Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ bị khóa trái cửa từ lâu. Chiếc giường chất đầy những bộ trang phục nhăn nhúm và vài mẩu tàn thuốc chẳng biết đã nguội lạnh từ lúc nào. Hai đứa ngồi im lặng đến độ tai tôi có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của cái kim đồng hồ vô tri kia vang lên. Bàn tay lạnh toát của cậu nắm lấy tay tôi thật chặt. Đôi mắt long lanh của Hagiwara Kenji giờ đây đục ngầu, cậu từ từ sáp lại gần tôi và phả vào tai tôi từng hơi thở lạnh buốt. Cái điệu bộ trầm ngâm đến bất thường ấy khiến tôi phải rùng mình khi chạm mắt với cậu.

"Hagi…"

Cậu vẫn không hé nửa lời mà chỉ tiến lại thật gần, rồi hôn nhẹ lên bờ môi tôi.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ái muội, mơ hồ nhưng đê mê… Nó khiến trái tim tôi như run lên từng nhịp. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. 

Dường như bản thân mình chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa rồi thì phải…?

***

"Chào buổi sáng, Jinpei." Kenji nằm bên cạnh, cậu ôm lấy người tôi thật chặt.

"Chết tiệt!" Tôi thét lên, vội vã hất cậu ra, "Tránh xa tớ ra, ghê quá!"

"Ha ha ha!" Cậu ôm lấy tôi một lần nữa. Kenji ấn người tôi xuống giường rồi nở một nụ cười ranh ma, "Nằm yên đấy nhé."

"Hagi–"

Ở khoảng cách gần như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể dễ dàng nghe thấy hơi thở của nhau. Kenji tiến lại, cậu hôn nhẹ lên trán tôi rồi vò mạnh mái tóc đen nhánh của tôi.

"Bé ngoan." Cậu bật cười trêu ghẹo.

Tôi đỏ bừng mặt, nhanh chóng hất tay cậu ra, "Đ-Đồ khốn!"

Kenji bật cười rồi bỏ chạy.

***

"Hôm nay trời mưa lớn thật nhỉ?"

Kenji ngồi bên cửa sổ, cậu trầm ngâm đưa mắt nhìn theo những hạt mưa nhỏ xinh lăn dài trên ô cửa sổ.

"Ừ nhỉ? Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà."

"Ừm…" Tôi đặt thau quần áo ướt xuống sàn nhà, "Cậu tính ở đây đến bao giờ vậy?"

Kenji nhoẻn miệng cười, "Đang đuổi tớ đấy à?"

"Tớ không hề nói điều đó nhé."

Kenji chống cằm phụng phịu, "Vậy thì thôi."

Kenji luôn như thế, cậu luôn lảng tránh câu hỏi từ tôi. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại không muốn cậu rời đi.

***

Đã một tuần trôi qua và trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống ô cửa như những mũi tên bạc trong suốt. Cái lạnh của tiết trời mùa thu cùng với chiếc giường êm ái như phong ấn tôi nằm lì một chỗ. Hagiwara Kenji ôm lấy tôi từ sau lưng, cậu ngoan ngoãn vùi mặt vào vai tôi như một con mèo khổng lồ.

"Jinpei…"

"Gì?"

"Điện thoại cậu đổ chuông kìa."

Tôi giật mình, vội vã chạm tay vào chiếc điện thoại cảm ứng đang sạc trên đầu giường.

"Ai vậy?" Kenji tròn mắt.

Tôi mơ màng nhìn vào những kí tự thẳng tắp trên màn hình. 

"Là Zero."

"Nghe máy đi." Cậu nói.

Tôi tạch lưỡi rồi ấn vào kí hiệu "từ chối cuộc gọi" trên màn hình. 

Kenji thở dài, "Sao vậy? Hai người lại giận nhau chuyện gì à?"

Tôi chán nản lắc đầu, "... Không có."

"Vậy tại sao cậu lại tắt máy?"

"Tớ không muốn cậu ấy cản trở chúng ta."

***

"Matsuda…"

"Mau tỉnh dậy đi. Đây không phải là mơ đâu…"

"Đây là thực tại!"

***

Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, mưa lớn đến độ trần nhà tôi bị dột. Mùi hơi đất bốc lên nồng nặc. Bàn chân trần của tôi như tê cứng vì cái lạnh mùa mưa. Tôi vội vã vá tạm bằng vài miếng ván và lấy vài cái xô cũ để hứng những giọt nước mưa đang nhỏ giọt trên trần nhà. 

Kenji thấy thế liền bật cười, "Thê thảm thật đấy."

"Nhìn gì mà nhìn! Mau ra phụ đi."

"Ha ha! Tớ không phụ đâu." Kenji chống hông.

"Đồ khốn!" Matsuda chỉ tay về hướng Hagiwara Kenji. "Đừng ăn nhờ ở đậu nữa. Đồ Kenji lười biếng."

"Xin lỗi nhé." Kenji đứng dậy, khóe môi cậu thoáng nụ cười buồn bã, "Tớ không thể giúp được cậu rồi."

***

"Matsuda…"

"Matsuda…"

"Matsuda à, cậu ấy đã chết rồi."

Zero ngồi lên cạnh giường bệnh và nói chuyện với tôi bằng cái giọng lạnh như băng.

"Hagiwara Kenji đã chết rồi!"

Tôi cố gắng nhấc tay lên.

"Gì vậy…?"

Tôi chợt khựng lại khi nhận ra cơ thể mình toàn những vết thương. Chúng nóng bừng, tê rát đến tận cùng xương tủy. Hai bàn tay của tôi dường như bị phá hủy hoàn toàn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ miệng phải khó khăn lắm mới cử động được.

"Gì… thế… này…."

Tôi quay sang nhìn Zero, "Chuyện… gì… đã… xảy… ra… với… tớ… vậy?"

"Cậu đã suýt chết đấy." Zero bình tĩnh nói.

"Không. Rõ ràng… ban nãy… tớ còn ở với Kenji…"

Zero đáp, "Cậu đã hôn mê được hai tuần rồi."

"Hai tuần…?" Tôi ngơ ngác.

"Cậu đã cố tự tử đấy." Zero nhìn một bằng một ánh mắt sắc lẻm, cậu tiếp tục nói bằng cái giọng lạnh như băng ấy.

Tôi từ từ chạm tay vào mặt mình, nó tê rát đến đau lòng.

"Kenji…"

Một loạt những hình ảnh kỳ lạ lướt qua trong đầu tôi. 

"Tách tách…"

Chiếc bật lửa…

"Soạt…"

Căn phòng…

"Ào ào ào…"

Mưa…

Hagiwara Kenji.

"Không phải…." Tiếng khóc của tôi như xé toang sự yên tĩnh của phòng bệnh. Vai tôi run lên bần bật, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má ấy chưa bao giờ đau đớn đến vậy. "Không thể nào!"

"Matsuda! Mau bình tĩnh lại…"

"Kenji… Kenji…" Tôi liên tục gọi tên cậu ta, "Hagiwara Kenji đâu rồi?"

Zero kinh hãi khựng lại, cậu la lên thật to, "Hagiwara Kenji đã chết rồi!"

Chợt cậu ta quay sang nhìn tôi.

"Cậu bị điên rồi!" Đôi mắt Zero trợn lên đầy hung dữ, mặt mũi cậu tái nhẹ. Bỗng nhiên, cậu đứng bật dậy, hằng học bước ra khỏi cửa phòng bệnh và thét lên một tiếng đầy đau nhói, "Mày bị điên thật rồi! Matsuda Jinpei à!"

***

Người ta gọi đó là gì nhỉ? Ảo mộng cận tử ư? Tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng đó sau khi cơ thể mình bị quả bom nổ tung.

"Cậu đang làm gì vậy Jinpei?"

Matsuda Jinpei đá văng cánh cửa phòng rồi gầm lên như một con mãnh thú hung dữ. Chiếc chậu cây vỡ tung, áo quần nằm rải rác đầy sàn nhà, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi. Căn phòng nhỏ ấy trở nên hỗn loạn đến kì lạ như thể có một cơn bão dữ dội vừa quét qua. Jinpei gầm lên, cậu điên cuồng đập phá bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt mình. 

"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi hỏi lại một lần nữa.

Nhưng thứ duy nhất trả lời tôi chỉ có tiếng tanh tách của chiếc bật lửa trên tay cậu mà thôi.

Đây có thể là ảo mộng cận tử của tôi, Hagiwara Kenji.

Hoặc là không…

Đây là thực tế, là sự việc đang diễn ra ở hiện tại đối với Matsuda Jinpei. Còn đối với tôi, đây là ranh giới giữa con người với những thực thể phi nhân loại.

Jinpei hét thật lớn rồi ngã quỵ xuống đất. Cậu giờ đây trông chẳng khác nào một kẻ thua cuộc tội nghiệp.

"Jinpei!" Tôi thét lên vội vã chạy đến ngay khi vừa nhìn thấy ngọn lửa trên tay cậu lóe sáng. "Này—"

"Tại sao vậy…"

Tôi khựng lại.

"Tại sao vậy Hagi?"

Jinpei cúi gằm mặt, hai bàn tay kia run lên bần bật, khóe mi cậu đỏ bừng, rồi nói tiếp.

"Tại sao cậu lại ra đi sớm như vậy chứ?" 

Căn phòng ngủ bị khóa trái cửa từ lâu. Chiếc giường chất đầy những bộ trang phục nhăn nhúm và vài mẩu tàn thuốc chẳng biết đã nguội lạnh từ lúc nào. Tiếng máy quạt rè rè vang lên. Chiếc TV cũ mèm kia vẫn còn vang lên giọng nói ngang ngang như một con robot của nữ phát thanh viên đài truyền hình Tokyo. 

"Vụ nổ bom thật sự rất thảm khốc…"

"Tưởng niệm những sĩ quan cảnh sát anh dũng đã hy sinh trong vụ nổ bom…"

Hai chân tôi cứng đờ, khóe môi run run. Tôi buồn bã nhìn xuống bàn tay của mình. 

"Ừ nhỉ…"

Ngọn lửa trên tay Jinpei bùng cháy. Nó lan dần đến những tờ giấy chi chít chữ rồi lan sang tấm rèm cửa trắng muốt.

"Tớ…"

Tớ đã chết rồi.

Chết thật rồi.

***

Tôi nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nào nhìn thấy tôi.

Jinpei mấy ngày nay cứ như người mất hồn và phải nhập viện để điều trị tâm lý một thời gian khá dài. Zero, Hiro và lớp trưởng vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu. Sau khi xuất viện và trở lại với công việc, cậu luôn cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ của mình trước mặt mọi người, rồi lại khóc thầm khi ngả lưng xuống giường.

Còn tôi ư? Tôi có làm được gì đâu chứ? 

Rồi Jinpei cứ ôm trong lòng một nỗi đau day dứt ấy mà lớn lên, trở thành một chàng cảnh sát anh dũng như cậu từng mơ ước.

"Tại sao cậu lại xuất hiện bây giờ chứ? Kenji?"

Matsuda Jinpei khéo léo chạm vào sợi dây điện. Đôi mắt cậu chăm chăm vào quả bom trước mắt. Chiếc đu quay đang lơ lửng trên không trung ấy như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Tôi cho hai tay vào túi quần, "Chẳng biết nữa."

Jinpei bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt cậu vậy ghim chặt vào quả bom chết chóc ấy, "Nói dối."

"..."

"Cậu không muốn trả lời ư?"

Bàn tay cậu nhanh thoăn thoắt cắt đi những sợi dây điện dài ngoằn kia.

"..."

"Thôi được rồi." Jinpei thở dài, "Tớ sắp chết chứ gì?"

"..." Tôi thở dài nhìn cậu. "Tớ xin lỗi."

"Tại sao cậu lại xin lỗi."

Tôi gãi đầu, "Cũng không biết nữa."

Jinpei nhìn tôi, rồi cậu im lặng một lúc lâu.

"..."

"Cậu có thấy hối hận không?" Tôi buồn bã hỏi.

"Sao lại phải hối hận chứ?" Jinpei xoay mặt đi, "Tôi đã và đang cống hiến hết mình cho hòa bình đất nước mà."

"Quả nhiên…" Tôi cười nhẹ rồi nói, "Cậu đã thay đổi rất nhiều."

Matsuda Jinpei siết chặt tay. Cậu nhắm mắt, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của thiên đàng.

"Chờ tớ nhé… Kenji."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro