng buồn khi nhóc đó khoe hàng tá đống thư tình của mình... Nói ngắn gọn, cô thích nhóc, thích nhiều lắm. Nhưng cô lại không thích cảm giác này một chút nào, vẫn chỉ muốn coi nhóc như em trai mình. Vấn đề là, thích thì cũng thích rồi, sao có thể nói không thích là được luôn chứ? Vậy là cô quyết định giữ chặt tình cảm này thật sâu trong một góc trái tim mình. Chỉ là... Khó quá...

- Thôi mà, Nguyệt Vũ tỷ, làm gì mà nóng vậy? Em có chuyện này muốn nhờ chị.

- Chuyện gì?

- Chuyện là... - Ấp úng- Em... em thích một cô gái, từ lâu rồi. Em nghĩ Noel sắp tới là thời điểm thích hợp để tỏ tình. Em muốn chị giúp em vụ này. Nếu thành công em sẽ không quên ơn chị đâu!

Cô ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình:" Vậy là cậu ấy dã có nguwowic mình thích... Tốt thôi, cuối cùng đoạn tình cảm này của mình cũng có thể ra đi thanh thản rồi!"

- Được thôi! Chị sẽ đích thân lên kế hoạch cho nhóc vụ này! Có điều, thù lao không nhỏ đâu!

- No problem! Chỉ cần cô ấy đồng ý thì chị sẽ là người có công lớn nhất trong việc giúp em bắt được vợ tương lai!

- Vợ tương lai? Nhóc tự tin vậy ư?

- Chị không biết tự tin là bản năng của em à? Thực ra em biết cô ấy cũng thích em, nhưng vì một số lí do nào đó mà không nói ra...

- Dù sao con gái cũng khó mở lời mà, vẫn là nhóc nên nói trước đi!

- Thế nên em mới nhờ đến chị chứ!

- OK, nhóc đi mà lo chuẩn bị tâm lí đi!

- Em chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, chẳng có gì phải lo cả!

Cậu ấy đã tự tin thế kia rồi, làm gì còn chỗ cho tình cảm của cô nữa chứ...

                                                             *******************************

Hôm Noel, cô giúp cậu trang trí sân thượng nhà cậu - địa điểm tỏ tình. Bóng bay, đèn nháy, hoa,... đứa con gái nào chả thích chứ, cô còn thích nữa là...Cậu tự mình đặt cây thông Noel( đồ handmade do cậu tự làm) ở chính giữa, cùng với 3 hộp quà với 3 màu khác nhau ở xung quanh.Cô thực sự  tò mò không biết tên bạn nào đã khiến tên nhóc nghịch ngợm này trở nên chu đáo như vậy...

- Nè, đừng nhìn em = ánh mắt đó chứ, em sẽ nghĩ là chị thích em đấy!

Tên nhóc này, sắp tỏ tình với người ta rồi mà sao vẫn khiến mặt cô nóng bừng thế này!!! (>o<)

- Bớt tự sướng đi nhóc!

- Vâng, biết oyy boss~~~ Àmà chút nữa chị mặc đẹp chút sang canh cho em vài tấm ảnh nha!

- Hơ, nhóc tỏ tình với người ta, chị mặc đẹp làm gì?

- Thì chị cứ mặc đi, cũng phải sáng sủa một tí chứ, người chứng kiến khoảnh khắc lịch sử mà...

- Xíí...

                                                       ****************************

Tối đó cô sang, nhóc đã đứng đó chờ.

- Chị! - Cười toe toét.

- Làm gì mà cười tười dữ vậy cha nội?

- Vẫn còn chút xíu tg, hay là chị chọn thù lao luôn đi! - Vừa nói nhóc vừa chỉ vào 3 hộp quà.

- Ơ, cái này là để tỏ tình mà?

- Thì có 3 hộp cơ mà, chị cứ chọn bừa một hộp chị thích đi!

- Được không đó? - Nghi ngờ.

- Được mà!

Cô chọn hộp màu xanh lá - màu mình thích rồi nhìn nhóc. Nhóc đang nở một nụ cười khó hiểu. 

- Chị mở ra đi!

- Mở luôn được à?

- Ừm, chị mở đi!

- Chờ đã, không phải nhóc giấu con gì trong này chứ???

- Em xấu xa thế à?

- Sao hôm nay chị em ngọt xớt thế?

Cô mở hộp quà. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ cũng màu xanh lá, nhìn quả thực rất giống... hộp nhẫn! Cô nghĩ gì thế này... Tò mò mở hộp nhỏ ra, bên trong... là nhẫn thật, mặt nhẫn khắc hình hoa ngọc lan, đính một vài viên đá màu xanh lục làm nhụy hoa và lá. Cô lúng túng:

- Xin lỗi! Chị mở nhầm, hộp này chị không lấy!

Nhóc: 

- Chị lấy rồi thì là của chị, sao lại nói là không lấy được?

- Nhưng cái này là của...

- Đúng rồi!

-...

- Chẳng phải chị hỏi em sao hôm nay cứ chị em ngọt xớt sao?

Cô ngơ ngác, đầu ong ong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Vì có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng em gọi chị là chị rồi!

- Là sao??? O_o

- Vì chị đã nhận nhẫn của em rồi! Nên là... Tiểu Nguyệt Vũ! Làm vợ anh nhé!

- Gì cơ??? O_o

- Anh yêu em, Tiểu Nguyệt Vũ!

Cô vẫn chưa thông não lắm, nhưng mà cái  cảm xúc vui sướng ngập tràn này là gì đây?

- Em đồng ý chứ?

- Chờ đã... chị... người ta chưa chuẩn bị tâm lí...

Nhóc tiến lại gần, rất gần. Cô có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình. Nhóc cao hơn cô nên cô ngẩng đầu lên. Bỗng có cái gì ấm ấm mềm mại chạm vào môi cô. Mọi chuyện diễn ra một phút sau đó, cô vẫn không thể tiêu hóa nổi. Bên tai là tiếng thì thầm...

- Tiểu Nguyệt Vũ, anh yêu em từ rất lâu rồi! Anh biết em thích anh, nhưng ngốc nghếch tự đè nén tình cảm của mình lại. Anh không muốn gọi em là chị nữa, không muốn em coi anh là em trai nữa. Em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai em...

Cô gần như nín thở.

- ... và là người nắm tay em đi hết cuộc đời này không?

Trái tim cô vỡ òa vào hạnh phúc. Ngay phút giây này, cô biết cả đời này mình cũng sẽ không thoát khỏi hình bóng người con trai trước mặt này nữa. Cô chạm nhẹ bờ môi mình vào má nhóc, thủ thỉ:

- Em đồng ý!

Từ buổi tối Noel năm đó, có lẽ không ai để ý nhưng trên bầu trời đã xuất hiện thêm 2 ngôi sao sáng lấp lánh luôn quấn quýt với nhau, như cô và nhóc vậy...

                                                ******************************

10 năm sau.

- Này, nếu hôm đó em chọn 1 trong 2 hộp quà còn lại thì sao? - Ai đó thắc mắc.

- Kiểu gì thì em chả vào tay anh!

- Anh chắc chắn?

- ...

- Lỡ hôm đấy em chỉ coi lời nói của anh như lời thú nhận của trẻ con mà không đồng ý thì sao???

- Em dám không đồng ý sao? - Ai đó khác đổi sắc mặt. - Lời thú nhận của trẻ con?

- Thì em nói là ví du... lỡ mà... hm...um...

Chưa nói hết câu, miệng cô đã bị bịt chặt. Sau đó ai đó khác kia nở nụ cười gian xảo.

- Được thôi, chị à, tối nay em xem anh trẻ con thế nào!

Cô thật không hiểu nổi, cậu nhóc năm xưa, tuy là có hơi tinh nghịch một chút nhưng sao bây giờ lại biến thành một con sói bá đạo như thế này vậy trời!!!

                                                                          HẾT HÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro