[ONESHORT/Hàng Nhuận] Hàng Mi Cong Cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng đã từng nói rằng rất thích ngắm Trần Thiên Nhuận lúc em ngủ. Bởi lẽ khi ấy, hàng mi cong của em sẽ khép lại, miệng nhỏ mím hờ và em chìm trong một trạng thái bình yên đến lạ. Tả Hàng rất thích, giống như việc em yên bình bao nhiêu anh liền cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Chính vì vậy, anh đã dụng tâm chuẩn bị rất nhiều thứ để bảo vệ sự "yên bình" của em, bảo vệ cho hàng mi cong cong mà anh yêu thích nhất.

Tả Hàng học muộn một năm, anh và Trần Thiên Nhuận là bạn cùng bàn. Cái người ngồi bên cạnh anh học rất tốt, khác anh một trời một vực. Lắm lúc Trần Thiên Nhuận vì mệt quá mà ngủ gục trên bàn, cứ mỗi lần như vậy, khát khao đem Trần Thiên Nhuận đi giấu của Tả Hàng lại tăng thêm một chút.

Gần đây trong lớp hưởng ứng phong trào học tập "Đôi bạn cùng tiến", cũng chính vì điều này mà sau ba ngày nài nỉ gãy lưỡi, hôm nay Trần Thiên Nhuận đã có mặt ở phòng trọ của Tả Hàng thay vì thư viện để kèm anh ta học.

Hôm nay, lần đầu tiên Tả Hàng đạp xe tới đón em.

"Tả Hàng, muộn học nửa tiếng rồi"

Trần Thiên Nhuận lấy sách che đầu lùi về sau một chút, tránh cái phanh gấp của Tả Hàng khi vừa đến nơi. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, không nhanh không chậm suýt xoa vài cái:

"Dù sao cũng vẫn đến rồi, học ở nhà anh đâu có tính phí. Cả đời sau này bạn ở lại với anh cũng đều được hết"

Xe đạp dưới trời nắng bị nung nóng cả rồi, Trần Thiên Nhuận ngồi lên thực sự không thoải mái. Em đem toàn bộ khó chịu đó đánh vào lưng Tả Hàng một cái giục anh mau đi.

Trần Thiên Nhuận có thể nói, em không quá thích Tả Hàng. Đối với em, Tả Hàng luôn biểu thị sự chiếm hữu quá cao trong khi mối quan hệ gần gũi nhất chỉ là bạn cùng bàn. Đã nhiều lần em đi chung với người khác, ngay hôm sau người ấy xa lánh em với lý do Tả Hàng cảnh cáo bọn họ. Vì vậy, Trần Thiên Nhuận không có bạn không phải vì em mọt sách.

Phòng trọ của Tả Hàng nằm trong một con ngõ thưa dân. Tả Hàng lại là thanh niên trẻ khoẻ, phòng nằm ở xa nhất nhường phòng gần mặt đường cho các chị gái và người trung niên.

Tả Hàng dừng xe ở mái hiên đầu ngõ rồi dẫn bạn đi bộ vào sâu bên trong. Rõ là buổi sáng, mặt trời lên ba sào rồi nhưng xung quanh bức tường rêu là rất nhiều cây cổ thụ lớn. Phòng của anh chẳng khác nào một lâu đài cũ kỹ giữa rừng rậm hẻo lánh.

"Trần Thiên Nhuận" Tả Hàng gọi.

Em rời mắt khỏi quyển sách, thấy Tả Hàng dừng lại động tác mở cửa. Căn phòng tối phảng phất ra một mùi gỉ sét, ngoài ra còn cả mùi sơn. Trần Thiên Nhuận không rõ ý đồ của anh là gì, chỉ thấy Tả Hàng luôn nhìn chằm chằm vào mình, nhìn không chớp mắt.

"Gọi gì?"

"Nếu anh nói thích bạn...thì sao?" Nhìn ra được sự tò mò của Trần Thiên Nhuận về thứ mùi kỳ lạ trong phòng, Tả Hàng đóng kìn cánh cửa lại, bàn tay cũng siết chặt hơn phần tay nắm.

"Câu trả lời nói ra rồi sợ rằng không vừa ý bạn, có thể không nhắc đến chuyện này không?"

Đúng. Câu trả lời mà Trần Thiên Nhuận đưa ra chắc chắn là không đồng ý. Nó không hề hợp ý Tả Hàng chút nào. Bằng chứng là ánh mắt anh trùng xuống theo từng ngữ điệu.

Nụ cười lần này của anh ấy mang theo chút gì đó rất kỳ lạ và quỷ dị. Tả Hàng dứt khoát mở cửa, lùi về sau để Trần Thiên Nhuận vào phòng.

Theo bản năng của con người, khi ngửi thấy cái gì đó khó chịu họ sẽ lấy tay che mũi. Nhưng Trần Thiên Nhuận bận ôm sách, phản ứng rất chậm, mùi sơn nồng nặc xộc thẳng vào óc khiến em rất khó chịu. Cộng thêm lực đóng cánh cửa nhôm của người phía sau rất mạnh, Trần Thiên Nhuận không dễ gì trụ được cái ong đầu kinh hoàng lúc ấy.

"Tả Hàng, bật điện đi chứ"

"Trần Thiên Nhuận, rốt cuộc anh làm gì sai mà bạn không thích anh vậy?" Tả Hàng dựa vào âm thanh, đứng vững được bên cạnh em rồi nhẹ nhàng nắm tay.

"Chỉ đơn giản là không thể tiến xa hơn nữa, Tả Hàng, chúng ta là bạn"

"Thật sự là bạn sao?"

Lần đầu tiên nghe Tả Hàng nói lắp, em cảm thấy có chút động tâm. Mọi người xung quanh em nói rằng khi người ta tuyệt vọng trước mặt một ai đó, họ sẽ cười mà không phải khóc. Hôm nay em nghe được rồi, anh ấy cười nhưng lại cười trong từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Là bạn...chỉ là bạn thôi"

Trần Thiên Nhuận rời bàn tay khỏi Tả Hàng, em cũng chẳng biết mình đứng ở đâu trong căn phòng tối mịt này nữa, chỉ là muốn rời xa khỏi anh.

Trước khi âm thanh công tắc điện được bật lên và ánh sáng từ đỉnh đầu dội xuống bắt em phải nheo mắt lại, em nghe được dư âm của Tả Hàng trong không khí, rất nhỏ:

"Trần Thiên Nhuận, coi như đó là cơ hội cuối để chúng ta có thể học ở thư viện"

Mi cong khẽ mở ra, đập vào mắt là thứ làm em kinh hãi.

Ngay bây giờ, em có thể nói Tả Hàng là một người quá kỳ lạ không? Anh ấy dán hình của em khắp nơi trong căn phòng, mọi ngóc ngách, đồ đạc đều có hình và tên của em được viết lên. Giống như anh ta đã sử dụng những tấm hình đó thay cho giấy dán tường vậy. Trần Thiên Nhuận nhận ra chứ, nó đều được sắp xếp theo thứ tự cả. Từ ngày đầu của học kỳ năm lớp 11, đến nay đã cuối 12 và bức ảnh cuối cùng trên dòng thời gian ấy là khi em ngủ gục trên bàn vào buổi học hôm qua với anh tại thư viện.

"Tả Hàng...có thể giải thích không..."

"Anh nói với bạn rồi mà, vừa rồi là cơ hội cuối cùng để bạn không phải nhìn thấy điều này, thay vào đó chúng ta có thể tới thư viện tiếp tục học cùng nhau trong yên bình"- Tả Hàng dừng lại một chút, nhìn em cứ thế suy sụp đi đến khi không thể đứng vững- "Như bạn nghĩ đó, mọi tấm hình, mọi khoảng khắc đều do đôi bàn tay này chụp lại"

Trần Thiên Nhuận gạt phăng đi đôi tay vừa áp vào má mình. Em muốn chạy, muốn đi thật xa khỏi nơi quỷ dị này nhưng căn phòng 500 mét vuông từ lúc nào lại biến thành một mê cung không có lối ra. Bất lực, tuyệt vọng, bao nhiêu cảm xúc của Tả Hàng ban nãy đều đổ hết sang cho em. Trần Thiên Nhuận muốn khóc rồi.

"Trần Thiên Nhuận, bạn biết mong muốn lớn nhất của anh là gì không?"

"Không biết..."

"Đó là ngày ngày thức dậy có thể thấy bạn, thấy hàng mi cong của bạn có thể yên bình mà khép lại khi ở bên anh"

Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng với Trần Thiên Nhuận là quá khó.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp Tả Hàng là khi anh ấy tới tìm em và hỏi về tin đồn "Trần Thiên Nhuận thích Tả Hàng" mà cả trường xôn xao. Em muốn đính chính, em thích Tả Hàng là thật, nhưng điều đó là "đã từng". Con người của anh bây giờ không phải một Tả Hàng hiếu động mà mọt sách như em toàn tâm theo đuổi như trước nữa. Cuộc sống quá ngược ngạo rồi, Tả Hàng bây giờ theo đuổi em, nhưng anh ấy hiện tại chẳng khác nào kẻ biến thái, hoặc nói anh ấy là fan cuồng của một thần tượng cũng không sai.

"Bức ảnh của ngày hôm nay, bạn đoán nó sẽ là gì?"

Anh lấy từ trong hộc tủ ra không phải máy ảnh, là một cây búa và một hộp đinh.

Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, căn phòng ngập mùi sơn bây giờ lại vương vấn mùi tanh nồng. Cũng là "sơn" đấy, nhưng thứ "sơn đỏ" này quá loãng để sơn lên đồ vật. Nó cũng chỉ đủ để nhuộm chiếc áo sơ mi của em thành một bộ "hỉ phục" đỏ sẫm.

Vẫn là thứ chất lỏng ấy đọng lại trên bàn tay cầm búa của anh, Tả Hàng dùng một ngón tô lên đôi môi em một đường. Tay còn lại đặt lên ngực trái cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt cuối cùng của con người đang "lơ lửng" trên tường.

"A Nhuận, thích anh không?"

Tiếng hồi đáp không vang trở lại, lọn tóc mái của Tả Hàng cũng không bay nữa, người đối diện với anh hình như đã ngừng việc hô hấp rồi.

"Tắt thở rồi sao? Vậy xem như im lặng là đồng ý nhé"

Chiếc máy ảnh được anh nhấn nút, sau đó in ra một tấm hình có hàng mi cong cong dính chút sắc đỏ.

"Mà cũng chẳng cần đồng ý làm gì, đằng nào bạn cũng ở đây cả đời mà"

Hoá ra đây chính là "Cả đời sau này bạn ở lại với anh" mà Tả Hàng nói.

Hai người bên nhau rồi, nhưng chỉ có một nhịp thở được duy trì. Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của anh ta đi, ngày ngày ngắm nhìn sự "bình yên" của em ấy khi hàng mi cong mà anh thích vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.

[___]

8/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro