Tạo em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hỷ Nghiên 4 tuổi

Nhóc con nhỏ xíu, thân hình mũm mĩm, cái đầu tròn chỉ để chùm tóc bé xíu ở phía trước, đôi mắt to tròn lém lĩnh, mũi dọc dừa thẳng tấp, má lúm đồng tiền đáng yêu.

Vai mang cặp, áo đeo khăn, một tay ôm siêu nhân, tay kia cầm kẹo mút. Vừa được Bác Han tài xế rước từ trường mẫu giáo về. Miệng còn bi bô lẩm nhẩm nhớ lại từng câu hát mà cô giáo dạy ở trường.

Vừa về đến nhà chân đã lon ton chạy khắp nhà, miệng bi bô gọi bố mẹ. Hỷ Nghiên chân dừng trước của phòng bố mẹ nét mặt đầy nghi hoặc, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại liên tục như thắc mắc điều gì. Bởi lúc này, từ phòng hố mẹ phát ra âm thanh mỗi lúc một lớn.

Hỷ Nghiên nhè nhẹ đẩy hé cửa chỉ để vừa cái đầu tròn vo của mình chui vào, Hỷ Nghiên thấy mẹ nó đang dưới thân bố nó mà rên rỉ còn bảo bố nó nhẹ nhẹ.

Hỷ Nghiên ngây thơ tò mò:

- Bố mẹ đang làm gì vậy ạ??? Giọng nói trẻ thơ cất lên khiến hai kẻ đang hì hục làm việc bỗng giật mình.

An Thái Nghiên- Bố Hỷ Nghiên vội chỉnh chu lại trang phục, lấy chăn che chắn cho bà An sau đó vội bước ra ngoài cùng cậu con trai.

- Tiểu Nghiên của bố, con mới đi học về sao?

- Con vừa về, đi ngang phòng đã nghe thấy mẹ la, còn cầu xin bố nhẹ lại. Có phải bố ức hiếp mẹ không? Hỷ Nghiên mắt to tròn ngây thơ ngước lên nhìn ông An, miệng đang bận mút kẹo giọng nói phát ra tiếng được tiếng mất.

Trong phút chốc ông An đỏ mặt, cảm giác xấu hổ, vì làm loại chuyện không đứng đắn lại để tiểu Nghiên nhà ông bắt gặp.

- Tiểu Nghiên nghe ta nói này, ta không ức hiếp mẹ con, hai chúng ta chỉ muốn tạo em bé cho con thôi- An Thái Nghiên vừa nói vừa cúi người xuống bế tiểu Nghiên bé bỏng đi xuống phía phòng khách.

- Tạo em bé cho con, tạo bằng cách nào ạ, đau lắm sao, mẹ toàn la thế bố???

- Tiểu Nghiên bây giờ con vẫn còn nhỏ, những việc bây giờ đối với con còn quá sâu xa, sau này con trở thành một người đàn ông con sẽ biết- An Thái Nghiên đặt nhóc con ngồi lên đùi mình ở phòng khách tươi cười xoa cái đầu chỉ có một chổm tóc của Tiểu Nghiên.

- Hỷ Nghiên nghiên đầu nhìn bố mắt to tròn đen láy đầy lém lĩnh.

- Sau này con lớn có phải sẽ được cùng với Chính Hoa tạo em bé giống bố và mẹ không???

Thái Nghiên đứng hình vài giây rồi phì cười trước câu hỏi của cậu con trai.

- Đúng rồi con trai, mai sau con lớn ta và mẹ sẽ đi cưới Tiểu Hoa về làm vợ con.

- Vợ là gì ạ??

- Vợ là người sẽ sống suốt đời cùng con, bên cạnh con yêu thương chăm sóc cho con.

- Thế con là gì ạ??

- Con là chồng??

- Chồng là gì ạ??

- Chồng là người biết yêu thương vợ, không được lớn tiếng với vợ. Phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ.

- Thế sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi Chính Hoa bố nhé.

- Nhưng bây giờ con phải ngoan và nghe lời bố mẹ, là chồng thì không được ăn kẹo đâu- Thái Nghiên trêu chọc cậu con trai.

Hỷ Nghiên gật gù, vứt vội cây kẹo vào thùng rác nhảy tót xuống khỏi người bố.

- Tiểu Nghiên con đi đâu đấy còn chưa tắm rửa ăn cơm mà.

- Con đi tìm Chính Hoa cùng tạo em bé, con không về đâu bao giờ có em bé con mới về.- Nhóc con nói xong chạy mất hút.

Thái Nghiên chỉ biết nhìn theo đứa nhóc nhà mình mà lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung