Bác sĩ Ahn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao lúc này Junghwa thường hay bị đau lưng, mặc dù cô còn rất trẻ chỉ mới 23 tuổi thôi. Junghwa uống thuốc mãi không khỏi, nói chuyện với chị bạn chung công ty ,chị ấy chỉ đi đến bác sĩ Ahn là bác sĩ chỉnh hình chữa đau lưng rất hay.

Đến khám phải có hẹn, phòng mạch sang trọng mát rượi. Cô y tá đưa Junghwa vào phòng khám ngồi đợi. Phòng khám có ghế ngồi, có cái bàn nằm cao ngang ngực, và chung quanh nhiều máy móc.

Junghwa đang lơ đãng nhìng quanh thì bác sĩ mở cửa vào. Bác sĩ là một cô gái trông tầm chắc hơn cô tầm 2-3 tuổi , dáng người cao gầy, nói cười vui vẻ.

- Xin chào! Tôi là Ahn Heeyeon sẽ là bác sĩ điều trị cho em. Xem hồ sơ thì em nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi, nên gọi em là em nhé- Heeyeon nói xong nháy mắt, làm Junghwa muốn xĩu.

Tại sao trên đời này lại có bác sĩ " đẹp trai" như thế. Nếu như này thì Junghwa nguyện bệnh cả đời thôi.

- Junghwa... Bệnh nhân Park Junghwa - Heeyeon vừa nói vừa lấy tay quơ quơ trước mặt cô

- Dạ..dạ..- Junghwa cuối cùng cũng trở về trái đất

- Em có làm sao không??

- Dạ không ạ!!

- Vậy chúng ta bắt đầu nhé!

Heeyeon kéo ghế ngồi lại gần, ngắm nhìn cô từ đầu đến chân, hỏi thăm về bệnh tình của Junghwa .

- Em có đứng nhiều hoặc mang nặng không- Heeyeon ân cần hỏi thăm tình hình về cô

- Dạ không em chỉ đến công ty và làm việc ở văn phòng thôi ạ.

- Thế em ngồi suốt cả ngày à- Heeyeon tỏ vẻ khó chịu nhìn em hỏi

- Đúng ạ!! Công ty hơi nhiều việc nên em phải làm suốt có khi còn tăng ca.

- Đúng là tuổi trẻ chỉ biết làm việc không quan tâm sức khỏe- Heeyeon lắc đầu giọng trách móc

Junghwa nảy giờ để ý từng hành động của vị Bác sĩ này. Cô nghĩ thầm Bác sĩ thì lo chữa bệnh đi bày đặc trách với chả mắng. Cơ mà sao cô lại thích hành động này của Bác sĩ Ahn nhĩ. Phải chăng với ai Bác sĩ cũng ân cần như thế??

- Sorry about that- Heeyeon biết mình hơi quá sau câu trách vừa rồi nên vội vàng xin lỗi.

Rồi cậu kêu cô y tá đưa Junghwa qua phòng quang tuyến chụp sống lưng.

Cô y tá bảo Junghwa cởi hết đồ ra,

- Có bỏ đồ lót không ạ- cô y tá gật đầu.

Cô y tá đưa cho Junghwa mặc cái áo choàng bằng vải, ngắn tay , quàng đằng trước lại, hở phía sau lưng.

Chụp hình xong Junghwa trở lại phòng khám.

Bác sĩ Ahn bảo cô lại ngồi ở bàn khám.

- Em có đau lắm không?- Heeyeon đưa tay nắn dọc theo sống lưng ân cần hỏi cô

Thực tình ngón tay cậu nắn cô cảm thấy dễ chịu.

- Dạ không , Bác sĩ Ahn xoa như vậy em lại bớt đau hơn ạ.

- Cứ gọi tôi là Heeyeon là được rồi!- cậu lại nở nụ cười như ánh đương làm choáng hết tim cô

Heeyeon lại xoa lưng Junghwa lần nữa rồi bảo cô nằm xấp để khám.

Cậu đứng một bên bàn, một tay đè ngay xương ở chỗ thắt lưng, tay kia cầm hai cổ chân đưa ngược lên, hỏi cô có đau không.

Cái áo choàng cũng vì thế mà đùn lại phía trên mông cô theo từng cái chạm của Heeyeon. Heeyeon bước lại đứng cuối bàn ngay giữa hai chân Junghwa, rồi gập ngược đầu gối lại, đẩy cho co lên , lại hỏi :

- Em có đau không???. - Junghwa ngượng mặt đỏ chín như cà chua

Cô nói không, thì cậu đẩy ấn thêm tí nữa , làm cho lưng cô cong lên, cái áo choàng bị đẩy tốc ngược một đống ngang bụng.

Cậu tiếp tục kéo hai chân cô mà đẩy ngược lại nhiều lần, mắt chằm chằm giữa hai khe đùi cô.

- Aaaa Heeyeon đừng nhìn mà- cô vì xấu hổ nên khẽ nhích hai chân mình khép lại để che hang động.

- Tôi không nhìn thì sao biết em đau ở đâu mà trị- Heeyeon lém lĩnh thì thầm sát vào tay Junghwa

---------------
Người ta đau lưng mà chữa đi đâu dị trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung