Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi.

Đóa hoa tím mỏng manh rời cành, vài ba cánh hoa úa màu lìa khỏi đài hoa, xoay vòng, chậm rãi rơi xuống.

"Woa, đến mùa hoa tàn rồi này."

Saniwa nằm dưới gốc cây, trên nền đất phủ dày cỏ xanh, vươn tay đón lấy đóa hoa không còn nguyên vẹn. Đôi mắt loạn sắc bị che phủ bởi bóng cây vươn rộng, không rõ trong đáy mắt đó đang phản chiếu điều gì. Một câu nói, ngữ điệu đều đều, không bất ngờ, cũng không hề có sự tiếc nuối, chỉ là một câu nói buột miệng mà có. Dù rằng loài hoa này là hoa yêu thích của ngài.

"Lại sắp hết hè rồi anh nhỉ?"

Câu nói này, lại mang theo một ý cười khúc khích, đôi mắt loạn sắc phản chiếu lại gương mặt gần kề ngay bên. Hasebe nhìn hình bóng hình của mình trong con ngươi xanh lam, rồi lại đắm chìm trong sự sâu thẳm của con ngươi màu đen. Anh mỉm cười, xích lại gần gương mặt vị chủ nhân.

"Vâng, tôi nghe Hachisuka nói rằng ruộng bắp cải cũng sắp thu hoạch được rồi."

Một câu trả lời cố gắng lảng sang vấn đề khác.

"Ừ." Saniwa cười, nằm xích lại gần anh hơn. Ngài duỗi tay thả đóa hoa xuống đất, rồi quàng tay lên ngực Hasebe, xoay người nằm áp lên người anh. Cảm giác vững chắc truyền đến từ cánh tay đằng sau lưng, Saniwa vùi mặt vào hõm cổ Hasebe, tận hưởng mùi thơm ngọt của cỏ non lẫn vào mùi hương của riêng anh. Hasebe dựa đầu vào mái tóc đen tuyền, nắm lấy bàn tay đang đặt lên ngực mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay, xoa dịu đi cơn run nhẹ của nó.

"Chủ nhân, ngài...có gì bất an sao?" Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, truyền đến Saniwa một sự ấm áp khiến tim ngài mỗi lúc lại đập nhanh hơn, sau đó, lại là sống mũi cay cay.

Saniwa nuốt khan, nén lại thứ cảm xúc đang nhói lên trong lồng ngực. Điều này thường xảy ra khi ngài rơi vào tình thế phân vân không biết có nên nói ra những gì mình đang nghĩ hay không. Nếu nói ra thì sao, mà không nói thì sao? Có những điều luôn khiến Saniwa phải đắn đo, đấu tranh giữa hai việc nên và không nên.

"Hasebe, anh biết tuổi thọ trung bình của con người không?"

"...vâng, so với thời xưa thì ngày nay nhờ sự phát triển của nhân loại, tuổi thọ trung bình của con người đã cao hơn rất nhiều." Chàng trai mắt tím mỉm cười. "Điều này trên thiết bị của ngài đều có, chúng tôi chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết."

Hasebe trả lời mà cổ họng khô khan. Vòng tay siết chặt hơn một chút, tiếng đập bên trong lồng ngực càng dồn dập, anh hơi rướn người lên, cố gắng đem khuôn mặt kia vào tầm mắt. Bàn tay áp trên ngực anh bỗng siết lại, cả cánh tay gồng lên như đang kìm nén, ngăn cho đôi vai run rẩy. Hasebe đành nằm trở lại. Có lẽ anh đoán được điều Saniwa muốn nói, điều mà ngài luôn trăn trở, để rồi lại chôn sâu nó xuống, chồng lên nó bằng những điều ngọt ngào hằng ngày. Nhưng...

Hasebe cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Hasebe." Saniwa nhỏ giọng nói. "Ta chỉ là con người."

"Tôi biết." Hasebe đáp lại, cuống họng cảm giác có chút đau.

"Ta..không thể tồn tại mãi."

"Tôi biết."

"Đến một lúc nào đó, ta sẽ phải...rời đi." Có tiếng thở dài xen lẫn trong câu nói. Saniwa dừng lại một chút, con ngươi dao động, đôi môi mím lại cố gắng chọn lọc từ ngữ. Cuối cùng, lại là một nụ cười bật ra, đắng chát.

"Tuổi thọ trung bình sao? Ngay cả lúc này, ta còn chả nghĩ rằng ta có thể sống qua năm 25 tuổi."

"Chủ nhân!" Hasebe ngồi bật dậy, nắm lấy vai Saniwa, xoay ngài trở lại. Hai tay chống xuống đất, anh đối mặt với đôi mắt loạn sắc giờ đã bị che bởi bóng của mình. Cơn đau như bị kim đâm vào từng thớ thịt này, anh thật sự...không chịu nổi.

"Ngài đừng nói như vậy." Giọng Hasebe khàn khàn. "Ngài đừng nói như vậy. Kể cả khi ngài là con người, ngài sẽ sống rất lâu. Rồi kể là khi đến lúc đó, tôi-"

Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể đang tăng, mà bàn tay vuốt lên má anh lại đặc biệt lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt đang dần hửng đỏ của anh. Hasebe thở hắt, anh rũ mi che đi đôi mắt đang tràn đầy hỗn loạn.

"Anh...nghe ta nói." Saniwa chống tay ngồi dậy, hai tay ấp lên hai bên má nóng hổi của Hasebe. "Đừng như vậy. Này chỉ là quy luật tất yếu thôi, anh hiểu điều đó mà."

"Tôi hiểu, nhưng..."

"Hơn nữa, ta thật sự không thể hình dung được cuộc sống của ta đến năm 25 tuổi. Tất cả đều là một mảng trống rỗng. Sẽ có điều gì xảy đến à? Ta không biết. Tương lai mà, ta không nói trước được."

Hasebe sững người. Trong phút chốc trong lòng anh xuất hiện một tảng đá đè nặng xuống, khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn.

"Vậy nên, anh phải nghe ta nói. Ta...ừm, trước kia ta từng nói gì với anh nhỉ? À, rằng kể cả khi ta chết đi, anh cũng không được ngừng yêu ta, đúng không?"

Hasebe ngẩng lên nhìn ngài. "Vâng, tôi nhớ. Và tôi sẽ như vậy, không bao giờ ngừng yêu ngài. Sự tồn tại của phó tang thần gần như là vô hạn, tôi hoàn toàn có thể tìm được và bên cạnh ngài một lần nữa."

"Điều đó thật tuyệt." Saniwa nói. Vẫn là thứ xúc cảm nhói cuối lên trong nội tạng, giờ lại lớn dần lên như một bụi dây leo đầy gai nhọn, đâm sâu vào phổi, vào tim ngài. "Nhưng những gì ta nói hồi đó, cũng chỉ là lời nói ích kỷ của một đứa trẻ đầy ghen tuông mà thôi."

"Vâng, ngài đã dần thay đổi, phải không ạ?" Hasebe cười, anh cúi mặt, bắt lấy bàn tay lạnh đã dần có lại nhiệt độ. Giữ chặt lại, như sợ rằng người trước mặt đây sẽ theo làn gió mà tan biến.

"Ừ, vì ta là con người. Thay đổi chính là bản chất của con người. Như tình cảm của ta dành cho anh, sẽ không giống như ban đầu nữa đâu." Saniwa khúc khích, lấy tay Hasebe áp lên ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ."Anh thấy không, nó càng lúc càng sâu đậm hơn đó. Từng giây trôi đi, lại càng lớn hơn, mạnh mẽ gào thét trong lồng ngực ta."

"Chủ nhân, ngài nói vậy tôi thấy ngượng đó."

Từng nhịp đập đều được Hasebe cảm thấy rõ ràng. Anh nhìn vị chủ nhân của mình, người mà anh thề sẽ trung thành mà phục vụ, người mà anh yêu thương nhất, chỉ muốn giữ riêng cho mình, toàn tâm toàn ý dành tặng những điều tốt đẹp nhất có thể cho ngài. Tuy rằng, dù cho anh nghĩ rằng có thể hoàn toàn giữ ngài lại trong vòng tay, cuối cùng vẫn có vài điều gì đó ẩn đằng sau dáng vẻ ấy mà anh không tài nào hiểu hết được.

"Nhưng, anh nghe này." Saniwa từ tốn nói, ánh mât trìu mến nhìn anh. "Sau này, đến khi ta không còn nữa, ta..."

Ngập ngừng, con ngươi lại rung động.

"Ta sẽ không trách anh, nếu như anh dần quên ta đi."

Hasebe siết chặt tay.

"Tất nhiên ta cũng mong anh sẽ không quên ta đi. Nhưng giả như anh có tình cảm với người khác...thì không sao đâu..."

Cổ họng nghẹn lại. Giọt nước nóng hổi lăn trên má.

"Anh cũng không cần đi theo ta, bởi ta nghĩ nơi ta đến có lẽ cũng không phải nơi tốt đẹp gì."

"Nếu ta có thể chuyển sinh, anh cũng không cần phải tìm ta. Đừng tìm ta. Thật sự...thật sự là không cần đâu."

Hasebe khép chặt mi mắt. Có lẽ ngay bây giờ, ngoại trừ từng giọt nước ấm nóng đang rơi lên mu bàn tay, anh chẳng thể nào cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.

Kể cả dư vị mặn chát trong khoang miệng.

"Chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc, thì ta sẽ ổn với tất cả những điều đó thôi."

"Này, vẻ mặt gì vậy chứ? Anh có biết ta phải suy nghĩ vấn đề trong bao nhiêu lâu mới đưa ra được quyết định này không?"

"Ta..."

"Ta muốn dành cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà ta có thể. Nhưng...thời gian của ta có hạn, anh biết mà..."

"Nên..."

Trực tiếp nói như vậy, trực tiếp nghe như vậy, thật đau quá.

"Nên ta từng nghĩ rằng, ta nên đặt giới hạn cho tình cảm này thôi. Nhưng ta không thể."

Anh ngước lên, tầm nhìn nhạt nhòa nhưng thanh âm của ngài, anh buộc mình phải nghe thật rõ.

"Ta từng tự tin rằng mình có một cái đầu lạnh, có một lí trí mạnh mẽ để khống chế bản thân. Ta xin lỗi."

"Nhưng chỉ cần là anh, Hasebe ạ. Chỉ cần là anh thôi, ta liền không thể nào đặt giới hạn cho tình cảm của ta nữa."

"Anh là tất cả của ta, anh là ánh dương, là vầng trăng, là điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất trên đời mà ta nhận được. Ta rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, anh à."

"Vậy nên ta mong anh cũng có hạnh phúc cho riêng mình."

"Ta yêu anh nhiều lắm, Hasebe."




Gió thổi.

Đóa hoa tím mỏng manh rời cành, vài ba cánh hoa úa màu lìa khỏi đài hoa, xoay vòng, chậm rãi rơi xuống.

"Ồ, lại sắp hết hè rồi nhỉ."

Hasebe ngẩng lên. Một bóng người đủng đỉnh bước tới, đôi khuyên tai vàng sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đầu ngón tay sơn màu đỏ rượu đón lấy cánh phai màu. Là Kiyomitsu.

"Có chuyện gì không?" Hasebe hỏi. Kiyomitsu nhìn anh, đôi mắt sắc sảo của cậu ta khẽ cong lên. Khóe môi cũng vậy mà nhếch theo, nở ra nụ một cười đáng yêu.

"Đừng có cau có như thế. Dạo này anh trầm tư quá, vì mang danh là đồng đội cùng kề vai sát cánh, tôi mới đến hỏi thăm đấy."

"...không có gì đâu. Chỉ là suy nghĩ vài chuyện..." Hasebe thở dài, anh đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người, dợm bước về phía dãy nhà gỗ mà để Kiyomitsu lại đằng sau. "Kể cả khi không có lệnh xuất chinh từ chủ nhân, chúng ta cũng không được lơ là. Mau trở lại luyện tập đi, luôn phải sẵn sàng cho mọi tình huống."

"Này!"

Hasebe quay lại.

"Anh cảm nhận được mà phải không?" Kiyomitsu chống hông."Ngài ấy...có lẽ đã trở lại rồi."

Hasebe sững người.

"Cậu...?"

"Ầy sao tôi lại không biết được chứ. Tôi là khởi đầu đao của ngài đó." Kiyomitsu ngồi xổm xuống, tay ngắt lấy một ngọn cỏ mà vân vê. "Cũng được chục năm rồi ấy chứ. Mà tôi nghĩ đến lúc này là vừa vặn."

"Vừa vặn cái gì? Dừng nói những lời vô nghĩa đi."

Kiyomitsu chống cằm.

"Hasebe, anh chẳng giấu được cái gì đâu. Đã một khoảng thời gian rất rất dài trôi qua rồi."

"Kashuu..."

"Chúng ta dù có là mang hình dạng con người, dần dần càng lúc càng giống con người. Nhưng chung quy chúng ta vẫn chỉ là phó tang thần, một sự tồn tại vĩnh cửu thôi."

"Thời gian với chúng ta là vô tận, nên tình cảm của chúng ta, thật sự khó mà thay đổi." Kiyomitsu mỉm cười. "Anh cũng đã thử rồi mà đúng không, thử làm theo lời ngài ấy. Kết quả ra sao, tôi không cần nhắc lại nữa đâu ha?"

Hasebe cúi mặt. Thứ cảm xúc đó lại một lần nữa quấn chặt lấy trái tim anh tựa bụi gai nhọn. Đau.

"Anh có đang hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc à..."

Hasebe lặp lại một cách máy móc. Trong tâm trí anh dần hiện về những kí ức từ xa xưa, chậm rãi như một thước phim cũ kĩ bạc màu. Mái tóc đen tuyền bướng bỉnh xoã dài, đuôi tóc lại là màu tím nghịch ngợm, đôi mắt loạn sắc luôn in hình phản chiếu của anh, lúc thì tràn đầy tinh nghịch, khi lại phủ đầy trầm tư. Một giọng nói, một thanh âm anh không thể nào quên. Rồi cả khi người ấy nhuốm màu thời gian, vẫn luôn có thứ không hề thay đổi.

Một tình yêu không thể nào đong đếm được.

Ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Ngay cả lúc rời khỏi thế giới này, trên môi ngài vẫn hiện hữu một nụ cười. Một gương mặt thanh thản, dần tan vào hư vô.

Hasebe chỉ nhớ rằng bản thân đã quỳ trong căn phòng đó, không biết bao nhiêu lâu. Cho đến khi mở mắt ra, thì tầm nhìn của anh là trần phòng chữa thương. Lời Konnosuke văng vẳng bên tai. "Vì ngài ấy không thuộc về không gian này, nên khi sự sống cùng linh lực cạn kiệt, cơ thể không cách nào lưu lại..."

Hasebe nhớ cả tiếng thút thít bên cạnh anh. Vị chủ nhân mới, và vị thiếu gia.

Anh ngồi dậy, cúi đầu, tự nhủ lại những lời mà Saniwa từng nói, khẽ khàng nói với hai người nọ, và cả những người đang ngồi đợi bên ngoài "Sẽ ổn thôi."

Dù rằng, nước mắt thấm đẫm khoé mi.

"Có lẽ rằng ngài ấy đã đánh giá tôi quá cao." Đặt tay lên ngực, từng nhịp từng nhịp, đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.

"Tôi cũng nghĩ thế. Ngài ấy cứ làm như thể ai cũng có thể bỏ tất cả mọi thứ đằng sau như ngài ấy vậy." Cậu trai tóc đen phì cười, ngọn cỏ trong tay xoay xoay từ vòng. "Ngài ấy thật sự là một con người phức tạp nhỉ?"

"Phải."

"Tôi chắc rằng chủ nhân cũng đồng ý thôi."

"Người cũng biết sao?"

"Ơ, gì mà xưng hô xa lạ thế." Kiyomitsu nhún vai. Cậu đứng dậy, bước đến chỗ Hasebe, vươn tay vỗ vai anh. "Chủ nhân mà nghe thì đau lòng lắm đấy, còn cả thiếu gia nữa kìa."

"...là có quy tắc riêng, để giữ gìn tôn ti của bản doanh."

"Phải phải, nhưng giờ không phải giờ hành chính nhé." Vẫn dáng điệu đủng đỉnh đó, Kiyomitsu vừa đi vừa vươn vai.  "Đi đi, mau đi nói với hai người ấy."

"Này." Bất chợt, Kiyomitsu lên tiếng.

"Chuyện gì?"

Nếu có thể, hãy nói với ngài ấy rằng-

"Thôi không có gì, gọi chơi vậy thôi." Kiyomitsu cười.

"Thật là..." Một câu cáu kỉnh của Hasebe. "Mà..."

"Cảm ơn cậu, Kashuu."

"Eo, sến khiếp."




"Vậy đây là mệnh lệnh của ngài sao, chủ nhân?"

"Không, chỉ là...một lời hứa, ta muốn anh hãy giữ lời hứa này. Vậy thôi."

"Vâng...tôi hứa..."




.
.
.

"Ừm ...anh gì ơi, con mèo đó là của em."

Cục lông loang lổ màu đen rồi vàng ngừng giãy dụa, cuối cùng cũng chịu thu móng vuốt đi.

"Cho em xin lại đi."

Mái tóc đen tuyền bướng bỉnh xoã dài, đôi mắt loạn sắc độc đáo, một màu lam linh động, một màu đen sâu thẳm.

"Anh mới chuyển đến sao? Vậy là hàng xóm rồi nhé, phòng em có nuôi con quỷ này, hi vọng nó sẽ không làm phiền đến anh."

Điệu cười khúc khích vang lên. Con mèo nhỏ đã yên vị trong vòng tay nhỏ nhắn đó.

"Vậy chào anh." Quay lưng, mang mèo nhỏ quay trở về căn phòng phía cuối hành lang.

Đôi ngươi màu tím rời khỏi cánh cửa vừa khép lại. Âm thanh nhộn nhạo trong ngực, cuối cùng cũng chịu dịu đi một chút. Vậy mà cảm xúc rối bời khó khăn lắm mới kiểm soát được, cứ như vậy tràn khỏi khoé mắt. Vội vàng đóng lại cánh cửa, tấm lưng mệt mỏi trượt dọc xuống.

"Tôi đã thất hứa rồi. Tôi xin lỗi..." Hasebe vùi mặt vào lòng bàn tay, hô hấp càng trở nên khó khăn. Nước mắt thấm ướt cả cổ áo, lồng ngực lại dội lên cơn đau như gai đâm.

Ngài...thật sự không hề giống những vị chủ nhân trước của anh. Thứ cảm xúc này, tình cảm này, kí ức này...không hề giống. Chúng khắc sâu vào anh và để lại một vết sẹo. Một vết sẹo vĩnh viễn không thể lành.

Đau đớn, nhưng anh hoàn toàn không muốn bỏ nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro