Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng xe ngựa lộc cộc tiến vào bên trong một cung điện lớn.Xe dừng lại ngay trước cách cửa to lớn kia, một bóng dáng đẹp mê đắng lòng người bước ra
-Mời thái tử điện hạ vào nhập tiệc
Một người đàn ông trung niên cùng đám người hầu theo sau hô to.Y bước vào đại sảnh, đi ngay sau là một dàn người hầu kẻ hạ gần 10 người.Tam Nguyên vừa bước vào, bầu không khí trở nên ngột ngạt, bao trùm sự yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng nhạc vẫn du dương mãi.Ai nấy đều nhìn theo bước chân vị tam thái tử kia, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía y.Tam Nguyên vốn là thái tử điện hạ của nước Hạ Tiên, được nuông chiều từ nhỏ,bởi vậy tính cách có phần bướng bỉnh và ngạo mạn.Khắp Hạ Tiên ai cũng phải kiêng dè vị thái tử này,một phần vì tính cách y cũng một phần vì cách y đối xử với những kẻ thất lễ.Hôm nha chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của y, là ngày y sẽ lên đường đi thăm thú Hạ Tiên,được tự do phiêu lưu khắp mọi nơi mà không bị quản thúc.Đó là ước mơ lúc nhỏ của Tam Nguyên, giờ y đã 18 tuổi, đã có thể thực hiện được ước mơ đó nhưng....
-Tam Nguyên, con không thể đi,ta xin lỗi nhưng con là thái tử, sau này sẽ gánh trên vai trọng trách rất lớn,con phải ở lại để học tập thêm nữa.
- Tại sao chứ, đó là ước mơ của con, sao người cứ muốn cấm cản con vậy.CON SẼ KHÔNG Ở LẠI ĐÂY ĐÂU!
   Tam nguyên hét lên, giận dữ bỏ ra khỏi bữa tiệc.Quay lại phòng mình, y đã nằm trên giường suốt 30 phút,suy nghĩ rất nhiều thứ trên trời dưới biển.Đột nhiên.Cánh của mở ra,một thiếu niên tầm tuổi cậu, cao hơn cậu gần 1 cái đầu bước vào
- Mau ngồi dậy đi,ta có chuyện muốn nói!
- To gan!ngươi là ai mà dám tự tiện vào phòng ta , còn cả gan ra lệnh cho ra, muốn chết à?
- Bình tĩnh, bình tĩnh.Ta chính là người mà Phụ Hoàng ngươi đưa đến
-  Để làm gì ?
-Dạy dỗ ngươi thành một Thái tử ngoan ngoãn
- Còn đòi dạy ta!?
- đúng vậy
- ngươi bao nhiêu tuổi?
-18!
-Ha, còn không lớn hơn ta mà đòi dạy ta sao?Thật tiếc quá, xui cho ngươi lần này không dạy được rồi, ta có chuyện, đi đây!
-Ngồi yên đó!
-Đừng nghĩ được Phụ Hoàng ta đưa đến ta sợ ngươi, biết điều thì ngồi im đi, đừng nhiều chuyện
- Quả là thái tử Hạ Tiên như lời đồn, thật ương bướng!
- Quá khen!
Nói rồi Tam Nguyên liền đi ra ngoài, bỏ mặc hắn ngồi đó.Không chần chừ, Uyên Thanh liền chạy ra ngoài đuổi theo y.Vừa gặp được con người kia, hắn liền kéo y quay lại phòng
- Cho ngươi cơ hội cuối cùng, 1 là học hành tử tế , 2 là đừng trách ta
- Sợ quá cơ,vậy ta chọn 3, mặc kệ ngươi
-Thực sự không nghe?
- Chính là như vậy
- Được thôi
   Vừa dứt lời, hắn liền bế y ném mạnh lên giường, chưa kịp phản ứng thì phía sau cảm nhận được cơn đau rát mạnh mẽ
-Mẹ nó, ngươi làm gì vậy, muốn chết à,bỏ raaaaa!
-Ta là đang dạy dỗ ngươi, thân là thái tử điện hạ mà cư xử thiếu lễ độ như vậy.Để xem sau hôm nay ngươi còn dám như vậy nữa không
Hắn ép y nằm trên giường, hai tay bị tay hẳn khóa lại.Rồi hắn lôi đâu ra một cây thước dài khoảng 50cm, nhằm thẳng mông mà đánh xuống
-CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
-Mẹ nhà ngươi,AAAA..ngươi chán sống  rồi à, thả ra, ta cho người đến bắt ngươi bây giờ AAAA...
-Gọi người đến cũng vô dụng,Phụ hoàng ngươi đã cho ta toàn quyền dạy dỗ ngươi, nếu hôm nay thái tử không nghe lời, e là sẽ phải nằm sấp ít nhất 1 tuần đó
-Mẹ nhà ngươi, đừng có uy hiếp ta, đừng tưởng ta sẽ sợ ngươi
- Thôi nào, không nói chuyện tào lao nữa, vào chuyện chính thôi.Ngươi đã biết sai chưa?
- Ta không sai, người sai chính là ngươi và phụ hoàng ...AAAA..
Vừa dứt lời một roi khoảng 8 phần lực đánh xuống mông người kia.Tam Nguyên liền dãy giãy giụa muốn thoát ra, chân đạt loạn xạ, liền bị hắn quát khiến y nằm yên.Y chẳng hiểu sao mình lại làm theo tên kia nhưng linh cảm của y luôn mách bảo mình không  được ngang ngược với hắn.Thế nhưng Tam Nguyên vẫn mặc kệ,miệng vẫn không ngơi mắng chửi hắn.Mỗi lời y nói, hắn lại đánh càng mạnh hơn
-Chát chát chát chát ...aaaaaaaa.....chát chát chát chát chát...aaa.đau..mẹ nhà người..CHÁT CHÁT CHÁT..AAA..đau mà..hức ...
Cứ như vậy, trải qua hơn 50 roi y đã không chịu nổi, nước mắt cũng chảy ra ướt đẫm cả mảng chăn, nhưng y nào có nhận tội, y cảm thấy tủi thân, cũng chẳng hiểu sao bản thân bị đánh ,cũng chỉ nghĩ là do phụ hoàng không muốn mình đi lên kêu hắn tới đâu dạy dỗ y.Đột nguyên Tam Nguyên khóc lớn, khóc đáng thương, nước không ngừng rơi ướt đẫm mảng đệm làm Uyên Thanh cũng giật mình, hắn lật người y lại,lau nước mắt đi rồi ôm y một cái khiến người nhỏ kia lại càng khóc lớn
-Ngươi sao vậy?
-Hức..hức ta chỉ là muốn đi ra ngoài khỏi cung thành, khám phá thế giới thôi mà...hức...cũng đâu cần đánh mạnh tới vậy...
- Ra là vậy, vì vậy mà tủi thân tới khóc ra nông nỗi này sao?Thôi nào-Hắn xoa đầu y, lấy khăn lau mặt cho y-Ta đâu có đánh ngươi vì lí do đó, phụ hoàng ngươi cũng đâu kêu ta đánh ngươi vì lí do đó!
- Vậy vì sao ngươi đánh ta..hức
- Ngươi nói thử ra xem,không nói được ta liền đánh ngươi tiếp
- Ngươi đúng là một tên độc ác, ta...ta cư xử thiếu lễ độ, chửi bậy.
-Vẫn thiếu
- còn gì nữa chứ, ta thực sự không biết..Chát..aaa.hức..ta không biết thật mà...oaaaa..ngươi cứ ức hiếp ta
Y vừa nín lại liền khóc lớn làm hắn thực sự đau đầu
-Thực sự không biết?
-Chính là vậy...hức..
-Vậy thử xem ngươi đã làm ai đau lòng?
- Mạc Uyên Thanh sao?
-Không phải ta, ta đâu có đau lòng!
-Thực là không đau lòng sao:(?
-Đúng vậy
- Vậy còn ai nữa chứ?
-Nói tới vậy mà còn không biết,đáng ăn đòn!
-Đừng đừng, đợi ta nghĩ chút.......là ai vậy?
- Thực sự muốn biết?
-Đúng vậy...Chát chát chát chát chát..aaaa..hứccc..đauu mà
-Ngươi còn khóc, người đau lòng nhất đương nhiên là phụ hoàng và mẫu hậu ngươi rồi
- Ta..ta biết rồi....sao ta không nghĩ ra nhỉ?
Uyên Thanh cạn lời, Thái tử điện hạ mà mn kinh sợ đây sao, ngốc quá đi
-Vậy bây giờ biết lỗi rồi thì phải phạt đúng ko?
-Đã phạt rồi màaaa!sao còn phạt nữa
-Đó chỉ là đánh cho ngươi nhận lỗi thôi
- Coi như lần đầu tiên, tha ta đi, chắc chắn không có lần sau
-Chắc chứ?
-Ta hứa
-Được thôi, vậy tạm tha lần này, còn có lần sau ta liền đánh cho ngươi không xuống gường được luôn
-Zòi, biết zồiiii
Hắn cũng ném thước sang một bên, lấy tuýp thuốc trong túi rồi kéo y nằm sấp trên đùi, tiện tay cởi luôn mấy lớp quán kia thì bị y ngăn lại
- Ta..ta tự làm được mà, không cần đâu..
Vừa đưa tay ra ngăn lại thì bị hắn khóa lại rồi bôi thuốc.Mông y lúc nào đã đỏ lên, một màu đỏ khá đậm.Bôi thuốc xong Uyên Thanh bế y ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc bạch kim kia của người nhỏ
-Xin lỗi nha, bôi thuốc rồi sẽ không sao nữa đâu
Đây là lần đầu tiên Tam Nguyên cảm nhận được hơi ấm như vậy, trước kia ai cũng không dám lại gần y, đám người hầu cũng chỉ nịnh nọt y.Còn Phụ hoàng và mẫu hậu, họ chăm sóc y bằng sự khô khan kỉ luật của hoàng tộc, khiến cho y từ một đứa trẻ trong sáng đáng yêu thành một thái tử điện hạ lạnh lùng đáng sợ.Trong bất giác, y cũng ôm hắn, cảm nhận hơi ấm của người kia.Mạc Uyên Thanh thấy vậy liền ôm mèo nhỏ kia đi ngủ, xoa nơi đau đớn kia cho y một cách thật dịu dàng.Kể từ hôm đó, Tam Nguyên thái tử được Uyên Thanh sư dạy dỗ từ một kẻ ngang bướng hách dịch trở nên trưởng thành và ngoan ngoãn.Cũng không biết từ bao giờ y đem lòng yêu hắn, yêu hắn đậm sâu.2Người lúc nào cũng kè kè bên nhau dù đôi lúc hắn có hơi đáng sợ.Không lâu sau, y cũng thành hoàng đế, chăm lo cho dân cho nước khiến Hạ Tiên ngày một thịnh vượng, dân ấm nước giàu.
-Cũng nhờ có ngươi, công ơn này sẽ chẳng bao giờ ta quên.Ta yêu ngươi, yêu ngươi nhiều lắm
-Ta cũng yêu ngươi, yêu hơn chính bản thân mình.Yêu ngươi đời đời kiếp kiếp.Mãi mãi chỉ là Ngươi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Văn ngẫu hứng của toy, mọi người thích thì ủng hộ cho toy nha , yew mấy Kô nhắm💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro