Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 6 tuổi, lần đầu tiên đến trường, cũng là lúc cô gặp anh.....

Năm 12 tuổi, anh chuyển trường, hai người xa cách, cô biết mình thích anh.....

Năm 14 tuổi, anh trở về, lại một lần nữa bước vào lòng cô, hay vốn dĩ hình bóng anh chưa từng ra khỏi đó......

Năm 15 tuổi, tình cảm mãnh liệt dâng trào, cả hai đến với nhau, nhẹ nhàng, ấm áp,.....

Nụ hôn đầu tiên..... ngọt ngào đến kì lạ. Cho cô những trải nghiệm của tình yêu đầu đời, ngượng ngùng nhưng cũng rất khiến người ta thích thú.

Tình yêu không phải là con đường trải thảm bằng phẳng, mà nó còn gập ghềnh và lắm chông gai. Hai người tan rồi hợp, hợp rồi tan, nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi. Hai người vẫn bên nhau. Vẫn chia sẻ cho nhau hơi ấm.

"Dara, tớ xin lỗi. Đừng giận nữa mà!" - Ji Yong vừa nói vừa cúi sát mặt mình vào mặt Dara, hơi thở thơm mùi bạc hà của anh rất rõ ràng, quanh quẩn bên chóp mũi cô. Dara đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy anh ra. Cô xua xua tay.

"Biết rồi biết rồi! Xê ra chút xem nào!"

Ji Yong cười khì, không những không xê ra chút nào, còn tranh thủ hôn trộm cô một cái lên má.

"Đáng ghét!"

Khuôn mặt Dara nóng bừng, nhưng khoé môi lại nhếch lên cong cong. Tình cảm đáng yêu giữa hai người họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một chàng lãng tử hào hoa và một cô nàng xinh đẹp, rất xứng đôi vừa lứa, giống như họ sinh ra đã là giành cho nhau vậy.

Năm 20 tuổi......

"Chúng ta....chia tay đi"

Dara cất giọng nói khô khốc, đôi mắt trong suốt vô hồn khô ráo. Chia tay... hai chữ này nhẹ bẫng như không, thoát ra êm tai, nhưng không hiểu sao lọt vào tai anh lại như mũi kim châm mạnh vào màng nhĩ. Anh hít sâu một hơi. Đúng thế, đã đến nước này, liệu níu kéo còn có ích gì nữa đây. Bàn tay anh hết siết chặt rồi lại thả lỏng ra, cuối cùng, anh cười chua chát.

"Anh....xin lỗi"

Dara ngước lên nhìn anh, cô cũng cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Hết rồi...chia tay thôi"

Ji Yong đưa tay lên, muốn chạm vào đôi má trắng nhợt của Dara, nhưng cô nghiêng đầu tránh né. Cánh tay đưa ra giữa không trung, cứng lại. Anh từ từ hạ tay xuống. Giọng nói anh vang lên như từ trong sâu thẳm, làm anh cứ ngỡ người đang nói là một người khác, chứ không phải anh.

"Được. Chúng ta...chia tay thôi. Hạnh phúc...em nhé"

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu. Anh bảo cô hạnh phúc? Vậy cô làm thế nào mới được hạnh phúc đây? Tình yêu đầu đời của cô. Cái tình yêu mà cho dù người khác có cười nhạo là trẻ con, là ngớ ngẩn, cô cũng nguyện gìn giữ, nhưng kết cục lại làm cho trái tim cô tan vỡ không còn một mảnh. Năm năm trời, không phải quá lâu, nhưng cũng không phải là ít. Chừng đó cũng đủ làm cô không thở được. Những dòng tin nhắn lại hiện về. Sao anh có thể....sao anh có thể qua lại với cô gái khác, trong khi cô vẫn ở đây? Dara đưa tay lên ngực trái, nên trái tim đau đớn vẫn đang đập những nhịp khó nhọc. Nước mắt cô vẫn không thể rơi dù chỉ một giọt. Cô lại cười. Chung quy cũng không phải chỉ vì anh thay lòng đổi dạ. Cô biết người anh yêu vẫn là cô. Nhưng cô không thể tha thứ cho anh, không thể. Chính cái lòng tự tôn cao ngút trời của cô không cho phép cô làm thế, không cho phép cô tha thứ cho kẻ phản bội. Nhưng chẳng phải cũng chính cái lòng tự tôn đó đã khiến cô mất anh sao? Tại cô cứng đầu. Tại cô bướng bỉnh. Nhận sai trước thì đã sao? Xin lỗi trước thì đã sao? Nhưng cô không làm được. Cô khiến anh mệt mỏi, khiến anh muốn buông tay. Khiến anh rời xa cô mãi mãi. Trách ai được đây, khi chính bản thân mình cũng có lỗi, chính bản thân mình cũng làm nên cái kết cục đáng buồn này.

Ji Yong đứng nhìn bóng lưng cô dần khuất sau màn đêm mờ mịt. Anh đã rời bỏ cô rồi. Anh là kẻ phản bội, phản bội thứ tình yêu mà anh đã nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có lẽ người ta cảm thấy kì lạ, nhưng anh tin vào tình yêu vĩnh cửu, và anh tin chắc rằng mình sẽ làm được. Tình cảm nhen nhóm với Dara từ khi cả hai còn bé, cho đến tận bây giờ nó vẫn cuồn cuộn như vậy, nó làm anh hạnh phúc, làm anh tin tưởng, nhưng cuối cùng chính anh đã đập nát cái niềm tin mà anh hằng mặc niệm bấy lâu nay. Tình yêu vĩnh cửu, anh không làm được. Anh là kẻ phản bội. Sự thật rõ ràng làm anh bỏng rát. Anh muốn níu cô lại, nhưng không được. Cô đi quá xa rồi, rất xa, đến mức có cố anh cũng chẳng thể với tới. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô, anh chỉ có thể chúc cô hạnh phúc.

Năm 24 tuổi, cô nhận lời một chàng trai khác. Anh chàng Dae Sung hiền lành và tốt bụng. Anh không đẹp lãng tử như Ji Yong, cũng không lãng mạn như Ji Yong, nhưng bù lại anh có nụ cười ấm áp và kiên nhẫn chịu đựng tính khí thất thường của cô. Có lẽ người như thế hợp với cô hơn. Giống như Ji Yong, bên cạnh anh lúc này là một cô gái đáng yêu và hết sức ngoan hiền. Cho dù trái tim thi thoảng vẫn nhói lên từng cơn âm ỉ, nhưng cô đã có thể bình thản đối diện với anh, mỉm cười và nói câu xin chào. Anh cũng mỉm cười đáp lại, gật nhẹ đầu và hỏi: "Dara, thật tốt khi thấy em hạnh phúc". Cô cười: "Anh cũng vậy, Ji Yong"

Năm 27 tuổi, Dara và Dae Sung kết hôn. Dara xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới màu trắng. Cô mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay với người bạn đời của mình. Bên dưới lễ đường, Ji Yong thở phảo nhẹ nhõm. Điện thoại rung lên, là một tin nhắn của Seungri. "Ji Yong, cảm ơn cậu đã giúp Dae Sung đến với Dara. Cậu ấy nhờ tớ chuyển lời với cậu, nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, nếu không cậu cứ việc xử cậu ấy. Tối nay anh em mình mở tiệc rượu ăn mừng nhé?"

Ji Yong trả lời: "Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro