Tảng Mạn!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu, mọi thứ của Junghwa đang bắt đầu vào lại quỹ đạo của nó. Vẫn hối hả như chưa từng có cậu.

Heeyeon biến mất! ra khỏi cuộc đời cô một cách " sạch sẽ ". Đêm hôm qua, cô và cậu còn cùng nhau ôn chuyện cũ thì hôm nay cậu đã vội nói lời chia tay.

Vốn dĩ không nói trước được điều gì vì tình yêu không có đích đến. Ngày hôm đó, Heeyeon nói cậu đã hết yêu cô rồi. Và chia tay thôi.

Chia tay không như cô tưởng tượng, không dây dưa, níu kéo. Thực ra chia tay rất đơn giản! Chỉ cần người kia nói hết yêu, người còn lại dù còn yêu nhưng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận chia tay. Chấp nhận để người ta ra đi còn hơn để người ta ở lại miễn cưỡng bên mình.

Mặc dù vậy nhưng một số người vẫn cố chấp, chờ đợi người kia quay về - như Junghwa vậy- cô sinh viên mới lần đầu bước vào yêu.

Heeyeon biết không? Tuổi xuân của con người thấy vậy mà ngắn ngủi lắm. Thoáng cái đã qua rồi, vậy mà cô vẫn cam lòng chờ cậu. Cô nói ra không phải muốn cậu thương hại lần nữa vì thực chất Junghwa cũng chẳng cao cả gì. Cô đợi bởi vì cô muốn cậu biết, đi hết một vòng của ngông dại tuổi trẻ, ai là người có thể đi cùng cậu đến cuối con đường.

Cho nên cô chờ!

Có rất nhiều người tìm đến Junghwa nhưng cô đều từ chối tất! Junghwa không muốn họ phải như cô đã từng. Cô không muốn làm tổn thương người khác. Bởi vốn dĩ chẳng vui vẻ gì khi cô luôn phải giả vờ yêu họ. Khi họ phát hiện thì sao đây? Có phải là khổ như cô bây giờ không?

Cho nên cô chờ!

Junghwa ích kỉ!

Cô muốn chờ chứ không buông bỏ. Cô muốn cho Heeyeon cảm thấy có lỗi với cô rồi sẽ quay lại bên cô. Junghwa không muốn cậu chỉ xem cô là bạn - à không là người dưng!

Nhìn Heeyeon hạnh phúc là thứ Junghwa không mong muốn nhưng mà... Cũng phải chấp nhận.

Cho nên cô chờ!

Nhưng...

Lí do thật sự cô muốn chờ cậu chính là Junghwa muốn sửa sai! Cô vẫn tin là không quá muộn. Junghwa đã suy nghĩ rất nhiều kể từ ngày chia tay.

Liệu Heeyeon có tha thứ không?

Nếu nhắn tin Heeyeon có trả lời không?

Nhìn thấy số cô cậu có dập máy không?

Cứ hàng ngàn câu hỏi như vậy lặp đi lặp lại trong đầu Junghwa. Cô không có câu trả lời và cũng không dám hỏi. Cô chỉ biết chờ và đợi cậu thôi. Vì cô tin chắc rằng một ngày nào đó, khi cậu đã đủ chín chắn và suy nghĩ kĩ càng cậu sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng nhất.

Em vẫn yêu và chờ Heeyeon !

Tuổi trẻ của Heeyeon vẫn đó hãy chơi cho đã đến khi mệt rồi, lỡ không có ai bên cạnh chăm sóc Heeyeon, hãy về với em. Bờ vai em không lớn nhưng đủ cho Heeyeon tựa vào. Em yêu Heeyeon !

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung