Sau này liệu có thể gặp lại em không?(1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong này Hannibal không phải là kẻ ăn thịt người)

Ta lạc mất nhau vào ngày hạ...

Ngày nắng hạ chói chang chiếu trên hai con người đang vui đùa cùng nhau dưới ánh nắng, tưởng rằng cuộc đời sẽ mãi mãi trôi êm dịu như cái cách mà những bộ nam nữ thời bấy giờ hay miêu tả. Hai con người dù cùng một giới tính với nhau nhưng lại chia sẻ cho nhau những cảm giác y như tình đầu với một người khác giới.

Nắm tay nhau, cùng đi trên lối mòn nhỏ mà thường ngày đôi ta đi qua, em chỉ cho tôi những thứ mà tôi chưa từng biết nơi ngôi làng nhỏ bé này. Tôi chỉ cho em những kiến thức bên ngoài, về nơi thành phố bao la rộng lớn mà em luôn hằng mong ước được đi cùng với tôi.

Nhưng bỗng một ngày, những mong ước đó đã vụng vỡ và tan vào mây khói. Như những chú chim khi được thả ra khỏi lồng sắt sẽ bay đi, bay mãi và ta không thể gặp lại nữa.

Ngày hạ hôm đó cũng không được gọi là tốt đẹp gì mấy, khi trời thì gần như sắp có một con bão lớn còn em thì hẹn tôi vào chỗ đôi ta thường nằm chia sẻ những chuyện của cuộc đời mình.

"Will, em đây rồi. Sao em lại hẹn tôi ra đây với thời tiết như thế này vậy?"

Will đứng đó thẫn thờ nhìn Hannibal, lòng bất chợt muốn thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này, để cậu và hắn có thể được sống bên nhau mãi mãi. Chỉ riêng đôi ta mà thôi.

"Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với anh... Thật ra, cha tôi đã dính hôn ước cho tôi với một người con gái của bạn thân cha tôi nên là tôi nghĩ tôi cần phải thông báo và cũng như là lời chia tay. Tôi xin lỗi, đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau... Cô gái ấy ở một nơi xa xôi nào đó mà đến tôi cũng chẳng biết được..."

"Will... Em đang nói thật sao? Hãy nói với tôi đây là mơ đi hoặc chỉ là nột lời nói đùa của em thôi nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết đời mà... Chính em nói như thế mà... Đây không thể là sự thật được..."

Nước mắt không hiểu từ đâu đã rơi xuống má Hannibal, đôi má đã từng rất hồng hào nay đã lã chã nước mắt. Tay hắn nắm chặt lấy tay Will, không để anh chạy mất ngay lúc này được. Không thể như vậy được.

Anh nhìn hắn khóc trong vô vọng. Anh muốn ôm người đối diện lắm. Rất muốn nhưng anh sợ, anh sợ một khi đã ôm rồi thì sẽ không thể nào buông bỏ được, anh sợ rồi người kia sẽ dằn vặt đau đớn vì anh nhiều hơn nếu như trong giây phút này anh ôm người ấy.

"Chiều tôi đi rồi... Chúc anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Hannibal... Giờ thì tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao để có thể bù đắp cho anh nữa nhưng đây là lời nói cuối cùng giữa hai ta... Tạm biệt, Hannibal..."

Will gỡ tay Hannibal ra, liền chạy một mạch về đến nhà mà không dám quay đầu lại. Anh lại sợ, sợ khi quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt đẫm nước của người thương, anh sẽ mủi lòng mà chạy trốn cùng anh. Như thế thì sẽ không trọn được đạo làm con và sẽ bị mọi người gọi là bất hiếu vì ở ngôi làng nhỏ ấy, làm gì có bộ luật con cái được yêu theo sở thích của nó, cũng làm gì có bộ luật nào để hai người con trai có thể được yêu và kết hôn hợp pháp. Nước mắt cũng từ nơi khóe mắt chảy dài xuống má, ướt đẫm cả khuôn mặt và đôi vai nhỏ của anh.

Về đến nhà, Will cố gắng nén lại hết tất cả cảm xúc xót xa của mình lại, thu dọc đồ đạc và chuẩn bị lên máy bay đến nơi đất khách quê người.

Hannibal từ vẫn đứng đó từ lúc anh chạy đi đến giờ, mặt vẫn còn đẫm nước mắt, hắn ước gì đó chỉ là mơ. Giấc mơ mà hắn sẽ không bao giờ muốn mơ lại một lần nữa.

Ngồi trong một căn phòng lộng lãy của riêng Hannibal, kết thúc hồi tưởng về người con trai năm ấy. Đã 7 năm trôi qua mà hắn hiện tại vẫn chung thủy với một mối tình năm ấy, một mối tình mà hắn biết sẽ không bao giờ có thể có lại, và hắn cũng chẳng dám mơ đến nó vì giờ đây, cậu trai trẻ ấy đã có vợ. Cậu trai trẻ ấy chỉ luôn xuất hiện trong niềm thao thức của hắn.

Em bỏ ta giữa vực thẳm chơi vơi, không một ai cứu vớt...

Kết bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro